Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"fuwaa"

Colon hà hơi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình, đưa ánh mắt sáng long lanh nhìn lên bầu trời trắng xóa đầy tuyết.

"Sắp sang năm mới rồi nên trời lạnh ghê ha Satomi-kun"

Cậu nhìn sang anh chàng cực đẹp trai bên cạnh, anh cười khúc khích và sáp lại gần cậu.

"Đúng vậy ha... lạnh quá nên cho anh mượn cơ thể chú mày ôm tí đi"

Satomi vồ lấy Colon mà ôm nhưng bị cậu dùng sức bóp vào mặt anh rồi đẩy ra.

"Đéo, buông bố mày ra!"

"Ủa chứ chú không thấy lạnh hả?"

"Lạnh nhưng cấm ôm!!"

Anh chu mỏ ra biểu tình, nhưng sau đó lại mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng không rõ là từ khi nào nữa. Mới đầu anh nghĩ cậu chỉ là một tên nhóc ồn ào và cứng đầu mà thôi. Nhưng lâu dần, trong anh đã xuất hiện thêm thứ tình cảm không nên có. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn, tình anh em hoặc chỉ là hai kẻ thù không đội trời chung mà thôi. Anh thực sự muốn quên, vứt bỏ những tình cảm này đi nhưng đã quá muộn, thứ tình cảm sai trái này cứ lớn dần theo thời gian, trước khi anh kịp nhận ra. Kì lạ thật nhỉ? Anh đã từng rất không ưa gì cậu ta, nhưng giờ anh chỉ thấy sự dễ thương từ cậu. Nụ cười, khuôn mặt, ánh mắt, những lần cậu làm nũng hay la lên khi thấy những thứ đáng sợ,... mọi thứ đều thật đáng yêu.

"Trên mặt em dính gì cái l gì hay sao mà anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy?"

"A- à, không có gì đâu, đừng để ý". Satomi giật mình, nói lắp bắp.

Ở nhà Colon, trong kotatsu

"fuwaa... quả nhiên kotatsu vẫn là nhất, ấm vl. Colon, đút cam cho anh đe"

Satomi nằm chảy thây trên bàn, đá đá chân Colon xong bị cậu đá lại phát mạnh vào mặt.

"Tự lấy mà ăn đi ông già, với lại xách cái đít cút khỏi nhà em dùm cái, choáng chỗ thấy mọe"

*Hự*

Âm thanh đổ vỡ từ trong người Satomi phát ra, anh ôm tim nói "Sao mày ác với anh thế hả thằng kia"

"Câm đê, ở nhờ thì dell có quyền lên tiếng ở đây"

"Thôi mà, cho anh ôm tí đi, rồi đống này là của chú mày"

Satomi vẩy vẩy sấp tiền trước mặt Colon, cậu vừa định bóp mặt anh tiếp thì chợt dừng lại, mắt sáng lên cầm chỗ tiền ấy rồi để im cho anh ôm, còn mình ngồi đếm tiền.

Anh sáp lại gần hơn để ôm cậu, cả hai im lặng một hồi lâu thì Colon lên tiếng.

"Ôm đủ rồi đó, tránh ra đê"

"À... ừm:))"

Anh xích ra một chút thì thấy điện thoại ting lên một tiếng.

"A, Riinu nhắn nè"

"Đâu đâu?"

Colon đột nhiên nhích lại gần anh, dúi đầu vào coi. Satomi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người cậu, bất giác đỏ mặt lên, trong đầu không nghĩ gì được.

" "Tí nữa mọi người đi đón năm mới chung với nhau hong, đi một mình buồn lắm", Riinu nó nói thế"

Thấy anh im lặng không nói gì, cậu tò mò nhìn lên.

"Ể Satomi-kun, sao mặt anh lại đỏ lên thế này!? Anh sốt hả!?"

Cậu hốt hoảng, không biết nên làm gì đành ghé sát lại, đặt trán mình lên trán anh. Satomi thấy mặt cờ rút sát vậy còn đỏ mặt hơn nữa, anh đẩy mặt cậu ra rồi quay sang chỗ khác nói:

"K- không có gì đâu, thôi nào, thay đồ nhanh lên kẻo đi trễ lại bị đám kia chửi mất"

"A- à, ừm"

Nói xong hai người luống cuống thay đồ rồi kéo nhau ra khỏi cửa.

Nhìn từ xa, họ đã thấy 4 con người đầu cam đỏ tím vàng đang đứng tám chuyện với nhau rất vui vẻ, cho tới khi nhìn thấy hai tên đi trễ này...

"Đô mồ mìn ná sằn, bọn tui đã đến rồi đ- "

Colon chưa kịp dứt lời thì đã bị bé Root đá một phát mạnh vào người, sau đó là nghe nguyên dàn thuyết giáo trong truyền thuyết của Nanamori gần nửa tiếng đồng hồ.

"Thôi, vậy là đủ rồi, mọi người cùng tận hưởng năm mới thôi!!"

"Um!"

Sau đó cả hội kéo nhau qua cầu nguyện, rút quẻ,... Satomi nhìn qua chỗ những tấm bảng ghi điều ước, anh lén lút đi sang đó. Colon thấy thế thì lén đi theo nhằm xem coi anh tính ghi gì vào trong.

Satomi vừa ghi xong điều ước của mình thì chợt nhận ra Colon đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt sáng long lanh hiện lên vẻ tò mò, may mà anh kịp cầm tấm bảng lên để che tầm nhìn của cậu.

"Cấm nhìn!"

"Ểee? Sao lại không được nhìn? Em muốn xem!". Cậu phồng má lên nói.

"Không được nhìn chính là không được nhìn! Nào, đi thôi, đám kia đang đợi đó"

"tch, vânggg"

'May quá, nó không thấy, thoát chết rồi. Không thể để nó biết mình ghi là "mong được Colon đáp lại tình cảm" được'

Anh nghĩ xong, kéo Colon ra khỏi chỗ đó rồi chạy lại chỗ mấy tên kia đang đợi.

Đang đi về thì mọi người tìm thấy một quán ăn mới mở, Nanamori dừng lại hỏi:

"Nè mọi người, đến đây rồi thì đi nhậu tí không?"

"Cũng được thôi nhưng phải có ai nhịn uống để vác người còn lại về nhỉ? Trừ tên nào đó không biết uống rượu với tửu lượng cao ra"

"Khỏi nói cũng biết là ai, cơ mà cả đám chắc chỉ có anh là phải nhịn uống thôi nhể? Để vác thằng Jel về"

Sau khi quyết định xong thì mọi người cùng vào trong quán, ngồi xuống gọi món rồi vừa nốc bia rượu vào người vừa tám chuyện cùng nhau đến khi chìm vào cơn say.

*chú thích chỗ ngồi:

Satomi-Colon-Root

Bàn

Jel-Nanamori-Riinu

"Mà Colo-chan ổn không đó". Nanamori lo lắng hỏi và nhìn tên bên cạnh cậu.

"Ể? Ổn gì?"

"Thì Sato-chan đó..."

*chú thích: Một trong những thói quen khi say của Satomi là cắn người bên cạnh

"Thì ảnh cắn em nãy giờ rồi mà, đẩy không ra nên em để thế luôn"

Thanh niên tóc đỏ im lặng nãy giờ đột nhiên cất tiếng với vẻ mặt và điệu cười đầy nham hiểm:

"Nè nè Colo-chan, anh thử nói thứ gì đó "dirty" vào tai Sato-chan đi"

"Riinu-kun... em đọc r18 ít thôi..."- Colon cạn lời nhìn Riinu.

"Người thức đến 4 giờ sáng coi pỏn thì không có quyền nói người khác"

"Nghe cũng vui á, để về tui thử xem"

"Tới luôn đê, về nhà thì tụi em đâu xem được"- Root chen vào nói.

"Nếu chú đã nói thế thì anh tới luôn, dân chơi không sợ mưa rơi!"

"Ồooo"- cả đám ồ lên.

Colon chậm rãi tiến đến gần Satomi, ghé tai vào anh thì thầm:

"Aa Satomi-kun, anh làm em đau lắm đó, dừng lại đi~"

Nói xong, cậu rụt ra lẹ rồi cùng mọi người chờ phản ứng của nạn nhân.

"Ể? Không phản ứng? Sao ấy nhỉ? Hay do anh nghe quen r-"

Colon chưa kịp dứt lời thì đã bị Satomi đè ra ôm, rồi chậm rãi nhướn người lên hôn cậu. Cả đám stpri đứng lên nhìn với ánh mắt trầm trồ, mỗi người rút điện thoại của mình ra chụp lia lịa.

"đm ảnh đẹp, phải lưu lại khoảnh khắc để sau này có cái chọc tụi nó!"

Jel đang ngủ sấp mặt trên bàn cũng chợt tỉnh giấc và bị shock khi nhìn thấy cảnh tượng thằng bạn thân và ông già lớn tuổi nhóm mình đang hôn nhau cực nồng thắm.

"Ủa trong lúc tao ngủ thì chuyện gì xảy ra vậy bây, wtf????"

Colon cố đẩy Satomi ra khỏi người mình rồi đỏ mặt lên như sắp khóc tới nơi:

"Bọn bây stop!!!"

"À à ok, stop liền haha"

"Vậy là đủ rồi, giải tán"

--------------------------------

Colon vác Satomi về đến nhà mình, cẩn thận đặt ăn lên giường, loay hoay pha chút nước ấm uống rồi đến gần giường cúi xuống nhìn anh.

'Trông Satomi-kun ngủ ngon chưa kìa, công nhận nhìn gần thì thấy ảnh cũng đẹp trai đấy chứ, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra vậy'

Vừa dứt cái suy nghĩ ấy thì cậu đỏ chín mặt lên, lắc đầu lia lịa. Sao cậu lại nghĩ vậy chứ, ảnh là một tên ác quỷ, ác quỷ giả danh thiên thần! Hay là do nụ hôn hồi nãy làm đầu óc cậu mù quáng rồi hay gì!?

Trong lúc đang loay hoay vào đống suy nghĩ trong đầu thì cậu đã không để ý rằng anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng mà vẫn mơ màng trong cơn say. Trước mặt anh bây giờ là người anh thích đang làm mấy hành động rất dễ thương, khiến anh không ý thức được mà kéo cậu lại gần mà đè lên cơ thể nhỏ bé ấy.

"Uwaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Colon đột nhiên bị kéo giật mình la lên muốn banh nóc. Satomi nâng cằm cậu lên rồi hôn vào môi, chặn không cho cậu kêu la tiếp làm ồn hàng xóm.

"Thằng nhóc này, mày la lên vậy cho cả thế giới biết à?"

"ưuuu"

Nói xong, anh trườn xuống cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn ấy, nhẹ nhàng trượt tay từ trên xuống cởi từng chiếc cúc áo trên người cậu.

"Iya Satomi-kun! Anh tính làm gì em vậy!?"

Colon đỏ mặt lên, cố ngăn lại nhưng sức cậu yếu hơn sức anh (sự khác nhau giữa một tên suốt ngày nằm nhà và một tên nghiện tập gym), thế là đành bất lực nằm ra để anh tiếp tục thoát y cho cậu. Satomi tạo dấu hickey khắp người Colon rồi lại hôn cậu, khiến cậu không chịu được mà rên lên từng tiếng gợi tình. Những tiếng rên ấy kích thích cho anh hứng lên mà làm tới. Anh nhẹ nhàng xoa nắn nhũ hoa cậu, bên còn lại thì ngậm và mút lấy nó.

Đang giữa chừng thì đột nhiên anh ngất lịm đi, làm cậu cũng hoang mang theo. Colon cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy anh ra khỏi người mình, cậu nhìn anh một hồi rồi nở nụ cười đầy nham hiểm. Nếu Satomi-kun tỉnh hẳn dậy mà nhìn thấy cảnh này thì sao đây ta, hehe, thú vị đây. Nghĩ thế Colon tiện tay cởi luôn pantsu-mảnh vải cuối cùng trên người cậu. Etou... để cho quần áo mình xộc xệch tí nè, sau đó ôm Satomi-kun hờ hững như này... ok, hoàn hảo! Mặc dù ảnh chưa làm gì vượt quá giới hạn nhưng thôi kệ, đằng nào nạn nhân cũng là mình mà, nãy cho ảnh ăn vậy là quá đủ rồi. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhen nhói chiếu sáng cả căn phòng, tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới. Satomi bị ánh nắng chiếu vô mặt, khó chịu liền tỉnh giấc. Anh nhìn qua cậu nhóc đầu xanh nằm bên cạnh, mỉm cười ngắm nhìn dáng vẻ dễ thương ấy thì chợt nhận ra có gì đó sai sai. Sao trên người thằng này không một mảnh vải? Bộ hôm qua lúc anh say có vụ gì à? Lạ ghê ấy ta ơi.

Anh vừa dứt suy nghĩ thì nhóc bên cạnh đã tỉnh giấc. Cậu bò nhổm dậy, lộ ra thân hình mảnh mai trắng nõn đầy những vệt đỏ, dụi dụi mắt mơ màng nhìn anh.

"Oa... Chào buổi sáng Satomi-kun..."

"Chào buổi sáng cái đầu mày!! Rồi việc này là sao đây hả!? Thế quái nào mày lại không một mảnh vải trên người vậy!?"

"Thì bị Satomi-kun lột hết rồi còn gì"

"Hả!?"

"Tối hôm qua Satomi-kun giống như con dã thú ấy, cứ tiến tới chén sạch toàn bộ cơ thể em, còn em thì không có sức để mà chống trả"

Colon nói như sắp khóc tới nơi, ngồi khép nép kéo chiếc áo sơ mi còn sót lại trên người mà (giả bộ) sợ hãi. Liếc đôi mắt (giả) nai lóng lánh sắc xanh của mình lên nhìn anh đầy tội nghiệp và căm thù. Satomi nhìn dáng vẻ thiên thần này mà muốn chảy máu mũi tới nơi, nhưng cậu bé thiên thần đã bị anh lỡ tay làm vấy bẩn mất rồi.

"Aaa thôi mà, đừng có khóc nữa mà, hôm qua anh say bí tỉ nên cũng đâu biết đã làm gì chú mày đâu"

"Anh không biết là chuyện của anh, nhưng anh đã làm em thành ra như vầy rồi thì anh phải chịu trách nhiệm!!"

Colon tiến đến gần Satomi, phồng má lên, dùng khuôn mặt dễ thương của mình quyến rũ anh.

"Aiz... được rồi được rồi, anh chịu trách nhiệm là được rồi chứ gì? Nhưng đồng nghĩa với việc chú phải làm người yêu của anh đấy, ổn không vậy?"

"Ể-?"

Cậu không lường trước được việc này, nhưng vì cuộc sống có thể được nuông chiều và không cần phải làm lụng vất vả thì...

"Ok chơi luôn, sợ gì anh"

Anh nhìn cậu một hồi rồi quay lưng đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Có thể cậu không nhận ra nhưng lần này chiến thắng thuộc về anh, và người được lợi nhiều hơn cũng là anh.

-----------------------------------

Hết rồi, hết "ái đìa" rồi nên không viết tiếp đâu. Quà tết của mọi người chỉ nhiêu đó thôi, không thêm đâu. pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro