[Rewrite] Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tada!!! Bốn huy hiệu Kalos tớ đã dành được đấy! - Satoshi mở nắp nhựa trong suốt của chiếc hộp đựng huy hiệu ra, đặt lên bàn, trước mặt Hikari, cậu cố tình hếch hếch mặt lên, tỏ ra vô cùng tự hào lai tự phụ. Trông hành động trẻ con khoe đồ đậm chất Satoshi kiểu này, Hikari phải thầm phì cười trong bụng. Cô chạm nhẹ vào huy hiệu Hyoku, cái cậu lấy được gần đây nhất. Ghẹo cậu vài câu.

- Eh... Mới bốn thôi sao? Mấy hôm trước trước tớ gặp Shinji, cậu ấy đã có năm chiếc huy hiệu cho liên minh Isshu rồi đấy.

- Gặp Shinji?

- Tớ được mời tới một buổi ra mắt bộ sưu tập mới của chị Paris, rồi gặp cậu ấy ở ngay thành phố đó.

- Shinji là ai vậy? - Nghe thấy một cái tên lạ, Serena ngó vào cuộc trò chuyện của hai người họ.

- Một đối thủ của Satoshi ở Sinnoh. Cậu ấy nhìn trưởng thành hơn Satoshi nhiều! Haha--

- Vậy là cậu cần tớ trưởng thành hơn sao? - Đột nhiên Satoshi nâng mấy sợi tóc xanh biển của Hikari lên rồi ghé sát hơn vào người cô - Về mặt nào?

 .    .    .   '

- Gya! - Hikari giật mình, ngay lập tức đẩy cậu ra, sau đó tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, cái cảm giác chẳng thoải mái chút nào! Nhưng chốc sau, cô giấu hết biểu cảm về điều vừa mới diễn ra, coi như chẳng bận tâm gì về điều đó rồi nói tiếp - D--dù sao thì Shinji đã hơn cậu một cái đấy, Satoshi cùi bắp!

- Cùi là thế nào hả? Bỏ qua chuyện đó đi, cuộc tái ngộ vui vẻ của cậu với Shinji nó thế nào? 

- H--Hả? Cậu chấp nhận cùi bắp để đi hỏi điều đó hả?

- Thế nào?

- Không--Không lẽ cậu... quan tâm tới Shinji thế á? Để tớ lập Fandom ship SatShi nhá!

- Thế nào?

- ...

Mặc dù khịa việc Satoshi chỉ mới có bốn chiếc huy hiệu của liên đoàn Kalos, nhưng Hikari cảm nhận được, rất rõ, cả bốn chiếc huy hiệu này đều chứa vô vàn sự nỗ lực của Satoshi, trở thành liên kết vô cùng mạnh mẽ Satoshi đã tạo ra giữa mình và pokemon, ngay cả khi ai đó có nhiều huy hiệu hơn cậu, không có nghĩa là họ nỗ lực, cố gắng, có ý chí hơn cậu. Cô chạm nhẹ vào chúng, để cảm nhận sâu sắc hơn quyết tâm của cậu, sự cố gắng của cậu. Sự quyết tâm cũng như cố gắng đó vô cùng quan trọng với cậu, đó là con đường cậu đã đi để hướng tới mục tiêu, ước mơ bao lâu đã ấp ủ, và ngoài ra... nó cũng quan trọng với Hikari nữa...

Cơ mà một người trẻ con như Satoshi, mới nãy còn tranh luận với Hikari về việc "thêm cái nơ màu đỏ vào đuổi của Pikachu là đáng yêu hay đáng tởm", tới mức Hikari phải ra chiêu sư tử gầm mới chịu bỏ cuộc mà giờ lại bỏ qua việc cô kêu cậu cùi để đi gặng hỏi về vụ cô gặp lại Shinji ở Isshu? Cô cũng chẳng hiểu cậu làm sao, càng lớn tính khí càng thất thường vậy đấy. Nhưng cậu có hỏi bao nhiêu lần cô cũng chả kể cho mà nghe đâu, chẳng lẽ bây giờ lại đi kể: "Kể từ sau liên minh Sinnoh, sau bao lâu không gặp lại nhau và sau một khoảng thời gian tớ bám theo người quen cũ để bắt chuyện dù bị ăn bơ nặng, cậu ấy hỏi tớ 'Satoshi thế nào rồi?'" à? Trong mắt một thằng con trai, một cô gái như Hikari còn chẳng đáng chú ý bằng một thằng đực rựa khác? Cô bị tổn thương nặng đấy. Ngay cả khi Satoshi hỏi nguyên ngày, cũng không đời nào cô kể.

*

- Ra đi! Pochama, Mimirol!

- Oah! Đáng yêu thật đấy!

- AAAA!! Pokemon của chị Hikari đáng yêu quá đi!! UAAA-

- Em không sao chứ Eureka?

- Lại đây chị xem cho!

- Pochama! Eureka chỉ muốn ôm cậu thôi mà! Suốt ngày dùng mỏ vậy không hay đâu! Đau lắm đấy!

- Pocha!

- Đừng có hếch mặt lên với tớ! Thực sự rất đau đấy!

- ...

- Lâu rồi không gặp mà cậu vẫn vậy nhỉ, Pochma!

- Pika Pi!

- Pochma!!!

- Pikachu!!!

- ôm nhau thắm thiết chưa kìa!

- Mimi...

- Eh? Cậu có thấy mùi sát khí ghen tuông ở đâu đó quanh đây không Satoshi?

- Không phải chứ? Pochama là giống đực mà...

- Pochama'

- Pi--Pika...chu...

- Mimirol!

. . .

- Oa! Citron chính là thủ lĩnh nhà thu đấu Miare sao? Cậu tuyệt thật đấy!

- Ehe... Không đến nỗi tuyệt đâu

- Tớ thực sự muốn xem con robot cậu đã làm đấy!

- NẾU LÀM CHỊ DÂU EM, CHỊ MUỐN XEM LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC!!!

- Th--THÔI NGAY ĐI EUREKA!!!
. . .

- Cậu làm bánh ngọn thật đó Serena!

- Cảm ơn Hikari! Tớ luyện tập từ rất lâu rồi mà!

- Chỉ tớ với!

- Tớ nhớ anh Takeshi dạy cậu cả chục món bánh, mà cậu tiếp thụ được có một món chứ mấy! Đã thế Pachirisu ăn còn bị ốm!

- Satoshi, có phải cậu nên học cách tôn trong hàm răng của mình?

-...

. . .

Có "xin chào", thì sẽ có "tạm biệt", nhưng "tạm biệt" chưa phải "vĩnh biệt". Điều đó có nghĩa là sẽ gặp lại nhau. Nếu gặp lại nhau rồi, lại bên nhau một lần nữa...không phải hạnh phúc lắm sao! Bao điều để khoe, bao điều để kể cho nhau,...

Sau cái buổi sáng mà Hikari chính thức tham gia cùng nhóm Satoshi, chẳng ai lại không thấy được Satoshi đã hào hứng thế nào, phấn khởi thế nào. Cậu kể không thôi về các Pokemon mình đã thu phục được, liên tục khoe những huy hiệu hội quán - minh chứng cho sự trưởng thành của bản thân tại Kalos - mà mình đã dành được. Serena tự hỏi, liệu có phải vì rất quý trọng cái gọi là tình bạn, nên Satoshi mới như vậy? Nhưng... có gì đó đang đầm chồi trong Serena, một cảm giác gì đó chẳng vui vẻ gì.

Có Hikari theo, chẳng ai lại không thấy được cái không khí trong nhóm đã có phần thay đổi theo mặt tích cực. Thay đổi ở đâu nhỉ? Cả nhóm vẫn rộn rã như vậy, vẫn năng đông như mọi ngày, vẫn vừa tươi cười trò chuyện, vừa tiếp tục chuyến phưu lưu như mọi ngày. Nhưng đăng sau từ "vẫn" ấy có điều gì đó đã khác mọi ngày. Corni từng đi cùng họ, nhưng mang so không khí khi ấy và bây giờ, rõ ràng bây giờ ồn ào, tươi vui hơn nhiều. Là do đâu? Nhờ Hikari? Hay đúng hơn là vì tâm trạng của thành viên quan trọng nhất trong nhóm, Satoshi?

Cuối cùng thì vẫn chẳng thể ngủ qua đêm tại trung tâm Pokemon tiếp theo được. Mặt trời gần như lặn hẳn, chỉ phảng phất trên nền trời chuyển tím vài vệt cam. Cả nhóm dừng chân, ăn tối trong rừng. Trưa nay chỉ ăn mấy cái bánh Poffle với bánh quy của Serena nên giờ ai cũng đói meo.

- Xong rồi đây!

- OAAA!! Cuối cùng cũng được ăn~ - Hikari như sắp nằm la liệt trên bàn ăn, mắt long lanh nhìn món ăn trên đĩa mà Citron đang mang tới.

- Ra đi! Mọi người! - Cả bốn Pokemon Trainer đều tung tất cả những quả cầu Pokemon của mình lên, gọi sinh vật bên trong quả cầu ra. Đi theo dòng ánh sáng phát ra từ quả cầu, các Pokemkon xuất hiện. Chúng cùng kêu váng cả lên ngôn ngữ của riêng mình, ồn ào hẳn.

*

- Nhìnnnnnn...

- Pachirisu?

- Đừng nhìn Pachirisu bằng ánh mắt "đang chờ thời cơ để hành động" thế chứ Eureka!

- Pachi!?

- Nhưng anh hai! Cậu ấy thực sự mềm mềm, đáng yêu lắm!

Đặt đũa xuống, cô em gái phụng phịu ngước nhìn anh trai bằng đôi mắt long lanh, trông đáng thương vô cùng khi không cách nào làm được điều mình muốn, cụ thể ở đây là không an nhàn ôm được chú sóc với chiếc đuôi quá khổ so với cơ thể - Pachirisu. Hồi trưa khi Hikari gọi nhóc pokemon này ra ăn chút gì đó, cô bé chộp luôn vào nó mà quên mất đây là pokemon hệ điện, Pachirisu hoảng quá nên tung ra đòn điện cho bay màu Eureka luôn. Quả thực so với đòn điện này, cú mổ của Pochama hiển nhiên chẳng là gì. Pachirisu cũng không khó tính lắm, nếu Eureka chỉ muốn vuốt ve bộ lông của nó thì nó rất sẵn sàng, nhưng nếu Eureka thực sự chỉ vuốt ve bộ lông ấy, tất nhiên cô bé không đủ thoả mãn và không thể kiềm chế bản thân, dẫn đến lao vào ôm con Pokemon và ăn điện part hai. Đâm ra giờ cô bé chỉ dám dõi theo từ phía xa, khổ thân!

- Pocha pocha.

- Hari....

- Pocha pocha.

- HARI!!

- POCHA!!! Pocha...MA!!!

"Rầm!"

- A, Harimaron!?

Quay xuống nhìn đám pokemon đang ăn, Citron hốt hoảng thấy Harimaron của cậu va đập vào thân cây gần đó, nằm sõng soài ra đất, người ướt như chuột lột.

- Pochama! Cậu phải thân thiện với mọi người chứ! - Không nhìn rõ ràng nhưng Hikari đoán ra ngay ai là người đã làm vậy. Cô cau mày máng chú chim cánh cụt xanh.

- Pocha, pocha, pochama! - Tuy nhiên sau đó Pochama lại phản ứng vô cùng bức xúc, khuơ chân mua tay với khay thức ăn của mình, cố gắng dùng hành động để thiện hiện điều muốn nói. Tuy nhiên thì... Chẳng những người không hiểu ý "Harimaron lấy đồ ăn của tôi" mà nó cố thể hiện, Eureka còn trưng con cặp mắt sáng như đèn pha ô tô mà nhìn nó.

- AAA!!! POCHAMA ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI!!! - May mà lần này Eureka kiềm chế, không lao vào mà ôm con pokemon, nếu không cô bé phải ăn bao nhiêu cái mổ mới đủ giải bớt nỗi bức xúc thể hiện rõ ra mặt của Pochama?

- Mimi...

- Pi-- Pika...

- Mimirol~

- Pika...

Bé thỏ nâu của Hikari dường như càng ngày càng tới sát cạnh Pikachu, cô nàng phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, đáng yêu từ thanh quản. Thực sự đáng yêu và đáng mến lắm, nên mặc dù không được thoải mái, Pikachu cũng chẳng đành giận dỗi mà đuổi Mimirol ra chỗ khác.

Chẳng cần biết xung quanh đang có gì xảy ra, vốn luôn thích và thả thính công khai Pikachu, Mimirol cầm một hạt thức ăn của mình, dính sát vào người Pikachu, khép nép giơ hạt thức ăn trên tay cho chú chuột vàng ăn để thể hiện tình cảm. Nhưng thính càng dày, Pikachu lại càng chỉ biết cười méo xệch, cố mà né thính. Những người khác nhìn vào, cũng quên luôn xung đột giữa Pochama với Harimaron mà phì cười.

- Cậu vẫn tình cảm sâu đạm thật đấy Mimirol - Hikari nhớ lại, hồi trước cũng một phần là vì Mimirol thích Pikachu nên mới đi theo cô để có thể du hành cùng Pikachu, đôi khi cô thấy  chuyện tình đơn phương của Mimirol mới thật đáng yêu làm sao.

Serena nhìn Mimirol với Pikachu, cô cảm thấy chút gì đó, chưa rõ lắm là gì, nhưng điều đó khiến cô mất đi sự tự nhiên trên mặt. Chỉ cho đến khi Eureka ngồi bên cạnh huých nhẹ vào cánh tay cô rồi thì thầm, cô mới rõ cái mình cảm thấy là gì. Cô bé nói:

- Serena, Serena, Mimirol cua crush hơn chị một bậc rồi đấy!

Phải rồi, cái cô cảm thấy chính xác là... nhột, nhột thực sự! Yêu mà cứ e dè, không bằng nổi một pokémon.

*

Màn đêm buông xuống. Một cuộc phưu lưu ở vùng đất mình chưa từng đặt chân đến thì việc ngủ qua đêm trong rừng là điều quá đỗi bình thường. Khu rừng rậm rạp, âm u, tôi mịt, lâu lâu là tiếng pokemon hoang dã gầm gừ, tuy có chút đáng sợ, nhưng việc ở trong trại ấm cúng, trò chuyện cùng những người bạn du hành cũng mình cũng khá vui. Hikari ngủ trong trại của Serena và Eureka. Cô bé Eureka nãy nãy cứ réo lên: "Team pokegirls đây!!!", nhưng giờ thì ngủ lăn ngủ lóc, không biết trời đất trăng sao gì nữa.

- Này, này Serena! - Bỗng nhiên, Hikari khẽ khẽ gọi Serena nằm bên cạnh mình, cẩn thận kẻo đánh thức cả Eureka. Nghe gọi, Serena mở đôi mắt xanh ra, quay qua nhìn Hikari:

- Gì thế?

- Cậu quý Satoshi nhỉ?

Nghe Hikari nói vậy, Serena giật mình, khuôn mặt tỏ rõ sự bối rồi, lắp ba lắp bắp:

- Hả-- Gì cơ? Cậu-- Cậu nghĩ vậy sao?

- Không phải hả? Thật ra tớ nghĩ ai gặp và tiếp xúc nhiều thì cũng sẽ quý Satoshi chứ! Cậu ấy khá tốt mà! - Hikari cười cười. Ra là theo kiểu này, Serena thầm thở phào nhẹ nhõm.

Im lặng một chút, Serena nói tiếp bằng một giọng mềm mại, ấm áp:

- Ừ thì... Tớ rất quý cậu ấy... rất thích cậu ấy... Cậu ấy tràn đầy năng lượng, quyết tâm đến cùng, truyền cho tớ rất nhiều năng lượng...

-... - Hikari nhìn chằm chằm Serena. Chốc sau, cô thấp giọng, cười cười - Quả nhiên Satoshi còn truyền động lực cho cả những người khác nữa...

- Thật ra, hồi tớ còn nhỏ, khi tham gia trại hè của giáo sư Okido, tớ đã được cậu ấy cứu. Lúc ấy tớ đã thấy cậu ấy thật tốt, thật dịu dàng, thật ngầu biết mấy! Giờ tớ lại đang đi du hành cùng cậu ấy, đây có thể gọi là định mệnh không? Từ "thật ngầu", cậu ấy trở thành "thật tuyệt"... - Chính Serena cũng chẳng hiểu sao giờ mình lại dễ dàng bộc bạch điều này ra nữa, như thể cô yêu mến, hoàn toàn tin tưởng vào Hikari vậy. Tin tưởng mộ người bạn cùng giới thì sẽ có rất nhiều điều dễ dàng bộc bạch với người bạn ấy, như cảm xúc hiện giờ Serena đang muốn bộc bạch ra vậy - Hồi nhỏ, tớ đã quý cậu ấy như một người bạn tốt bụng và đáng tin cậy. Giờ đây, tớ lại thích cậu ấy như một người con trai đã mang đến cho mình sự mạnh mẽ mà bản thân chưa từng có được, rồi trở thành mối tình đầu củ mình... - Hai má cô hơi hồng, khuôn miệng mỉm cười. Cảm xúc của cô dành cho Satoshi đã phát triển như vậy đấy. Chỉ nghĩ đến chút vậy thôi, cô đã cảm thấy ấm áp. 

Sau một lúc yên lặng, Serena mới nhẹ hỏi Hikari:

- Vậy còn Hikari...? Cậu có...-- Eh! Ngủ rồi sao? - Cô vừa quay sáng đã thấy Hikari đang nhắm nghiền mắt lại, phát ra tiếng thở đều - Phì! Không phải là nghe tớ nói nhạt quá đấy chứ? - Vừa tự cười nói một mình, Serena vừa đưa tay ra, keo túi ngủ của Hikari lên tới cổ cô bạn, tránh đêm lạnh.

...

____________________________________

Thực tế, theo dự định thì chap này còn dài nữa. Nhưng thôi thì từ giờ author sẽ cố ra chap sớm hơn, không có lê tha thời gian dài quá sức như trước nữa (cố ấy), cũng có nghĩa mỗi chap sẽ ngắn lại và không hoàn thành được plot chính đặt ra cho chap. Nhưng thôi thì đành! Có lẽ thay vì đợi mòn mọi cái chap dài ngoằng, nhiều người sẽ thích thả một chap ngắn hơn, nhưng ra nhanh còn hơn

Bắt đầu thi học kì roài~ Với author thì còn cả thi lên cấp 3 nữa. Không phải tại Corona cô rô niếc thì giờ chỉ việc ôn cấp 3, không bận tâm học kì nữa nà!!!

Finished: 21:31 - 24/4/2020

Updated: 23:35 - 17/6/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro