Ep 3: Nhà Tù Harugo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ayaka, cho tôi thông tin về nhà tù Harugo. Càng chi tiết càng tốt.)

[Okay!]

Một bảng thông tin hiển lên trước mặt Louis, cô chăm chú đọc nó.

Đến hơn nửa tiếng sau, Louis mới đọc xong thông tin.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy là bản thân mình và Chika đang ngồi trên một chiếc xe hơi và đương nhiên hai cổ tay cô đều bị còng lại.

Louis ngồi cạnh cửa sổ nên cô có thể dễ dàng quan sát được chiếc xe đang đi gần tới chỗ biển, nếu nhìn phía xa kia có thể thấy được một côn đảo.

(Phía côn đảo kia là nhà tù Harugo à phải nói chính xác hơn là phòng thí nghiệm phải không?)

[Cô biết rõ còn hỏi. (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)]

(...)

"Hai cháu ra ngoài xe được rồi đấy."

"Vâng."

Louis lẫn Chika đều ra khỏi ghế xe hơi ra bên ngoài bên cảng.

"Đợi ở đây nhé. Sẽ có một con thuyền tới đón hai cháu tới nhà tù ở phía bên ngoài biển."

"Phía bên ngoài biển?"

Chika khó hiểu hỏi.

"Phải. Nhà tù ở trên đảo. Nó được gọi là nhà tù Harugo. Nó được xây nên với sự giúp đỡ của người dân. Nhà tù LB cho phụ nữ đầu tiên của Nhật Bản."

Ngừng lại một chút, vị cảnh sát sờ cổ rồi giải thích tiếp.

"Tù nhân được chia theo hạng. A là bị bắt giữ lần đầu, B là lần hai. L là bị kết án lâu năm.... Trên 10 năm phải lao động nặng. Người ngoại quốc vào khu vực F, phụ nữ vào khu W. Còn LB thì toàn là những tên sát nhân tàn bạo, có tin đồn là những người ở đó đều là những cô gái trẻ giống hai cháu, những người bị 'hội chứng Medusa' đang cư trú."

"Amagi, Hayashi. Muốn làm hút một điếu không? (⁠◠⁠‿⁠・)"

"Eh? (⁠⊙⁠_⁠◎⁠)"

Chika kinh ngạc nhìn vị cảnh sát chìa bao thuốc lá ra.

"Cũng được ạ. (⁠^⁠^⁠)"

Louis cười vui vẻ không ngần ngại nhận lấy một điếu thuốc, thuần thục cầm bật lửa đốt.

"Có vẻ cháu thành thục quá nhỉ, Hayashi?"

Vị cảnh sát có chút bất ngờ trước cảnh Louis thuần thục đốt điếu thuốc đưa lên miệng hút.

"Vâng, lâu lâu cháu cũng có hút một vài điếu thuốc để giải toả căng thẳng ạ"

[Lại tiếp tục nói dối trắng trợn! Rõ ràng một ngày mi hút hơn một gối thuốc lá! (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)]

(Câm mồm lại đi, không ai nói mi câm đâu (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) )

[...]

"Ra vậy."

Vị cảnh sát gật đầu như đã biết nguyên nhân, ông quay qua nhìn Chika hỏi.

"Cháu muốn chứ Amagi?"

"Không ạ, cháu ghét thuốc lá lắm!"

Chika thẳng thừng từ chối một cách kéo léo.

"Với lại sĩ quan cảnh sát cho học sinh hút thuốc lá mà nghe được sao?"

"Đây là trường hợp đặc biệt mà, Amagi."

"Hoàn cảnh đặc biệt à?"

"Ừ, chúng ta đều là tù nhân không còn là học sinh nữa đâu Chika."

Louis bình tĩnh rít một hơi thở ra làn khói trắng trả lời.

"..."

Nghe vậy, Chika cũng tiến tới nhờ vị cảnh sát kia đốt điếu thuốc, khi thấy cháy cô cầm lấy rít một hơi.

"K-khụ..."

Vừa nhả khói ra, Chika đã ho sặc sụa đến ứa nước mắt.

"Cậu cũng tin mà hút thật sao, Chika?"

Louis đứng bên cạnh có chút kinh ngạc, rõ ràng vị cảnh sát kia chỉ đùa cả hai thôi. Nhưng vì cô nghiện hút thuốc nên nhận điếu thuốc lá mà hút thôi.

"Eh?"

"Xin lỗi, ta đùa tí thôi mà. "

Ông cười gượng nhìn Chika nhả khói.

"Đùa không vui đâu sensei!"

"Hahaha, cháu dễ tin thật. Nhưng mà có vẻ trò đùa của ta bị Hayashi nhận ra mất rồi."

"Mà nè, Hayashi, Amagi... Như ta đã nói lúc nãy, nhà tù này là do những người dân bình thường xây dựng. Nó là thành quả hợp tác của Chính phủ và người dân đấy."

"Thật ra cũng có những nhà tù tương tự nữa tất cả đều được xây mới hoàn toàn và tù nhân được đối xử rất tốt. Vậy nên ngay cả khi đây là nhà cũ gọi đi chăng nữa thì cũng tốt hơn nhiều so với những nhà tù khác."

Nghe vị cảnh sát cố gắng an ủi Louis và Chika, cả hai đều có một cảm xúc ấm áp của tình người.

(Lạ thật, được an ủi lại ấm áp lòng thật...)

[Vì cô chưa bao giờ được an ủi nên khi được người khác an ủi đương nhiên sẽ ấm lòng rồi. Với lại mi đâu phải hoàn toàn máu lạnh đâu nhỉ?]

Louis: . . .

Bất ngờ vị cảnh sát kia chỉ về hướng biển.

"Nhìn kia, tàu đến rồi. Là người trong ban chào đón của nhà tù đấy!"

Vài phút sau chiếc tàu cũng cập bến, từ con tàu đi ra hai người một nam một nữ mặc quân phục, chào theo kiểu quân đội.

"Cảm ơn ngài, tôi là bảo vệ nhà tù, Nishi."

"Azuma đội an ninh. Tôi ở đây để hỗ trợ Nishi-san."

"Tôi là Shimizu. Tôi đưa cô Louis Hayashi và cô Chika Amagi đến rồi. Cả hai cô ấy đều bị phạt tù chung thân, xin mời kí vào đây."

Vị cảnh sát tên Shimizu lấy ta một bản giấy tờ cùng cây viết đưa cho bảo vệ tên Nishi.

"Mà nhà tù dành riêng cho nữ mà có bảo vệ nam kể cũng la ha."

"Xin ông chớ lo, tôi không gây rắc rối gì đâu."

Nishi không nhìn vị cảnh sát Shimizu mà vẫn nghiêm túc ký tên lên bản giấy tờ.

Ký xong Nishi quay qua nhìn Chika rồi nhìn Louis chăm chú, anh ta cau mày nhắc nhở.

"Azuma! Đừng có đờ ra đấy nữa mang hành lý của phạm nhân đi nào!"

"V-vâng!"

Azuma nghe vây cô luống cuống chạy tới bên cốp xe mở ra thì có chút giật mình.

"Ủa? Chỉ có hai túi đồ nhỏ thôi à?"

"Ừ."

"Ít đồ thế."

Cả Nishi cũng cảm thán.

"Xin lỗi, đồ của bọn tôi chỉ có nhiêu đây thôi."

"Vậy à, cả cha mẹ hai cô cũng không mang theo quần áo vào thăm sao?"

Azuma buộc miệng hỏi.
Cả hai đồng loạt trả lời.

"Không."

Thấy không khí có chút trì trệ, Nishi lên tiếng.

"Hừm. Được rồi! Đi lên tàu nào, Hayashi, Amagi!"

Louis đi theo sau Nishi lên tàu, tuy nhiên Chika được Shimizu gọi lại và nói gì đó nhưng Louis cũng không có quan tâm nên đã vào trong khoan tàu ngồi trên ghế dài.

Ngồi trên tàu, Azuma cứ luyên thuyên với Chika mãi làm Louis cũng chán nản và chỉ biết im lặng rơi vào trong suy nghĩ riêng bản thân.

(Này, Ayaka.)

[Gì?]

(Ban nãy mi nói gì thế nhỉ? (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠) Nói lại cho tôi nghe thử coi?)

[(⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠) Không có gì đâu! Đừng suy nghĩ nhiều! Giờ tới nơi rồi kìa! Tới phòng kiểm tra rồi kìa má! ]

Nghe vậy Louis giật bắn mình khi tới phòng kiểm tra và nghe Azuma nói kiểm tra toàn thân.

"Có thể không cở quần ra được không?"

"Được thôi! Dù sao chị cũng thấy bình thường mà!"

Nghe vậy, Louis thở phào một hơi, cô tự tin cở áo mình ra, để lộ áo nịt ngực với cặp ngực nhỏ hơn gấp 3 lần cặp ngực đồ sộ của Chika.

"Bắt đầu với Scan CT nhé. Ở đây còn có cả máy đò thuốc phiện nữa. Công nghệ cao mà. Thậm chí có thể mặc quấn áo cũng kiểm tra được toàn thân luôn ."

"Thế sao chị không nói sớm!?"

Chika ngại ngùng lấy áo che lại.

"Ban nãy chị cũng có nhắc nhở rồi mà?"

Sao một lúc hết ngại, Louis xưng phong kiểm tra toàn thân và không có vấn đề gì cả. Tới đó là Chika, cô nàng cũng chụp rồi ra ngoài nhìn ảnh cũng như Louis không hề có vấn đề.

"Tiếp theo đeo cái này vào."

Azuma đưa tới một cái khay có 1 chiếc vòng tay có thiết bị nhận dạng và 1 tai nghe gần giống với cái của các idol hàn Quốc sử dụng.

Cả hai đều lần lượt đeo vào và được giải thích từng món, riêng Louis đã biết trước đó nên cũng không có gì ngạc nhiên hay bất ngờ cả.

Với lại dù có keo dán siêu dính đi nữa, cô chỉ cần cắt đi một bên tai của mình là thoát khỏi đây dễ dàng mà?

[Cơ thể cô đang sử dụng là một cơ thể con người! Cắt đi 1 bên tai cô nghe không rõ bằng 2 tai đâu. (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)]

(Tôi quên được chưa?)

[Hứ!]

Louis cũng không làm gì thêm cả, cô chỉ nhìn sơ vòng tay có số LB0010 còn của Chika là LB0009 cũng biết trong đây chỉ có duy nhất 10 người.

Cả hai đi tới phòng của tên giám đốc Makube, Louis nghe tên thôi cũng thấy nhíu mày, vừa đến gặp ông ta cô càng tỏ ra vẻ lo lắng vì nụ cười dâm dê của ông ta, nhưng chỉ vài giây sau đó cùng không cần giả vờ nữa.

Louis giới thiệu bản thân xong tới Chika. Sau đó cả hai được ông ta giới thiệu về bản thân mình xong còn giới thiệu sơ lượt về nhà tù Harugo làm Louis phải chết máy để mặc bản thân đi theo bản năng.

Không biết bao lâu, Ayaka đột ngột lên tiếng cùng với bản thông tin của mục tiêu tiếp theo:

[Thông tin mục tiêu 2:
Tên: Sayoko Onigahara
LB0003
Bí danh: Angela of Death
Tuổi: 18-19
Giới tính: Nữ (Beta)
Thích: Amagi Chika
Ghét: Không rõ
Tiền sử: Là một kẻ mắc hội chứng Medusa, cô ta đã ra tay sát hại những người phụ nữ bằng cách mổ đầu lấy đi não của họ làm vật trang trí và đang nhận hình phạt tù chung thân. ]

(Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠) Không ngờ chỉ vừa gặp cô ta đã thích Chika rồi.)

[Đó được gọi là tình yêu sét đánh đấy! 'Tên độc thân'!]

(Kệ tôi!)

"Xin chào, tôi là Sayoko Onigahara. Chuyên làm việc lật vặt. Tôi đã nghe nói về hai cô rồi."

Sayoko nhìn sơ qua khuôn mặt Louis rồi di chuyển đôi mắt sang Chika đầy chăm chú giới thiệu.

"Um, tôi là Chika Amagi! Rất vui được gặp cô."

"Louis Hayashi! Hân hạnh!"

Cả ba đều lần lượt giới thiệu lẫn nhau, Azuma thấy vậy cũng lên tiếng.

"Onigahara-san có trách nhiệm chăm sóc những phạm nhân khác. Nên em cứ việc hỏi cô ấy nhé!"

"Eh?"

"..."

"Nhờ em đấy, Onigahara-san!"

Azuma dứt câu nắm lấy tay Louis đóng cửa lại.

(Cô ta đang dẫn tôi đến đâu thế?)

[Gặp mục tiêu thứ 3... Mà bà này biến thái lắm. Cẩn thận mất zinh như chơi đó!]

(Eh?)

"Phòng em tạm thời sẽ ở cùng Kirishima-san."

(Đời này mất zinh thật à  ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ )

___ To be continue ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro