Sau khi Satoshi rời khỏi Alola thì cậu trở về thị trấn Masara để tiếp tục tập luyện trở thành Bậc thầy về Pokemon. Một hôm nọ có 1 cuộc gọi đến nhà Satoshi đó là Serena.
Satoshi: alo
Serena: chào cậu Satoshi!!
Satoshi: Serena!!! Lâu rồi không gặp.
Serena: ùm, lâu rồi không gặp!! Cậu khỏe chứ?!
Satoshi: tớ vẫn vậy. Còn cậu?
Serena: tớ vừa rời khỏi vùng Hoen và đang trên đường đến chổ cậu đây!!
Satoshi: thật sao!!! Cậu đến thăm tớ à.
Serena: cậu không biết gì sao?!
Satoshi: chuyện gì chứ???
Serena: hazz...thị trấn Masara chổ cậu ngày mai sẽ tổ chức buổi biểu diển pokemon đấy!!!
Satoshi: ờ...thì ra là vậy!! Vậy ngày mai tớ chờ cậu ở trước quãng trường nhé!!!
Serena: ùm, tớ có việc bận rồi tạm biệt ngày mai gặp lại!!!
Cả 2 cút máy vừa lúc đó mẹ Satoshi từ nhà bếp bước vào.
Hanako ( tên mẹ của Satoshi): ai gọi vậy Satoshi??
Satoshi: dạ là Serena!! ( ngồi xuồng sofa)
Hanako: à là cô bé dễ thương du hành với con ở Kalos phải không!?
Satoshi: dạ, cậu ấy sẽ đến đây vào ngày mai để xem buổi trình diễn.
Hanako: mẹ rất mong gặp con bé.
Satoshi: mẹ ơi!! Hôm qua con có nghe bác tiến sĩ nói về 1 vùng đất mới tên là Hasen....
Hanako: được rồi con cứ đi đi!!!(giọng buồn)
Satoshi: mẹ đừng buồn, con sẽ cố gắng về sớm thôi.
Hanako: muốn đi cũng được nhưng có 1 điều kiện là con mau tìm 1 cô bạn gái đi!!!
Satoshi: hả, chuyện đó...
Hanako: con cũng đã 16 - 17 tuổi rồi, phải có 1 cô dắt về đây chứ.
Satoshi: vâng con biết rồi~! ( chán nản)
Hanako: ùm, thôi con vào ăn cơm để ngày mai đi với Serena!!
Satoshi: vâng.
1tiếng sau
Hanako: thôi con ngủ sớm đi.
Satoshi: vâng, đi thôi pikachu.
Pikachu nhảy lên vai của Satoshi rồi cậu lên phòng. Vừa đến phòng cậu đã đặt cơ thể mình xuống giường và chìm trong suy nghĩ
"Satoshi": lạ thật? Tại sao khi mình nghe được giọng nói của Serena tim mình lại đập nhanh, mặt nóng lên là sao nhỉ?? Thôi bỏ qua 1 bên ngủ cái đã!!!
Sáng hôm sau
Satoshi thay đồ rồi ra ngoài đến quãng trường đợi Serena. Bỗng 1 bàn tay từ phía sau bịch mắt cậu lại.
???: mau đưa pikachu cho ta.
Satoshi: cậu đừng đùa nữa Serena!!!
Serena: tại sao cậu biết là tớ??
Satoshi: nếu là 1 người lạ thì pikachu đâu có bình tĩnh như vậy.
Serena: hừ...pikachu cậu tố cáo tớ.
Pikachu: pika piká!!!( tớ không cố tình)
Satoshi: vào trong thôi!!
Cả 2 đi vào quãng trường và ngoìi vào ghế khán giả.
Serena: wow, sân khấu lớn quá!!
Satoshi: ùm.
Xem được nửa buổi biểu diễn, bổng 1 tiếng ' bùm'. 1 nhân viên chạy ra với gương mặt hốt hoảng.
Nhân viên: bộ máy bị hỏng rồi, có thể bị nổ mời mọi người ra ngoài để đảm bảo an toàn.
Bỗng ' bùm' 1 tiếng nổ lớn hơn phát ra và thêm nhiều khói bóc lên. Mọi người chạy tán loạn. 1 người đàn ông mở cửa nhưng nó lại bị kẹt.
Satoshi: để cháu. Pikachu dùng quả cầu điện.
Cánh cửa bị thổi tung. Satoshi và Serena đưa mọi người ra ngoài. Bỗng Serena thấy 1 cậu bé đang hoảng sợ núp dưới ghế.
Serena: cậu bé, sao em còn ở đây mau ra ngoài đi!!!
Cậu bé im lặng
Serena: ờ... em tên gì??
Cậu bé: em tên là Tony.
Serena: em đi cùng ai???
Tony: với mẹ ạ.
Serena: chị là Serena bây giờ chị đưa em ra ngoài nhé.
Tony nắm tay Serena. Đi đến gần cửa thì 1 thanh sắt ngã xuống chổ của Tony. Thấy vậy Serena liền đẩy Tony sang 1 bên. Cậu bé té xuống còn Serena thì bị thanh sắt đập vào lưng khiến cô bị bất tỉnh....
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro