Chap 15: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, buổi khiêu vũ cũng đã bắt đầu, mọi người được chia thành hai vòng tròn 1 lớn 1nhỏ. Sau 2 phút, thì vòng tròn lớn lại di chuyển 1 lần tức là những người ở vòng lớn sẽ đổi bạn nhảy. Nhạc nổi lên êm đềm, không gian dần trở nên lãng mạn giữa nông trại huyền bí chứa những bí mật.

Serena cách cậu chỉ có gần nửa vòng thôi chứ có nhiêu đâu thì cô có thể khiêu vũ với người thương của cô - Satoshi. Ánh mắt Serena hướng về cậu 1 cách mong đợi nhưng cô biết khoảng cách của cả 2 khá xa, buổi khiêu vũ không thể nào mà kéo dài lâu đến vậy. Gương mặt thất vọng của cô đã bị Satoshi nhìn thấy, thật sự cậu cũng muốn nhảy cùng với Serena nhưng bây giờ cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Hikari: cậu sao vậy Satoshi??? Nếu muốn nhảy cùng cô ấy thì cũng không cần nhìn người ta say đấm như vậy chứ?!

Satoshi: cậu nói gì vậy Hikari?! Tớ với Serena chỉ là bạn bè thôi!!!

Hikari: hửm?! Tớ có nói cậu nhìn Serena à...!!

Satoshi: ờ...thôi bỏ qua chuyện này đi, cậu có muốn nhảy không đây?!

Hikari: có chứ!!

Satoshi và Hikari cùng nhau khiêu vũ, cô còn khẽ thì thầm vào tai cậu thứ gì đó khá bí ẩn. Nghe xong Satoshi mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ rồi nhìn Shitoron đang cách đó khoảng 4 - 5 người, cậu bạn đằng kia cũng nhìn lại và chỉ cười gật đầu.

Serena thở dài, thời gian cũng khá lâu rồi và cô cũng nhàm chán lắm rồi, đã có cơ hội khiêu vũ rồi mà lại không được khiêu vũ cùng Satoshi nữa, đúng là xui thật. Lại qua 2 phút nhàm chán, lại đổi bạn nhảy, lần này Serena không thèm nhìn mặt người đối diện.

???: tớ nợ cậu 1 điệu khiêu vũ ở Kalos vậy để hôm nay tớ sẽ trả cho cậu nhé!!!

Giọng nói trầm ấm ấy quen thuộc quá. Serena ngẩng đầu lên hình bóng quen thuộc đó hiện diện trước mắt mình.

Serena: SATOSHI!!!

Satoshi: ngạc nhiên lắm à?!

Serena: không phải cậu đứng ở đo...

Cô chỉ tay về phía chỗ đứng xa xa thì thấy Shitoron đang đứng đó còn vẩy tay với cô nữa.

Serena: vậy là cậu đổi chỗ à, Satoshi?!

Satoshi: shh...!!! Cậu nhỏ tiếng thôi Serena!!! Bây giờ cậu chỉ việc nhảy cùng tớ thôi!!!

Cậu đưa tay về phía cô nở một nụ cười thân thiện

Satoshi: xin mời công nương!!!

Serena: vậy tôi không khách sáo, mời công tử!!!

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, đầy sự mong đời. Tay cậu nắm chặt tay cô thì.... Nhạc ngừng lại. Cái gì thế này?? Chúng tôi chỉ mới nắm tay thôi mà!!! Đừng nói xui đến thế nhé!!! Mọi người đang ngỡ nghàng trước sự việc ngừng nhạc bất ngờ lần này.

Host: mọi người đứng yên tại chỗ!!!

Những ánh mắt hướng về phía anh chàng Host kia

Kasumi: có chuyện gì vậy anh???

Host: mọi người hãy nhìn người bạn nhảy của mình. Từ nay người đối diện và bạn sẽ trở thành 1 đội kể từ bây giờ.

1 tiếng " ồ " lớn từ mọi người phát lên. Cặp đôi chính của chúng ta thì càng bất ngờ hơn thì ra trong cái xui có cái hên. Cả hai có chút ngại ngùng vì nếu cùng đội thì sẽ ở cùng lều với nhau vào đêm nay.

"Hikari": haizz...may quá, là con gái!!!

Host: như tôi đã nói lúc trước, đội chiến thắng sẽ được 1 đặc quyền là sẽ không bị đổi đội!! Còn 2 người được coi là " bị bỏ rơi" kia thì sẽ trở thành 1 đội.

Urika vui mừng chạy về phía Masato và ôm lấy cậu thắm thiết làm cậu đỏ hết mặt.

( ad: con nít quỷ hà!! Còn nhỏ nên yêu đương gì tầm này)

Haruka đứng từ xa đã thấy tất cả, chỉ biết mỉm cười rồi đưa ánh mắt trêu chọc về phía cậu em trai của mình. Nhưng cô không biết những hình ảnh của cô đã được tầm mắt của 1 người con trai thu lại. Cậu nhìn 1 lúc lâu bất giác đỏ mặt vì hành động kì cục của mình.

Satoshi: vậy là chúng ta cùng 1 đội rồi, Serena!!! Vui thật đấy!!

Cậu cười ngốc 1 cái đã làm cho cô bé đối diện đỏ mặt chỉ biết gật đầu đồng ý

Host: chắc là mọi người đói rồi!!! chúng ta nhập tiệc thôi!!!

Mọi người háo hức ăn các loại đồ ăn ngon trên bàn 1 cách vui vẻ. Lấy đồ ăn xong, tất cả quay quần bên lửa trại mang 1 cảm giác vô cùng ấm áp, vui vẻ nói chuyện với nhau như 1 đại gia đình. Cứ nói chuyện như vầy thì nhàm chán lắm nên mọi người quyết định chơi 1 trò chơi có tên... "có hoặc không"

Urika: em trước, em trước,ummmm..em chọn có!!!

Haruka: vậy để chị hỏi nhá!!!

Urika: không được!!! ai cũng có thể hỏi, riêng chị Haruka thì không được!!!

Lý do Urika không cho Haruka hỏi vì cô biết rằng nếu để Haruka hỏi thì chắc chắn sẽ hỏi về Masato thôi, haizz...thiệt là ai kêu Urika lại kể cho cô biết về tình cảm đặc biệt của mình dành cho em trai của cô chứ.

Shitoron: vậy để anh hỏi nhé?!

Urika: dạ được ạ!!!

Shitoron: ehem... anh hỏi này, em có thích Masato không???

Urika: ANH HAI À!!!

Shitoron: mau nói câu trả lời mà em chọn đi!!

Urika: Có!!!

Câu trả lời của Urika khiến cậu bé kia đỏ mặt tía tai, không biết nói lời gì chỉ biết cúi thấp đầu xuống cố che giấu gương mặt của mình.

Satoshi: được rồi!!! tới lượt tiếp theo Hikari!!

Hikari: đúng vậy!!!hehe

Nụ cười bí hiểm của Serena đã nói lên sự nguy hiểm của câu hỏi lần này. Hikari lo lắng định lấy bánh kem định ăn 1 miếng nhưng giọng nói kia ngăn lại.

Serena: Hikari!!!

Hikari: ờ...hả?!

Serena: cậu muốn ăn đồ ăn này chứ?!

Hikari: haha, quá đơn giản! KHÔNG!!!

Vừa dứt lời cô định ăn 1 miếng bánh lớn thì...bị Serena ngăn lại

Hikari: chuyện gì vậy Serena?! Sao lại không cho tớ ăn chứ?!

Serena: cậu phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ!!!

Hikari: hửm?? là sao???

Satoshi: đúng rồi!! chính cậu nói là không muốn ăn mà!!

Hikari: ơ... như vậy cũng tín à!!!

Serena : đương nhiên là tính rồi nên bỏ đồ ăn xuống đi!

Với sự ấm ức trong lòng cô cũng phải đành lòng bỏ chiếc bánh kia xuống mếu máo nhìn Satoshi và Serena bằng ánh mắt thù ghét và chỉ vào cả hai người.

Hikari: hai vợ chồng các người dám ỷ đông ăn hiếp 1 người đơn độc như tôi. Tôi biết gia đình các người yêu thương nhau quá mà. Hic..hic..

Mọi người bật cười thật lớn còn cả hai người được cô gọi là " vợ chồng" ngượng đến đỏ mặt tía tai. Tất cả có 1 đêm vui vẻ và cũng mệt mỏi, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đã khuya rồi, ai cũng buồn ngủ nên mọi người kết thúc trò chơi, cùng nhau đi ngủ. Thì như các độc giả cũng đã biết cùng đội với nhau thì sẽ cùng ngủ 1 lều. Các đội khác thì đâu có gì nói đến thì vẫn bình thường mỗi người 1 cái túi ngủ xong rồi ngủ nhưng chỉ có cặp đôi chính của chúng ta thì mới đáng nói, biết tại sao không??? Tại vì...tác giả thích J

Satoshi: cậu ổn chứ?! Nếu cậu còn ngại thì...

Serena: không cần đâu!! Chúng ta cứ bình thường là được rồi!!!

Satoshi: ờ..vậy cậu ngủ ngon!!!

Vừa dứt lời cậu ngại ngùng nằm xuống không nói thêm lời nào. Serena thấy vậy cũng không nói gì nằm xuống, mỗi người một góc nói hai người này là người yêu ai mà tin. Tiếng thở dài của cô trong đêm đen, Serena không cách nào ngủ được tim cô cứ đập loại lên khi biết cậu đang lưng đối lưng với cô. Lấy hết dũng khí để quay người lại, cô muốn thử xem Satoshi đang ngủ hay thức. Vừa quay người, cô bất ngờ vì bàn tay của cậu đang đưa về phía mình thì ra là do cái tướng ngủ " nết na" nên cái tay vậy đó. Bình tĩnh lại 1 chút cô mỉm cười ngập ngừng đưa tay ra rồi rút lại, Serena lấy hết dũng khí tay rung rẫy nắm lấy tay Satoshi, thấy không có động thái từ cậu, cô thở phào và nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Nụ cười được hé trên môi, đôi mắt dần mở - là Satoshi, thì ra nãy giờ cậu không hề ngủ mà chỉ giả vờ và còn cái tay kia thì chắc chắn là cố tình rồi. Satoshi quay mặt qua chổ khác có 1 chút khó xử vì hành động suồng sả của mình nhưng cũng ngại ngùng nắm lấy tay cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lại là một buổi sáng đầy nắng đẹp, bóng dáng người con gái với mái tóc ngắn màu mật ong từ từ bước ra ngoài. Vừa ra ngoài thì cô đã thấy Shitoron đã thức.

Serena: sao cậu thức sớm thế?!

Shitoron: hehe, tại tớ náo nức muốn biết thử thách hôm nay là gì nên thức sớm 1 chút.

Satoshi: umm...mọi người nói gì mà vui thế??

Mọi người phản ứng theo phản xạ hướng về Satoshi, thấy cậu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, mặt vẫn còn say ngủ khiến cho ai thấy đều cũng cười.

Serena: không có gì!!! (lắc đầu)

Một lúc sau, mọi người cũng đã thức hết và trên sân khấu cũng đã xuất hiện anh chàng host quen thuộc. Tất cả tập trung dưới sân khấu sẵn sàng với thử thách mới.

Host: chào mọi người, chắc mọi người đã sẵn sàng rồi. hôm nay chỉ có 1 thử thách dành cho mọi người.

Tiếng xôn xao bắt đầu xuất hiện ở dưới sân khấu, chỉ có 1 thử thách có phải là quá đơn giản rồi không?!

Host: chắc mọi người cũng biết là ở trung tâm thành phố có 1 công viên rất rộng. Chúng ta sẽ chơi "Trốn tìm" ở đó!!!

Tất cả: TRỐN TÌM!!!

Host: đúng vậy!!! tất cả các đội sẽ chia làm 2 nhóm, nhóm sát thủ và nhóm lương thiện. Nhóm sát thủ có nhiệm vụ xé chiếc vòng giấy kết nối 2 người trong 1 đội của nhóm lương thiện. Sau 15 phút nhóm lương thiện sẽ trở thành nhóm sát thủ và ngược lại, sau 15 phút nữa thử thách sẽ kết thúc và các đội chưa bị xé sẽ tập trung ở đấy.

Haruka: vậy nhóm lương thiện có được chống cự không ạ???

Câu nói của cô chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ Host khiến mọi người hoang mang.

Đội Satoshi, Haruka và đội Urika là nhóm lương thiện còn đội Hikari, Shitoron, Kasumi là nhóm sát thủ, các đội sát thủ đã bàn bạc với nhau rằng chơi theo chiến thuật " đánh hội đồng". Nhóm lương thiện sẽ đi đến công viên trước 5 phút sau đó nhóm sát thủ sẽ bắt dầu xuất phát.

Host: à còn nữa... mọi người nghiêm cấm việc sử dụng pokemon để làm người khác bị thương hoặc các loại vũ lực nhé!!! Được rồi, thử thách... Bắt đầu!!!

Nhóm lương thiện tiến về phía công viên thật nhanh để tìm chỗ trốn. Có đội thì trốn trong lùm cây, xe kem giả vờ làm nhân viên, có đội trốn trong các trò chơi của trẻ em, lầy hơn thì trốn trong nhà vệ sinh công cộng thôi thơm tho ghê. Bây giờ đội Satoshi đã hết đường trốn mà nhóm sát thủ sắp xuất phát rồi. Dạo quanh một lúc vẫn không có chỗ nào để trốn, Serena bắt đầu thấy mệt.

Serena: Satoshi...tớ..tớ không chạy nỗi nữa!!!

Satoshi cũng bắt đầu thở dốc nhìn qua nhìn lại bỗng ánh mắt cậu đừng lại liền quay lại cô.

Satoshi: Serena, cậu nhìn kìa!!!

Serena nhìn theo hướng tay của cậu, đó là 1 cửa hàng bán và cho thuê quần áo. Cả hai vui mừng như nhặt được tiền liền chạy đến đó.

Satoshi + Serena: ông chủ, cho bọn cháu thuê quần áo!!!

Bỗng cô quay qua cậu với vẻ mặt thắc mắc.

Serena: Satoshi, cậu có mang tiền không???

Satoshi: không có, tớ tưởng cậu có mang!!

Serena: đúng là tớ có nhưng chỉ là vài đồng lẻ!!

Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt tỉnh bơ và ngây thơ vô số tội nhưng dần dần biến sắc trở nên hoảng hốt, cả hai lung tung hét lên.

Serena: chết rồi, đã qua 5 phút rồi. Chắc họ đang trên đường đến đây đấy!!!

Satoshi: phải làm sao đây!! Phải làm sao đây!!!

Cả hai đang hoang mang tột độ thì giọng nói đầy nhiệt huyết cất lên.

Ông chủ: 2 cháu tham gia buổi cắm phải không?!

Serena: vâng ạ

Ông chủ: thế 2 cháu cần giúp đỡ à?! Muốn thuê đồ phải không?! Các cháu cứ tự nhiên chọn ta không lấy tiền đâu, cứ như ta góp 1 chút sức cho buổi cấm trại là được rồi!!! hahaha!!

Satoshi và Serena vừa bất ngờ vừa mừng rỡ không ngừng cảm ơn ông rồi nhanh chóng vào trong để tìm trang phục. Satoshi đang lựa trang phục thì cô đã đưa cho cậu bộ đồ, chưa kịp phản ứng thì cô đã đẩy cậu vào phòng thay đồ nhưng lại có 1 vấn đề quan trọng ngại ngùng nảy sinh.

Serena: mà này Satoshi!!

Satoshi: hửm???

Serena: chúng ta có được tháo chiếc vòng này ra không???

Lắc đầu. Vậy làm sao chúng ta thay đồ? Haizz...dù hơi mất thời gian và bất tiện nhưng cũng đành thay phiên nhau mà thay đồ. Serena thay trước cô mặc chiếc quần jean cùng với chiếc áo thun trắng đôi giày thể thao đen trắng, đội chiếc nón lưỡi trai, bên ngoài khoác chiếc áo khoác che đi ngực.

Satoshi: SERENA!!!

Serena: có..có chuyện gì?!

Cậu từ từ bước ra, Serena không thể nào nhịn cười. Trời ạ, xinh gái thế nhở?! Satoshi mặc chiếc VÁY dài ngang gối, mũ rộng vành, để che đi khúc chân thô ở dưới cô chuẩn bị cho cậu 1 cái tất màu da, còn thêm đôi giày búp bê nữa.

Satoshi: cậu cười gì chứ?! Tớ mặc đồ cậu đưa chứ đâu.

Cậu đưa ánh mắt cam chịu về phía Serena.

Serena: không...không phải...cậu thật..thật sự..rất đẹp gái!!! Thôi chúng ta đi thôi!!

Satoshi: cậu định cho tớ ra ngoài với bộ dạng này.

Serena: đi mau, đi mau!!! À ông cho bọn cháu gửi đồ ở đây ạ!!!

Cả hai chạy ra ngoài với dáng vẻ 1 cặp tình nhân đang chơi. Đi được một lúc, thì Satoshi và Serena quyết đình giả vờ ngồi ở ghế đá để dễ quan sát nhóm sát thủ. Mỗi lần nhóm sát thủ đi ngang thì cả hai lại vờ nói chuyện thân thiết cố gắng không để ai thấy chiếc vòng của họ. 1 đội , 2 đội, 3 đội đã bị loại và 2 đội sát thủ bị loại vì tự mình làm đứt vòng. Đội Serena định đi đến chỗ khác để trốn bỗng 1 cơn gió thổi bay nón của Satoshi và gây sự chú ý với các đội trong nhóm sát thủ. Khi nhóm sát thủ đã xác định rằng đó là nhóm lương thiện thì...

Shitoron: hể!!!!!! Satoshi đó có phải không?!

Hikari: Satoshi, công nhận cậu xinh gái thật đấy!!!

Thành viên nam đội Haruka: chắc 1 lúc nữa, tớ phải đi xin số điện thoại của anh chàng xinh đẹp, dịu dàng, thước tha này mới được!! hahaha

Cậu không biết phải phản hồi với họ như thế nào nữa chỉ biết đưa ánh mắt oán hận về phía Serena.

Satoshi: đây, đây, các cậu lại đây. Các cậu muốn xé vòng phải không?! Nào, nào, nào, lại đây!!! Lại đây!!!Các cậu xé nhanh đi!!!

Serena: ơ...Satoshi, cậu chơi nghiêm túc đi! Tớ muốn được chơi đến cuối cùng mà!! Ráng chịu 1 phút nữa thôi.

Cậu thở dài với vẻ mặt chán nản cũng đành đồng ý

Haruka: hả? 1 phút??

Nghe thấy vậy Haruka liền nhìn về phía đồng hồ, đúng vậy!! chỉ còn 1 phút. Nhóm sát thủ bắt đầu hành động, đội Hikari đường hoàng, tự tin đi đến để xé vòng của Satoshi bỗng cậu nắm tay cô đặt vào bụng mình rồi ngồi xổm xuống cố gắng bảo vệ chiếc vòng kết nối 2 người.

Hikari: ơ..cậu chơi như vậy, sao bọn tớ xé đây!!!

Satoshi: trong luật chỉ nói là không được chống trả lại chứ đâu có nói là không được dùng cách bảo vệ vòng đâu!!!

Vừa dứt lời âm thanh thông báo hết giờ vang lên, bây giờ đội Satoshi trong thế chủ động , các đội khác bắt đầu chạy đi trốn. Nhưng với sự nhanh nhẹn của mình đã gần như triệt tiêu hết nhóm sát thủ lúc trước.

Satoshi: còn 1 đội nữa thôi!!!

Serena: hình như đằng kia bóng người!!!

Cả hai chạy lại đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, khi tiến lại gần thì mới nhận ra là " người nhà"

Serena: Urika, Masato, các em chưa bị xé à?!

Urika: vâng!! Bọn em thẩm chí còn xé được đội khác nữa ạ.

Vừa nói Urika vừa đưa chiếc vòng mà mình mới xé được. 2 đội vui mừng ôm chầm lấy nhau vậy là họ thắng rồi. Ăn mừng chưa lâu thì Satoshi lại bị chọt ngay chỗ đau.

Masato: anh Satoshi, anh đang mặc cái gì vậy?!

Urika: anh Satoshi, anh giả gái sao?! Anh..anh chơi lớn vậy sao!!!

Cuối cùng không nhịn nỗi nữa liền cười lăn cười bò. Satoshi muối mặt, kéo Serena đi thay đồ với 1 vài câu nói được thốt ra khá khó chịu.

Satoshi: Serena à, sao lúc đầu cậu cho tớ mặc như thế này, nhìn tớ đi!! Y chang 1 tên biến thái mặc đồ phụ nữ luôn đấy.

Serena: ờ...tớ..tớ xin lỗi!! tớ chỉ muốn cuộc chơi thêm thú vị nên mới...

Satoshi: cuộc chơi thú vị còn hơn cả sỉ diện của tớ luôn sao?!

Serena: tớ không có ý đó đâu, tớ xin lỗi!! tớ nên nghĩ đến cảm nhận của cậu. Là lỗi của tớ.

Satoshi: cậu đừng có nói như là tớ bắt cậu nhận lỗi được không?!

Cậu quay đầu với gương mặt khó chịu, hơi cau mày lại. Bây giờ không còn là những lời khó nghe nữa mà là những lời trách móc thậm tệ càng ngày càng quá đáng nhưng đáp lại những lời ấy chỉ là sự im lặng của cô. Đần đần cả hai cũng im lặng trên con đường trở về, không khí nhộn nhịp đã làm Satoshi giảm bớt cơn giận của mình. Khi đến nông trại, mọi người đã chờ sẵn ở đó đón cậu.

Shitoron: wow... xin chào đội chiến thắng!!!

Haruka: hừ... 1 chút nữa là chúng ta thắng rồi!!!

Hikari: Serena, sao mắt cậu đỏ vậy???

Mắt đỏ sao?! Satoshi quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cô làm cho cậu khựng lại và bắt đầu cảm thấy bối rối.

Serena: ờ...lúc nãy đi đường, gió thổi nên bụi bay vào mắt thôi. Mà ta có thể tháo chiếc vòng ra được không?! Tớ muốn đi vệ sinh 1 lát.

Urika: dạ được rồi ạ, anh host nói là bây giờ thì ai cũng kết quả rồi nên cứ bình thường!!!

Serena: ùm, tớ đi vệ sinh 1 lúc.

Cô tháo chiếc vòng quay lưng bước đi mất, vừa bước đi một lực nắm lấy cổ tay cô nhưng rồi lại buông ra. Bóng lưng cô dần dần xa và khuất đi, lòng cậu nặng trĩu bắt đầu cảm thấy mình quá đáng. Trong cơn nóng giận, cậu đã có những lời nói không kiểm soát đã làm cho...người mà cậu yêu thương phải tổn thương.

"Satoshi": mình nặng lời quá rồi!!

Vò đầu, bức tóc, cậu chỉ biết nắm gục xuống bàn.

___________________________________________

Mình định sẽ xong buổi cắm trại này trong 1 chap này ai ngờ phải chia ra thêm 1 chap nữa vì mình sợ dài quá thì mọi người sẽ bị chán. Chap sau chỉ cần viết 2 - 3 ngày chắc sẽ xong. Hẹn mọi người cuối tuần nhé.

Gửi lời xin lỗi đến mọi người luôn vì rất lâu mới ra chap mới.

Yêu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro