Chap 17: Tình địch. Mối quan hệ đáng ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi Serena tiết lộ bí mật cho Kasumi, thời gian tiếp xúc giữa hai người cũng đã lâu hơn. Không còn xung đột như trước, hội chị em trong nhóm cũng rôm rả hơn mọi khi mà việc được bàn tán nhiều nhất đó là địa điểm tiếp theo.

Urika: mọi người nhìn kìa! Có 1 ngôi làng ở phía trước này.

Mọi người nhanh chóng tiến tới ngôi làng. Bỗng Hikari có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, cô quay lại thì chẳng thấy ai. Nghe thấy hối thúc của mọi người cô mới hoàn hồn tiếp tục đi.

Serena: có chuyện gì mà tớ thấy cậu lo lắng vậy?

Hikari: ờ.. không có gì đâu! Cậu mau đi tiếp cận crush của cậu đi, không lại bị người khác cướp mất đấy.

Cô trêu chọc đẩy Serena về phía Satoshi cho cô được đứng gần cậu 1 chút, còn Hikari bị lùi lại phía sau cố tình xem xét cặp đôi của chúng ta.

Đi được 1 lúc thì Hikari nghe tiếng bước chân dồn dập cô hoảng sợ định quay lại nhưng người kia nhanh chóng ôm cô từ phía sau. Hikari hoảng sợ hét lên và vùng vẫy dữ dội nhưng càng chống cự người đó càng ôm chặt hơn.

Nhóm Satoshi nghe thấy tiếng hét của cô, quay lại thì đã thấy Hikari bị 1 người con trai cao lớn ôm chặt. Với cái tính máu liều nhiều hơn máu não của Satoshi thì đương nhiên phải xông tới giúp quân sư tình yêu của cậu rồi.

Satoshi: Này anh kia, làm gì vậy?!

Satoshi ra lệnh cho Pikachu tấn công tốc độ vào người kia. Chàng trai kia bỏ cô ra cho Hikari chạy về phía Haruka, nhanh nhẹn tung quả cầu pokemon gọi Sidon chặn lại. Sidon chắn trước đòn tấn công của Pikachu, 1 chân bước về phía sau làm điểm tựa. Khi Pikachu lao đến Sidon dường như không có chút hề gì gọi là bị thương mà còn bị nó ôm lại.

Hikari: Dừng lại!!!

Mọi người hướng mắt về phía Hikari mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nét mặt ngạc nhiên của cô với đôi chân dần dần di chuyển nhanh hướng đến người kia.

Hikari ôm chầm chàng trai kia.

Hikari: Calem!!!

Chuyện gì đây? Sự kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt mọi người. Chàng trai kia dường như đã quen với việc này nên cũng choàng tay ôm lấy.

Calem: Sao vậy? Nhớ anh sao?!

Cả hai buông nhau ra liền bị hỏi tới tấp về mối quan hệ thì y như dự đoán đây là người yêu của cô, tên là Calem. Giờ mới để ý, trước tới giờ thì Hikari luôn tránh mấy việc tiếp xúc với con trai thì ra là do đã có người yêu.

Shitoron: Hikari! đây là lí do mà cậu nói tớ sẽ bị chặt ra từng khúc đây à

Hikari: đúng vậy!!

Calem:  Mà này! cho hỏi tên Satoshi gì đó là ai trong đây vậy?

Satoshi: Là em!

Nhìn đâu cũng thấy cái người này lớn tuổi hơn nên Satoshi đành xưng bằng em. Calem nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, từ trên xuống dưới 1 cách kì lạ.

Calem: Hikari...

Hikari: hả?

Calem: sao em bỏ anh mà theo tên này chứ?! Cậu ta...cậu ta có gì tốt hơn anh đâu.

Calem ôm lấy cô nói với giọng mếu máo, uất ức, vùi đầu vào cổ tỏ vẻ đánh dấu  chủ quyền. Người ta nói đúng khi con trai yêu thì vô cùng trẻ con nhưng hôm nay mới được mở mang tầm mắt.

Bỗng 1 lực mạnh kéo Calem ra khỏi cô khiến anh mất đà lùi về phía sau.

Calem: chết tiệt! Ai vậy?

Serena: đứng yên ở đó cho tôi!!!

Không chỉ do giọng cô hét to mà Calem mới nhìn thấy Serena đã tái mặt rồi.

Serena: Hikari cậu có chắc cái người này là người yêu của cậu không?

Hikari: ùm, chắc 100% luôn!

Gương mặt chắc nịch của cô, làm cho Serena có chút sững sờ nhưng rồi quay qua Calem. Mặt anh bây giờ không còn tái như trước đổi lại là một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu nói.

Calem: Hikari... Thì ra em âm thầm tiếp cận Serena!

Serena: cậu biết rồi à?!

Cô quay lại nhìn Hikari khiến cô bối rối bắt đầu giải thích đủ loại nhưng rồi cũng chẳng hiểu gì. Dáng vẻ cố gắng giải thích của Hikari nhìn cũng thương thương nên Serena cũng chỉ thở dài rồi tiếp tục chuyện của mình và Calem.

Serena: có gì để nói không?

Calem: Hm...đừng giận anh và Hikari nhé!

Serena: chỉ vậy thôi à?!

Calem: nếu em còn giận thì anh chỉ đành lấy thân để tạ tội!

Serena: anh giữ làm của luôn đi!

Bỗng Satoshi lên tiếng khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn.

Satoshi: xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng có thể cho tớ biết cậu và Calem là mối quan hệ là gì không?

Serena nhìn thấy gương mặt có chút lo lắng của cậu thì mới nhận ra có lẽ cuộc nói chuyện nãy giờ có hơi ẩn dụ nên rất dễ bị hiểu lầm.

Serena: ờ... Quên không giới thiệu với các cậu đây l...

Calem: Serena! Anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc!

Satoshi: vậy phải chờ tới khi nào ạ?

Dáng vẻ nôn nóng khiến Calem bật cười thành tiếng nhưng rồi những người khác cũng đồng loạt lên tiếng muốn biết về họ.

Calem: để xem... 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng...

Urika: lâu đến như vậy à!

Calem: haha, đùa các em thôi. Hay là đến ngôi làng phía trước ăn trưa xong xuôi rồi mới nói chuyện này nhé. Chứ bây giờ anh đói lắm rồi!

Cả nhóm chỉ biết cười rồi cũng tiến đến ngôi làng.

Khi họ tiến đến gần cổng làng thì đã thấy hai bóng dáng người đang đứng đấy dường như đang chờ ai đó. Bỗng Calem nấp sau lưng Satoshi liền bị mọi người chú ý hỏi anh có chuyện gì vậy nhưng anh chỉ lắc đầu rồi lại dặn dò Satoshi.

Calem: chú lo che anh cho kĩ không thì gặp phiền phức đấy.

Chỉ vừa dứt lời thì mặt Serena trở nên hoảng hốt nấp sau Kasumi.

Kasumi: cậu lại sao vậy, Serena?

???: Khỏi nấp nữa! thấy hết rồi!

Serena và Calem thở dài rồi lộ mặt. Thì ra là hai chàng trai, dường như cả hai đều biết Calem, định nói gì đó với anh nhưng khi thấy Serena, gương mặt bất ngờ khó tả. Chàng trai thấp hơn suồng sã kéo tay, ôm lấy cô với sự ngỡ ngàng của mọi người và sự khó chịu từ Satoshi.

Serena: cậu làm gì vậy?! Bỏ tớ ra đi!!!

Cô bực bội đẩy mạnh cậu ra, chưa kịp đứng vững đã bị chàng trai kia túm lấy cổ áo.

Shoto: như thế là sàm sở đấy, Kenta!!!

Kenta: tôi biết nhà cậu cũng giàu nhưng cái áo này không dễ mua đâu!

Giọng điệu kênh kiệu của cậu nghe đến ai cũng ghét nhưng Shoto vẫn buông tay ra rồi quay sang hỏi thăm Serena.

Shoto: không sao chứ?

Serena: không sao cả!!!

Nói xong cô lạnh lùng bước đi không nhìn lại, mọi người cũng vì vậy mà theo bước cô tiến vào ngôi làng kể cả hai người kia.

Giới thiệu thì mới biết người lùn hơn.. ờ...nói lùn chứ cũng bằng Satoshi chỉ so với cậu kia thì thấp hơn thôi, tên cậu ấy là Kenta,đến từ Sinnoh. Còn cậu cao cao kia là Shoto, cậu ta đến từ Hasen, cả hai đều là bạn đồng hành của Serena ở Hoen

Cả nhóm: Cái gì?!!!!!!

Serena: biết thế nào các cậu cũng bất ngờ nhưng... anh Calem bất ngờ cái gì?!

Calem: anh tưởng Shoto bằng tuổi em nên kêu anh bằng anh.

Bỗng đất đai rung chuyển khiến cả ngôi làng hoảng loạn chạy ra ngoài cùng với nhóm Satoshi. Mọi người trong nhóm bắt đầu loạng choạng cố tìm nguyên nhân xảy ra chuyện này.

Serena ôm lấy Kasumi ngồi xổm xuống đất để tránh việc té ngã khi đứng nhưng rồi cả hai được bảo vệ bởi 1 chiếc áo khoác và 1 chàng trai.

Satoshi: Hai cậu cẩn thận! Có rất nhiều viên đá nhỏ rơi xuống lắm.

Serena: Satoshi! Còn Urika và cả Masato nữa! Bọn nhỏ có ổn không?

Kasumi: lúc nãy tớ thấy cả hai được Shitoron bảo vệ rồi.

Phía Calem đang bảo vệ Hikari và Haruka, còn Shoto và Kenta đã chạy đi đâu rồi.

Một lát sau thì đất đai dừng rung chuyển nữa, những người trong làng bắt đầu chạy đi kiểm tra gì đó. Bỗng 1 tiếng hét của phụ nữ khiến nhóm Satoshi chú ý nhanh chóng tiến đến.

Phụ nữ: sao lại là tôi chứ?! Mùa thu hoạch này nhà tôi lấy gì ăn đây!!!

Đến nơi cả nhóm ngỡ ngàng, trước mắt họ là 1 mảnh đất trống dường như lúc trước nó trồng cái gì đó nhưng đã bị người nào đó lấy đi, chỉ còn mấy cây táo.
Nhìn qua nhìn lại thì đã thấy 2 anh chàng kia ở đây từ thuở nào rồi.

Serena: Shoto, có chuyện gì ở đây vậy?

Vừa dứt lời, đã có đôi lườm cô 1 cái lạnh hết cả người.

Shoto: chị Serena! À, lúc nãy em hỏi người dân ở đây thì họ nói là có 1 con Robot to lớn kì lạ đến đây lấy đi những hoa quả mà họ trồng.

Serena: như thế thì họ đáng thương quá! Không biết chúng ta có thể giúp gì cho họ không nữa?!

Cô quay sang Satoshi hỏi, cậu trầm tư 1 lúc thì đã nghe tiếng của Kenta vang lên.

Kenta: số tiền này tôi gửi ông coi như tiền mua hạt giống cho người dân trong làng.

Cậu đưa 1 số tiền cho trưởng làng, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao nhưng những tiếng cảm kích từ trưởng làng làm mọi người cảm động theo.

Kenta: không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ đáp ứng những gì Serena muốn thôi.

Đôi mắt cậu hướng về cô rồi lại tiến lại gần, đưa tay định vuốt mặt Serena nhưng cô tránh né rồi đi ra sau lưng Satoshi nấp.

Serena: đó là tiền của cậu không liên quan đến tớ nên đừng có nói như thể tớ với cậu là người 1 nhà như vậy.

Kenta: chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi nên cậu đừng ngại.

Shoto: này, anh làm vậy là không công bằng!

Kenta giải thích từ khi bắt đầu cuộc theo đuổi Serena đã không có sự công bằng rồi vì Serena thích cậu.

Cả hai lời qua tiếng lại chậm 1 chút nữa thì đã đánh nhau rồi may mà có Calem đến xử lý.

Trưởng làng: để tỏ lòng cảm ơn thì tôi xin được mời các bạn bữa trưa hôm nay có được không?

Urika: dạ được ạ! Cháu đói lắm luôn rồi ạ!

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì đã có 1 chuyện âm thầm xảy ra.

Satoshi đang chú ý lắng nghe thì cảm nhận được ngón tay út của mình bị ai đó nắm. Theo phản xạ cậu nhìn ngón tay mình đúng là có 1 bàn tay nhỏ nắm lấy. Ngẩng đầu lên nhìn là Serena.Mặt cô đã xuất hiện vài vết hồng không dám nhìn thẳng vào cậu,Satoshi cúi xuống thì thầm với Serena.

Satoshi: sao vậy?

Serena: cậu giận tớ à? 

Nói thật thì có 1 chút bởi vì ai chẳng giận khi người yêu mình có nhiều người thích và có 1 mối quan hệ thân thiết với người con trai khác cứ như anh trai mưa vậy, nên cậu cảm thấy mối quan hệ của mình bị đe đọa, có hơi khó chịu.

Satoshi: tại sao cậu hỏi vậy?

Serena: lúc nãy cậu lườm tớ phải không?Nếu không phải thì... thôi vậy.

Cô từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm ngón út của cậu nhưng lại bị chính cái tay đó nắm và nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Serena nhìn cậu có chút bất ngờ muốn 1 lời giải thích.

Satoshi: tay tớ lạnh quá nên muốn sưởi ấm!

Serena tủm tỉm cười rồi cũng gật đầu tán thành. Nhưng chẳng được lâu thì cái vỗ vai từ Shoto làm Satoshi giật mình liền bỏ tay cô ra.

Satoshi: chuyện gì vậy?

Shoto: anh nói chuyện gì với Serena vậy?

Lúc đầu Satoshi còn có cảm tình với  Shoto nhưng bây giờ cậu cảm nhận được người này còn đe đọa mối quan hệ của cậu hơn Kenta và Calem nữa. Cậu cười nhạt, gương mặt nghiêm túc đến lạ thường.

Satoshi: anh không có quyền nói chuyện với Serena à?!

Shoto chau mày tỏ vẻ tức giận nhưng rồi quay sang hối thúc Serena đi ăn trưa nếu trễ bữa trưa thì không tốt cho sức khỏe.

Satoshi: Đúng vậy đó! Chúng ta đi thôi, Serena.

Không biết lấy đâu can đảm, cậu nắm lấy cổ tay Serena lôi đi trước mặt mọi người khiến cho Hikari và Kasumi nhìn nhau.

Hikari: tiến triển tốt!!!

Kasumi: đúng là vậy! Nhưng...

Hikari: hửm???

Kasumi chỉ về hướng Calem, khói lửa từ người anh bay nghi ngút. Nhanh chân đuổi theo Satoshi nắm lấy cái tay đang nắm cổ tay Serena lôi đi (🤔🤔🤔)

Calem: bỏ tay cậu ra khỏi Serena!!!

Satoshi nhìn anh 1 cách nghiêm túc, nhẹ nhàng nhưng quả quyết.

Satoshi: không!!!

"Serena": thế này không giận mới lạ đó!

Rồi lại tiếp tục kéo cô cùng mình theo trưởng làng để ăn trưa. Calem nóng máu định đập cho cái tên mới nhả từ ' không' vào mặt anh nhưng bị Hikari chặn lại.

Calem: cái thằng sàm sỡ kia, ai cho mày cái quyền đó hả?!

Đúng là không ai hiểu Calem bằng Hikari chỉ cần 1 câu nói đã khiến anh tự nguyện bình tĩnh đi ăn trưa.

Hikari: anh bình tĩnh lại đi! Nghe này! Sao anh không đợi cậu ấy biết mối quan hệ của hai người rồi hãy dạy dỗ.

Calem: cũng có lí!

Đây là nhà của trưởng làng, ông mời mọi người ăn trưa cứ tự nhiên còn mình thì đi liên lạc để mua hạt giống.

Shitoron: như lời hứa, bây giờ thì anh cho tụi em biết anh và Serena là gì của nhau được không?

Kenta: 2 người quen biết nhau à?!

Calem: không chỉ quen biết mà còn thân thiết vô cùng.

Serena: cũng đúng! Xin giới thiệu với mọi người, đây là Calem, quan trọng hơn anh ấy..... là anh trai tớ!

Cả nhóm: ANH TRAI!!!

Mọi người ngỡ ngàng do trước giờ cô có bao giờ nhắc tới rằng cô có anh trai đâu nên chẳng ai biết được cả, trừ Hikari.

Serena: tớ không nhắc tới anh ấy vì Calem là con nuôi của mẹ tớ thôi. Do tớ ghét phải giải thích rằng Calem anh nuôi nên không nói với các cậu.

Calem: cảm ơn em, Serena!

Serena: vậy mà tớ không ngờ khi lớn lại theo gái đi du hành không về tận 3 năm.

Cô véo tai anh khiến anh có cớ ôm lấy Hikari làm nũng, ăn vạ. Nhưng luôn miệng đổ lỗi cho Hikari rằng do cô dụ dỗ anh đấy. Hikari chau mày gõ đầu anh 1 cái rõ đau.

Hikari: định tạo phản à?! Serena tớ không có...

Serena: Hikari, cậu không cần giải thích đâu, tớ hiểu cái người này quá mà! Điêu quá đi!!!

Calem: chưa gì đã bênh vực chị dâu tương lai rồi!!

Anh quay sang cười đểu với cô người yêu đang đỏ mặt thì bị tát yêu 1 cái còn bị chửi là không biết liêm sỉ nữa. Bỗng Calem hình như nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn Satoshi, Kenta và Shoto với biểu cảm " KÈO TRÊN".

Calem: muốn là em rể của tôi à?! Khó lắm đấy nhé!

Serena: anh hai à!!!

Shitoron: nếu là cuộc cạnh tranh thì không công bằng rồi! Chắc mọi người cũng biết nhỉ?!

Cả nhóm: *gật gù*

Kenta và Shoto cứ tưởng cô lo Calem uy hiếp mà không dám tiến tới với cô nhưng đã lầm cô có lo nhưng người cô lo là Satoshi. Còn cậu chỉ cười cười ngại ngùng

Kasumi: mà sẵn có anh Calem ở đây cũng mách luôn. Lúc không có anh ở đây, Hikari có nhiều người xin số lắm đấy.

Cơn ghen của anh nổi lên bắt đầu tra hỏi cô khiến cả đám cười lớn.

Bỗng trận rung chuyển lúc nãy lại xảy ra, làm mọi người phải nấp xuống gầm bàn.

Haruka: dừng lại rồi.

???: Này đám nhóc kia! mau ra đây cho chế!!!

Tiếng gọi khiến mọi người nhìn nhau, nhanh chóng chui ra. Trong lúc ra, Serena có đụng đầu vào góc bàn cứ tưởng sẽ rất đau nhưng chẳng sao cả, nhìn lên đã thấy tay Satoshi chắn giữa đầu cô và góc bàn. Một hành động nhỏ nhưng đã khiến tim Serena nhảy loạn nhịp.

Mọi người chạy ra ngoài, trước mắt họ là 1 con Robot to đùng mang hình dạng của Nyasu, có chữ R to trước ngực. Trên đỉnh đầu xuất hiện 3 bóng người quen thuộc.

Cả nhóm: ĐỘI HOẢ TIỄN!!!


___________________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro