Chap 25: Tranh cãi giữa Calem và Hikari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình biết là các cậu chờ lâu rồi phải không? Nên chap này viết hẳn 3613 từ hoặc hơn luôn cho nó máu! Mong mọi người ủng hộ. À, còn việc mình xoá chap mới là do mình bấm lộn nên thu lại thôi chứ không có gì hết trơn á, hehe!

Rồi vô truyện!!!
_______________________________

Ánh sáng của chiếc đồng hồ thu hút chú ý của mọi người, Gekkoga và Pikachu dường như nhận ra điều gì đó liền hành lễ giống như các pokemon. Calem mỉm cười ra hiệu cho các pokemon đứng dậy rồi tiến tới Fushigidane xoa nhẹ đầu cậu.

Calem: tôi thực hiện lời hứa rồi nhé! Bây giờ nhờ sức mạnh hệ lá của cậu vậy!

Anh xoa nhẹ đầu của Fushigidane, chiếc đồng hồ phát sáng 1 phần sức mạnh nhỏ nhoi nào đó được truyền vào chú pokemon màu xanh lá kia. Calem mỉm cười nhẹ sau đó lại thì thầm với bản thân cầu mong cách này sẽ hiệu quả. Anh không chắc việc sử đụng chiêu thức đạn hạt mầm kết hợp sức mạnh của anh để tạo ra cây cung cấp dinh dưỡng cho đất có hiệu quả hay không nữa. Nhưng dù gì cũng phải thử.

Calem: Fushigidane nhờ cậu dùng đạn hạt mầm vào khoảng đất trống đằng kia.

Fushigidane gật đầu, tập trung năng lượng của bản thân và cả sức mạnh của Calem trung hòa với nhau làm đồng tử của cậu chuyển thành màu vàng. Chiêu thức được thực hiện chính xác vào nơi chỉ định, bất ngờ mọc lên 1 cái cây đúng như những gì Calem mong muốn. Anh tiến lại gần đặt tay lên thân cây, chiếc đồng hồ 1 lần nữa phát sáng nhưng lần này cái cây kia cũng phát sáng theo.

Cây thần kia bắt đầu nở ra những bông hoa màu trắng tinh khôi. Những cái cây trồng vườn nhà cô Takiho và cả các cây ăn quả khác trong rừng dần nở hoa, kết quả 1 cách nhanh chóng và kì diệu. Trái cây chín mọng làm các pokemon khác vui mừng kêu lên tranh nhau hái.

Sự kì diệu trước mắt khiến nhóm Satoshi chưa thể hoàn hồn. Nó ngoài sức tưởng tượng của mọi người, chỉ có Serena đứng nhìn biểu cảm của tất cả mà mỉm cười. Nhưng rồi thứ thu hút ánh nhìn của cô còn hơn cả những gì thần kì của Calem làm lúc này, đó là Satoshi đang nắm chặt tay cô. Ôi, xấu hổ quá đi mất! Tim cô muốn nhảy ra ngoài rồi này! Mặt cũng sắp bốc khói luôn. Bây giờ mà cứ để như vầy thì Serena sẽ ngất xỉu mất! Nhưng... nếu rút tay lại thì...tiếc quá! Chẳng mấy khi có cơ hội nắm tay Satoshi mà phải biết tận dụng!

Calem: chắc như thế này là được rồi! Cảm ơn cậu nhé Fushigidane! Cây này mỗi tháng sẽ nở hoa 1 lần để trao dồi thêm chất dinh dưỡng cho đất, mọi người nhớ chăm sóc và bảo vệ nó đấy nhé!

Các pokemon kêu lên đầy phấn khích. Anh mỉm cười với chúng rồi quay lại với nhóm bạn của mình, có vẻ nãy giờ Calem đã bơ họ hơi lâu. Hơi giật mình khi tất cả ánh mắt đều hướng về Calem một cách kinh ngạc nhưng anh bắt đầu trêu chọc họ. Calem đi qua bên trái, nhóm Satoshi nhìn theo qua trái, anh di chuyển qua bên phải, nhóm Satoshi cũng nhìn theo. Bất lực anh kêu lớn.

Calem: Này!!!

Cả nhóm bừng tỉnh giật mình rồi nhanh chóng chạy lại chỗ anh hỏi tới tấp. Bỏ lại 2 bóng người Serena và Hikari vẫn đứng yên tại chỗ nhìn về phía họ. Khi Serena đang hụt hẫng vì Satoshi bỏ tay cô ra mất rồi!

( T/g: đừng buồn chị, về đây em lo!
Satoshi: nè đừng có hòng cướp Serena của tui!!!
* Ôm lấy Serena* )

Cô quay qua nhìn Hikari, khá bất ngờ khi phản ứng của cô gái có mái tóc màu xanh kia khác hẳn với mọi người. Đôi mắt của Hikari mang 1 điều gì đó phức tạp, bất ngờ, nỗi buồn thoang thoáng, tức giận, tất cả đều hiện lên ánh mắt của cô khi nhìn Calem.

Hikari để mắt đến cô gái bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, cô nở 1 nụ cười rồi ôm lấy Serena.

Hikari: ghét cậu và Calem quá đi! Sao lại giấu mọi người chuyện quan trọng để ôm hết nguy hiểm thế hả?!

Lời nói tuy hờn dỗi, trách móc nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, Hikari mang cho Serena 1 cảm giác quen thuộc và cô tin cô gái đang ôm mình là 1 người bạn thân thiết mà cô đã quên mất nhưng tiềm thức của Serena nhắc cô như vậy.

Serena: xin lỗi cậu!

Cả hai buông nhau ra rồi tiến tới nhóm bạn của mình, họ đang lắng nghe những thông tin mà Gekkoga biết được.

Gekkoga: pokemon chúng tôi cũng từng biết tới việc 1 con người nắm giữ viên ngọc của ngài Arceus làm rơi và ngài ấy đã coi như đó là duyên số của người đó và viên ngọc nên ngài đã để lại cho người đó, căn dặn họ không được lợi dụng nó để hại người khác và pokemon. Nhưng thật không ngờ đó là anh đấy Calem!!!

Bỗng Satoshi nhớ ra gì đó quay qua Serena rồi quay lại định nói thì bị sự hưng phấn đối với câu chuyện của những người còn lại lấn át.

Calem: hình như tất cả pokemon đều biết tới sự hiện diện của viên ngọc nhỉ?!

Pikachu: pika pi!

Haruka: anh Calem, anh kể thêm về viên ngọc được không? Bọn em tò mò quá đi mất!!

Shitoron: đúng vậy!

( T/g: có thiệt là tò mò không? Hay đú theo crush để lấy lòng!
Shitoron: tui tò mò thật! Mà crush gì chứ!
T/g: nghiện mà còn ngại)

Thấy mọi người nói chuyện ngày càng hăng say, Satoshi hơi hoảng rồi lớn tiếng kêu thu hút sự chú ý của mọi người.

Satoshi: Này mọi người, chúng ta có thế bàn luận chuyện của anh Calem ở bệnh viện được không? Tớ sốt ruột muốn đưa Serena đi kiểm tra sức khỏe rồi nè.

Nghe thấy Satoshi quan tâm đến mình, cô hơi bất ngờ nhưng lại cúi mặt che đi gương mặt đỏ bừng. Mọi người cũng chợt nhớ ra trách bản thân thật nhiều chuyện sau đó cả nhóm lên đường đến bệnh viện cùng với Pikachu và Gekkoga còn các pokemon còn lại thì phải đợi thông báo của cảnh sát rồi!

Trong khi chờ Serena, mọi người tập trung ngoài sảnh ăn 1 chút đồ ăn nhẹ và Calem cũng trả lời hết những thắc mắc lúc nãy. Nhưng có chuyện lớn xảy ra rồi! Ai cũng nhận ra điều khác lạ từ Hikari, cô bỗng nhiên cạch mặt Calem, chẳng nói gì cứ ngồi cách anh 2-3 người nhìn xa xăm.

Masato: chị sao vậy?

Cậu bé ngây ngô hỏi, may mắn đã thu hút được cô. Hikari nhìn Masato mỉm cười rồi lắc đầu sau đó thờ ơ lấy điện thoại ra chơi. Chưa bao giờ thấy cô như vậy nên cả nhóm có vẻ hơi bối rối liền ra ám hiệu cho Calem - bạn trai của Hikari.

Còn gì lạ với thái độ này nữa, không lẽ kinh nghiệm quen nhau gần 1 năm rưỡi mà Calem không biết Hikari đang giận anh à?! Anh hất đầu ra hiệu cho Kasumi - người ngồi cạnh Hikari, hiểu ý cô gái tóc ngắn đứng dậy nhường chỗ cho Calem. Nhưng khi anh vừa ngồi xuống, bạn gái của anh đã nhanh chóng cất điện thoại, lấy 1 cái bánh quy rồi đứng lên bước ra ngoài.

Hikari: tớ đi hóng gió 1 chút. Gặp lại các cậu sau!

Ngơ ngác nhưng mọi người vẫn vẫy tay chào Hikari. Còn Calem chỉ biết thở dài rồi đuổi theo cô ra ngoài.

Calem: Hikari! Nói chuyện với anh 1 chút!

Anh càng gọi cô càng đi nhanh, cả hai dừng lại khi Calem nắm lấy tay buột Hikari phải đứng lại.

Calem: anh biết là em giận anh khi không nói với em việc anh giữ 'nó'! Nhưng mong em hiểu cho anh! Anh không hề muốn em gặp nguy hiểm!

Hikari: anh lo lắng cho em gặp nguy hiểm, vậy anh có nghĩ đến em sẽ thế nào khi anh gặp nguy hiểm không?

Calem sững người vì quá bất ngờ.

Hikari: chưa từng chứ gì?! Anh nghĩ chỉ có một mình anh lo lắng, khốn khổ khi nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm à?! Anh nghĩ chỉ có anh yêu em à, còn tình cảm của em dành cho anh thì sao?

Nước mắt bắt đầu lăn trên má, cơ thể nhỏ bé của cô rung lên.

Calem: anh xin lỗi...

Anh nhẹ nhàng cúi người 1 tay đặt lên vai, 1 tay vén mái tóc đang che giấu đôi mắt đỏ âu kia. Hikari giận dỗi xoay mặt hướng khác tránh sự đụng chạm. Calem cười hiền sau đó giữ lấy đầu buột cô phải mặt đối mặt. Mắt anh khoá chặt mắt cô rồi tiến lại gần, theo phản xạ Hikari nhắm mắt lại anh hôn nhẹ lên đôi mắt vẫn còn đỏ của cô.

Calem: đừng khóc nữa, anh xót!

( T/g: ước gì cũng có người nói vậy với mình! Tui viết tới khúc này mà tim tui rung động luôn đó huống chi là Hikari! )

Hikari: xin lỗi 1 lần nữa!

Calem: anh thật lòng xin lỗi! Để anh đãi em bữa trưa chuộc lỗi nhé!

Hikari: đừng có nghĩ lấy đồ ăn ra là dụ dỗ e...

Câu nói bị cắt ngang bởi 1 nụ hôn nhẹ lên môi.

Calem: vậy thêm cái này được không?!

Hikari đứng hình mất 5 giây rồi đỏ mặt đẩy Calem ra nhưng không thành, còn bị anh trêu yêu đương lâu rồi mà vẫn ngại ngùng như mới quen vậy, cô cũng muốn phản bác lại nhưng...nói gì bây giờ đó là sự thật.

Calem choàng 2 tay ra sau ôm cả cánh tay lẫn thân hình nhỏ của Hikari. Khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, anh cúi đầu khoá lấy môi cô. Môi anh mê mẩn ngậm hết môi trên đến môi dưới, trêu chọc cô nóng cả mặt. Hikari dần quen với tốc độ môi nên cô cũng choàng tay qua cổ anh miết lấy môi. Cả hai rời nhau khi chẳng còn đủ oxi để thở nữa. Calem hôn nhẹ lên trán cô.

Calem: lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò nhỉ?! Nhân dịp không có mọi người, hôm nay ta đi chơi riêng đi!

Hikari: ừm... Cũng được! Mà anh không lo cho Serena à?

Calem: ở đó có nhiều người mà sợ gì, đặc biệt là Satoshi! Với lại 2 đứa Satoshi và Serena gặp lại nhau thì thế nào cũng chim chuột, mắc công anh không kiềm lòng được lại cho Satoshi 1 trận thì phiền phức lắm!

Hikari nghe tới đây thì bật cười, tính tình của Calem thì đôi lúc lại "nóng như kem" vậy đó.

Hikari: được rồi!Hẹn hò thôi!

Cả hai vui vẻ đi hẹn hò chỉ gửi cho mọi người 1 tin nhắn thông báo " Đi hẹn hò nhá". Thấy sự việc đã êm xuôi, cả nhóm cũng yên tâm. Một lúc sau, Serena kiểm tra sức khỏe xong, mọi thứ đều bình thường trừ việc mất trí nhớ 1 phần giống như cô Takiho nói.

Mọi người ngồi tâm sự với Serena mới biết trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở cái hôm Serena gặp Gekkoga. Thế là mọi người giới thiệu lại và gợi lại một số kỉ niệm cho cô.

Serena: vậy Hikari là bạn gái của anh Calem à.

Urika: đúng vậy!

Bỗng Kasumi nở 1 nụ cười gian xảo nhìn Satoshi và Serena rồi nhìn Urika. Cả hai chạm mắt liền hiểu ý định của nhau nên gật gù.

Kasumi: Serena này, cậu có nhớ Satoshi là gì của cậu không?

Thì ra cô định công khai mối quan hệ tình cảm của cả hai cho Serena biết chắc lại muốn trêu cô gái mất trí kia chứ gì.

(T/g: em ủng hộ!!!)

Nghe tới đây, Satoshi hơi  hoảng theo cậu thì thời điểm bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện này. Cậu chắc chắn Serena mà biết thì thế nào cũng sốc toàn tập luôn.

Satoshi: Kasumi, cô ấy vừa khoẻ lại nói ra mấy chuyện như thế này, Serena sẽ ngất mất!!

Kasumi: không được, phải cung cấp đầy đủ thông tin để về sau không gặp mấy thứ rối rắm. Phải không, Urika!!!

Urika: vâng! Chị Serena! Em xin trịnh trọng tuyên bố với chị 1 chuyện là chị và anh Satoshi đã và đang hẹn hò với nhau được gần nửa năm rồi à!!!

Không khí trở nên im lặng, có lẽ là do Serena đang tiêu thụ hết những thông tin mà Urika đã cung cấp. 1giây...2giây...3giây....

Serena: HẢ?!!!!!

Cô quay qua Satoshi với rất nhiều suy nghĩ. Không thể tin được là cô đã hẹn hò với Satoshi, nó như 1 giấc mơ. Serena hận là không nhớ ra khoảng thời gian cô hẹn hò. Mặt cô bây giờ không thể nào đỏ và nóng hơn nữa, đúng như Satoshi nói Serena thật sự sắp ngất rồi đây!!! Trong lúc cả nhóm đang cười đùa với phản ứng của Serena và sự lo lắng kèm theo sự trách móc mọi người của Satoshi thì Shitoron đã nhận được tin nhắn của cảnh sát thông báo họ đến nhận lại pokemon.

Haruka: được rồi chúng ta đi nhận lại pokemon thôi!

Kasumi: Satoshi, hay là cậu dẫn Serena về trung tâm pokemon trước đi! Cậu ấy chắc còn mệt! Bọn tớ sẽ nhận pokemon của 2 cậu luôn.

Serena hơi giật mình, vậy là cô và cậu sẽ ở riêng với nhau, phải làm sao, phải làm sao. Không phải còn Gekkoga và Pikachu sao?! Haizz.. May quá!

Satoshi: tớ biết rồi! Để Serena cho tớ lo!

Shitoron: à, Gekkoga và Pikachu cũng theo đi! 2 cậu cũng là 1 trong số pokemon bị bắt mà cần phải khai báo chứ!

"Serena": Shitoron! Cậu hại chết tớ rồi.

Thế là tất cả trừ Satoshi và Serena đi nhận lại pokemon, không khí trở nên ngượng ngùng hẳn. Serena có thể nghe được tim mình đang loạn nhịp như thế nào.

Satoshi: Serena, ta về trung tâm pokemon thôi!

Nghe thấy cậu nhắc tên mình theo phản xạ cô nhìn Satoshi rồi lại đỏ bừng mặt cúi xuống gật nhẹ đầu đáp lại cậu. Thấy bạn gái mình ngại ngùng như thế Satoshi bất giác bật cười rồi lấy balo của cô và cậu đi trước, còn Serena lẽo đẽo theo sau.

Đi được một đoạn Serena lại nhìn lên bóng lưng của cậu rồi lại đỏ mặt cúi xuống. Do không chú ý Serena va vào lưng Satoshi.

Satoshi: có sao không?

Cô ngại ngùng lắc đầu.

Satoshi: Serena, ở bên kia có bán trái cây, tớ mua một ít cho chúng ta nha.

Chưa đợi hồi đáp của Serena, cậu đã nhanh chóng chạy đi mua bỏ lại cô đứng đó. Cậu mua 1 túi táo khoảng 6-7 trái liền chạy đến Serena hướng miệng túi về phía cô. Định lấy 1 quả thì đột nhiên cậu giựt lấy túi.

Satoshi: Quên mất! Để tớ cắt ra cho cậu.

Serena: ờ...không cần đâu, Satoshi!!

Cậu lấy ra 1 con dao nhỏ bắt đầu cắt táo, còn lí do Satoshi có dao là bởi vì lúc trước cậu thấy Calem mang theo khá hữu ích trong lúc nguy hiểm nên cậu cũng học theo. Thấy khá bất tiện khi Satoshi vừa cắt táo vừa ôm túi táo kia, Serena chủ động cầm hộ cậu túi táo, Satoshi quay qua cười nụ cười thương hiệu khiến cô đỏ mặt. Cắt xong cậu lấy 1 miếng đút cho Serena nhưng khi cô định đưa tay đón lấy cậu lại rút tay không cho Serena lấy.

Satoshi: tớ đút cậu ăn!

Mặt Serena xuất hiện những vệt hồng trên má rồi ngoan ngoãn ăn từng miếng táo mà Satoshi đút.

(T/g: em cũng muốn ăn!!
Satoshi: ùm kệ em!
T/g: =_=, đừng trách tại sao chảy kế tiếp bị ngược nha!
* Satoshi ôm chân tác giả năn nỉ* )

Đến trung tâm pokemon chị Joy sắp xếp sẵn cho cả nhóm 2 phòng và đương nhiên bây giờ trong phòng chỉ có Satoshi và Serena. Cậu đưa cô vào phòng đặt balo của Serena xuống 1 trong 2 chiếc giường tầng kia. Serena ngồi giường thoải mái nằm xuống chẳng để ý bạn trai của mình đang đứng đó nở nụ cười nuông chiều.

Cậu cất tiếng gọi tên cô, theo phản xạ Serena ngồi dậy lắng nghe. Satoshi bước đến, quỳ 1 chân để bản thân thấp hơn cô, còn Serena thì cảm thấy tim mình đập nhanh ơi là nhanh và thấy Satoshi đẹp trai dã man không biết là do cậu thật sự điển trai hay do Serena yêu vào rồi nên mới thấy vậy nữa.

Satoshi: Serena, cậu nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì hay cảm thấy trong người không khoẻ thì gọi tớ! Tớ đi cất balo và cũng nghỉ ngơi. À nếu cậu muốn thì tớ ở đây chơi với cậu!

Serena: không sao đâu! Lo cho tớ nhiều rồi chắc cậu cũng mệt nên cậu đi nghỉ đi!

Satoshi: được rồi!

Cậu đi ra ngoài để lại Serena trong phòng bắt đầu ôn lại những kí ức mà bạn bè của cô cung cấp. Tiếng mở cửa đưa cô về hiện thực, thì ra là Satoshi.

Serena: có chuyện gì vậy, Satoshi?

Cậu ngại ngùng gãi má rồi cười hè hè nói.

Satoshi: cho tớ nghỉ ngơi ở đây luôn nhá!

Chưa đợi cô trả lời, cậu đã ngồi bệch xuống đất, đặt đầu lên phần giường ngay cạnh Serena. Chợt cô nhớ ra vụ hẹn hò lúc nãy nên lén nhìn cậu con trai nằm bên cạnh, Serena muốn hỏi rõ có phải là thật không? Cô gom hết can đảm kéo nhẹ tay áo của cậu, cảm nhận được Satoshi ngẩng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

Serena: tớ...tớ có chuyện này.. muốn hỏi cậu...

Nghe vậy cậu di chuyển đến vị trí đối diện cô để nói chuyện.

Satoshi: tớ nghe

Serena: tớ...muốn hỏi về vụ lúc nãy...

Satoshi: ùm...vụ nào?

Serena: là vụ mà chúng ta... hẹn hò đấy! Là thật hay giả vậy?

Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của Satoshi khi thấy cô thẳng thắn hỏi cậu như vậy và cũng có phần hứng thú với trạng thái ngại ngùng của Serena nên quyết định trêu cô.

Satoshi: vậy... cậu muốn nó là thật hay giả đây?!

Cô quay đi không dám nhìn vào cậu, ấp úng trả lời.

Serena: tớ...tớ không biết!

Satoshi không nhịn nổi vẻ mặt đáng yêu này của cô liền bẹo chiếc má đang ửng hồng.

Satoshi: chuyện tớ và cậu hẹn hò là thật đấy, Serena!

Mắt cô mở to tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Satoshi. Đôi mắt dần trở nên đỏ âu, tiếng nấc cũng xuất hiện làm cho Satoshi lúng túng.

Satoshi: Serena, cậu sao vậy? Cậu...cậu đau ở đâu à?

Cô lắc đầu

Serena: Satoshi, tớ không biết mình phải phản ứng như thế nào nữa?! Tớ thật sự không thể tin được rằng mình có thể hẹn hò với cậu. Tớ...tớ...

Nghe tới đây Satoshi bỗng nhiên có chút vui. Cậu đáng giá thế sao? Người phải nói câu đó là cậu mới phải chứ?! Thấy cô càng ngày nức nở nên Satoshi kéo Serena ngồi vào lòng mình, để đầu cô rút vào cổ rồi xoa xoa lưng dỗ dành như 1 đứa trẻ.

Satoshi: thôi nào, đừng khóc nữa! Anh Calem mà biết cậu khóc lại nói tớ ức hiếp cậu thì tội nghiệp tớ lắm!

Serena: C...cảm ơn cậu đã đáp lại tình cảm của tớ.. hức...tớ thích cậu nhiều lắm!

Satoshi: Serena,cậu đánh giá cao tớ quá rồi đó! Cái gì mà 'không thể tin', tớ với cậu yêu nhau rồi hẹn hò có gì đâu lạ!

Serena: không đâu! Cậu ngốc lắm! Không hiểu mấy chuyện yêu đương này đâu!

Bây giờ tới lượt Satoshi không biết phải phản ứng như thế nào đây nè! Ừm...cái này là chê hay khen ta?! Chả hiểu nữa. Cậu nắm vai cô đẩy nhẹ để mặt đối mặt với cậu, bàn tay kia lau nước mắt và lướt qua đôi mắt đỏ kia.

Satoshi: vậy thì tớ phải cảm ơn cậu rồi! Cảm ơn cậu đã cho tớ biết được yêu là gì?! Cảm ơn cậu đã mang đến cho tớ cảm giác đặc biệt mà chưa cô gái nào có thể làm được. Cảm ơn cậu đã dạy tớ nhiều thứ về mấy việc yêu đương. Cảm ơn cậu đã cho tớ thấy giá trị của bản thân! Bây giờ nghỉ ngơi đi!

Satoshi đặt cô nằm lên giường kéo cả chăn cho Serena.

Satoshi: tớ cũng về phòng nghỉ ngơi đây! Cậu ngủ 1 giấc đi! Có gì thì gọi tớ.

Serena: không phải cậu nói sẽ nghỉ ngơi ở đây à?!

Cậu đứng dậy nở nụ cười.

Satoshi: tớ thấy nếu tớ ở đây thì sao cậu ngủ được nên thôi vậy!

Thuận tay kéo chiếc chăn che nửa khuôn mặt cô rồi cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán thì thầm câu chúc ngủ ngon sau đó ra ngoài.

Cô bị đứng hình mất mấy giây rồi kéo chăn che nốt phần còn lại của khuôn mặt mắng thầm.

Serena: Satoshi, cậu làm vậy thì tớ sao tớ ngủ được.

Còn tiếp...
_______________________________

Mong mọi người nhớ để lại bình luận hoặc bình chọn để mình biết là mình không cô đơn 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro