Chap 27: Nhà vô địch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Satoshi tiếp tục với hành trình khám phá vùng đất Hasen với nhiều điều thú vị đang chờ phía trước. Họ đi trong 1 cánh rừng khá rậm rạp và hướng tới một thị trấn nhỏ theo hướng dẫn của Serena - người duy nhất có bản đồ điện tử. Thông tin cô được biết rằng ở đó có tổ chức cuộc đua dành cho pokemon hệ rồng, nếu họ xuất phát thì khi tới nơi cũng sẽ trùng vào ngày tổ chức và đó là lí do của cả nhóm khi đến thị trấn.

Haruka: wow, tổ chức lần đầu luôn sao?!

Serena: đúng vậy! thị trấn này được các pokemon hệ rồng hay ghé qua vì không khí thích hợp và tìm thức ăn nên người dân cũng thường sử dụng pokemon hệ rồng luôn. Tuy không quá nổi tiếng nhưng có thể nói thị trấn này là nơi có pokemon hệ rồng đông nhất vùng.

Calem: lần này tổ chức cuộc đua có thể thu hút được nhiều người đến xem, thuận lợi cho việc quảng bá thị trấn và thể hiện lòng yêu thương của người dân cho các pokemon hệ rồng, đặc biệt còn do nhà vô địch vùng Isshu đứng ra tổ chức chắc chắn phóng viên sẽ tới, càng thích hợp cho thị trấn phát triển.

Satoshi có vẻ suy tư, nhắc tới pokemon hệ rồng làm cậu nhớ đến một người bạn đồng hành bướng bỉnh, lúc nào cũng nói cậu trẻ con. Những kỉ niệm ở vùng Isshu khiến Satoshi bất giác mỉm cười nhưng rồi cậu nhanh chóng trở về hiện thực, đưa tay khoác vai Serena.

Satoshi: nghe thú vị đấy! tớ sẽ cho Onban tham gia và là quán quân đầu tiên của cuộc đua luôn!!!

Urika: đúng rồi nhỉ? Onban thuộc hệ bay và hệ rồng có thể tham gia rồi! Yeahhh, em sẽ cổ vũ cậu ấy hết mình!

Mọi người bật cười rồi nhanh chóng tiếp tục hành trình, trong lòng háo hức đến thị trấn để tham gia cuộc đua, đặc biệt là còn có cơ hội gặp mặt nhà vô địch vùng Isshu. Hikari bỗng quay qua cười nói với Satoshi và nhắc tới 1 người bạn cũ mà cả hai đã lâu ngày chưa gặp.

Hikari: Satoshi này, tự nhiên nhắc tới pokemon hệ rồng với vùng Isshu làm tớ nhớ tới Iris quá! không biết cậu ấy có tham gia không nhỉ?!

Satoshi: ùm, rất có thể đấy! Iris bị "cuồng" pokemon hệ rồng mà, tớ mất liên lạc với cậu ấy khá lâu rồi nên nếu có cơ hội thì mong sẽ gặp lại cậu ấy.

Hikari: tớ cũng muốn gặp lại Iris nữa!!

Có vẻ lâu rồi Satoshi và Hikari mới có chuyện để bàn luận sôi nổi như thế nhưng họ không biết phía sau họ là những con người đi phía sau châm chú lắng nghe nhưng với những cái đầu đầy chấm hỏi.

Masato: anh Satoshi, Iris là ai vậy ạ?

Cả hai người luôn nói luyên thuyên lúc nãy quay lại nhìn mọi người rồi cười ngượng ngùng, có vẻ họ nên nói đôi chút về cô bạn Iris và chắc chắn nó sẽ rất thú vị. Câu chuyện bắt đầu với sự bất mãn của Satoshi vì lúc cậu và Iris du hành cùng nhau thì cô luôn trêu chọc nói cậu trẻ con, trong khi Satoshi thấy Iris không chỉ trẻ con mà bướng bỉnh nữa. Dù cả hai rất hay cãi nhau nhưng không vì vậy mà ghét đối phương. Vẻ mặt bất mãn của Satoshi làm mọi người bật cười còn cậu ngơ ngác nhìn.

Kasumi: tớ lại thấy 2 cậu khá giống nhau đấy! trẻ con nè, bướng bỉnh, cứng đầu nữa!

Satoshi: NÀY... tớ không có trẻ con à nha! cậu không thấy tớ đã trưởng thành biết bảo vệ, quan tâm, chăm sóc cho người yêu tớ sao?!

Hikari đứng kế bên cười trừ, tiếp lời Satoshi.

Hikari: đúng là về phương diện tình cảm thì cậu đã có tiến bộ vượt bậc nhưng đâu có nghĩa cậu không còn trẻ con đâu! mà tớ thấy...à không...hầu hết mọi người đều thấy Satoshi cậu yêu vào rồi thì trẻ con nhân 2 lận!

Gương mặt Satoshi hiện rõ 2 từ bất lực nhìn mọi người cười hả hê vì đã trêu được cậu.

Satoshi: rồi rồi, tớ chịu thua!

Satoshi xua tay đánh trống lảng thúc giục mọi người nhanh chóng đến thị trấn để nạp năng lượng cho cái bụng đói của cậu.

Mọi người đi được một lúc cuối cùng thì cũng tới thị trấn. Từ xa có thể thấy sự đặc biệt của nơi nay. Thị trấn này được xây dựng xung quanh 1 cái hồ to và trong xanh. Nhóm Satoshi đoán có lẽ cuộc đua sẽ tổ chức ở quanh bờ hồ vì từ xa có thể thấy sự náo nhiệt ở nơi đó.

Satoshi: à, mọi người hay chúng ta chạy đua đi!

Mọi người đưa ánh mắt nhìn nhau tỏ ý tán thành nhưng chỉ có một người có vẻ lo lắng, đó là Shitoron.

Shitoron: chạ...chạy đua nữa à?!

Urika: anh hai à, anh phải cố gắng nâng cao thể lực của mình chứ...nếu anh chạy không nổi thì để em kéo anh nhé hehe!!

Nhìn thấy sự thích thú của cô em gái nhỏ, Shitoron cũng đành bất lực đồng ý. Mọi người chuẩn bị tư thế sẵn sàng chờ từng tiếng đếm của Satoshi.

Satoshi: tớ đếm đấy nhá!! 1.......2!

Bỗng cậu nắm lấy tay Serena kéo chạy đi mất. Cô cũng nhanh chóng phản ứng lại theo kịp cậu trong sự ngơ ngác của những người còn lại.

Kasumi: này! Cậu chơi xấu quá, Satoshi!!!

Cuối cùng mọi người còn lại cũng phản ứng kịp đuổi theo Satoshi và Serena.

Musashi: Này, bọn nhóc đang bày cái trò gì vậy?

Nyasu: ngươi quan tâm làm gì?! Bây giờ quan trọng là tiến tới cái thị trấn mà bọn nhóc nói, rồi bắt hết các pokemon hệ rồng ở đó! Há há

Kojirou: được đó Nyasu! Ta mau triển khai thôi!

Nhóm Rocket nhanh chóng biến mất và âm thầm theo dõi nhóm Satoshi. Trong lúc đó, Satoshi và Serena đã đến thị trấn bỏ lại nhóm bạn của họ khá xa. Dù thấy hơi mệt nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui. Serena bỗng nhiên bất cười khúc khích vì kế hoạch có vẻ trẻ con của cả hai đã thành công. Thấy thế, Satoshi cũng thích thú bật cười theo. Cậu tiến lại gần vén những lọn tóc bị những giọt mồ hôi kết dính vào gương mặt đáng yêu của cô. Gương mặt ấy xuất hiện vài vệt hồng trên má, dù kí ức của Serena đã hồi phục khá nhiều nhưng cảm giác bồn chồn, rung động trong lòng cô vẫn như vậy. Cô còn không thể tưởng tượng rằng mình có thể hẹn hò với Satoshi - một người mà cô dành tình cảm từ rất lâu.

Satoshi: em suy nghĩ gì thế Serena?

"Em" sao?! Bất chợt nghe thấy cậu xưng hô như vậy khiến cô giật nẩy mình, cúi thấp đầu cố che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Không biết đáp lại như thế nào, cô đành dựa nhẹ đầu vào lòng ngực cậu. Biểu cảm đáng yêu của Serena làm Satoshi không cưỡng lại được mà ôm chầm lấy cô. Cậu cúi đầu hít hà mùi hương tóc của cô rồi thì thầm.

Satoshi: không phải chúng ta giao kèo rồi sao Serena...

Serena: t..tớ nhớ nhưng...

Cậu cau mày tỏ vẻ không hài lòng với câu nói vừa rồi. Cả hai đã có một giao ước rằng khi chỉ có cậu và cô thì họ sẽ xưng hô là 'anh-em' lí do là vì sợ Calem không chấp nhận và chắc chắn sẽ nổi khùng lên với kiểu xưng hô đó của cả hai nên đành vậy thôi. Vòng tay được nới lỏng, cậu nắm lấy vai cô hơi đẩy nhẹ để có thể nhìn rõ mặt cô hơn. Gương mặt ửng đỏ cùng với nét bối rối, nhìn Serena lúc này thật sự đáng yêu không thể tả nổi. Môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng không thể nào mở lời. Satoshi biết rõ cô đang cố sửa lại xưng hô của mình nhưng có vẻ khá khó với cô mà Serena đâu cần phải dễ thương đến thế.

( T/g: đây là biểu hiện của hiện tượng simp bồ)

Satoshi mỉm cười,nhẹ nhàng xoa đầu rồi đặt lên trán cô nụ hôn an ủi. Dù gì cô cũng đang trong quá trình hồi phục trí nhớ nên việc chưa quen với mấy việc thân mật như thế này là chuyện thường thôi.

Satoshi: haiz...thôi không cần vội, từ từ tập làm quen cũng được. Anh không muốn làm em khó xử, cũng như không muốn ép em đâu. 

Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cô. Serena yêu cái cảm giác bên cạnh Satoshi, cậu đã luôn tôn trọng ý kiến của cô, nuông chiều, quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu cảm xúc của cô. Cái cảm giác ngọt ngào ấy dường như chẳng ai có thể mang lại cho Serena cả ngoại trừ Satoshi. Bất giác cô mỉm cười ôm chầm lấy cậu vùi đầu vào lòng ngực Satoshi ấp úng nói.

Serena: a..anh cứ như thế này thì e..em sẽ yêu anh quên cả lối về mất thôi

Satoshi hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng rồi cũng ôm lấy Serena. Cậu nuông chiều dùng một tay xoa nhẹ đầu Serena rồi hôn lên làn tóc màu mật ong ấy thì thầm

Satoshi: em đáng yêu quá

Kasumi: SATOSHI!!!

Cuối cùng nhóm bạn của Satoshi cũng đến với sát khí hừng hực. Vừa đến chỗ cả hai đang đứng thì Kasumi đã hét tên của cậu rồi đuổi đánh làm cậu phải chạy té khói. Bỗng nhiên Satoshi bị Calem bắt lại, anh dùng tay kẹp lấy cổ của Satoshi gặng hỏi.

Calem: nói mau! Lúc nhóc ở đây nhóc có làm gì em gái tôi không?

Satoshi: em..em có làm gì đâu!!!

Calem: vậy sao mặt của Serena đỏ bừng thế kia!!!!

Nói tới đây, anh càng siết lấy Satoshi mạnh hơn gặng hỏi. Cậu cứ giải thích rằng cả hai chỉ ôm nhau thôi nhưng dễ dàng gì mà Calem tin lời cậu. Chỉ đến khi Serena xác nhận đúng thế thì anh đàng buông tha cho cậu.

Hikari: này mọi người hình như trời sắp mưa rồi! Ta mau vào thị trấn tìm trung tâm Pokemon mà trú đi!

Mọi người bất giác nhìn lên bầu trời âm u. Có lẽ Hikari nói đúng, họ nên nhanh chóng tìm chỗ trú thôi.

May mắn thay, gần đó có một trung tâm Pokemon nên ngay khi xác định được vị trí, tất cả đã nhanh chóng đi đến. Tới nơi, có vẻ cũng có khá nhiều người giống như họ đến để trú mưa nên phía trong trung tâm khá đông người. Nhóm Satoshi ngồi vào bàn ăn nhẹ vài cái bánh do Serena chuẩn bị trước đó. Trò chuyện được một lúc, thì sự chú ý của mọi người tập trung vào nhóm phóng viên đang phỏng vấn gần đó. Hikari dường như nhận ra điều gì đó, bất ngờ lay lay Satoshi có vẻ gấp gáp gọi cậu nhìn kĩ về phía các phóng viên.
Satoshi cố gắng nhìn trong nhóm phóng viên chằng chịt ở đó. Bất ngờ cậu đứng dậy hét lớn.

Satoshi: IRIS!!!

_____________________________

Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây! Hu hu 😭 lâu rồi không viết nên không còn như trước nữa. Mong mọi người thông cảm

Cảm ơn mọi người nhiều ♥️♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro