Chap 6: Thử thách 72 giờ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi nhóm satoshi đang trên đường trở về đảo melemele, lúc này ở nhà hiryu, serena đang làm bữa sáng còn haruna đang cố đánh thức hiryu do tối qua thức khuya
-haruna bữa sáng xong rồi này - serena
-Rồi đợi mình tí, anh hiryu dậy mau! - haruna
-Để...anh...ngủ...thêm...đi - hiryu
-Thiệt tình. À nhớ rồi, lúc đó nagato có nói - haruna
(Hồi tưởng)
-Nè nagato - haruna
-Có chuyện gì? - nagato
-Ông có cách nào để gọi anh hiryu mỗi khi anh ấy ngủ nướng ko - haruna
-Việc đó thì bà có thể dùng điện để gọi anh ấy dậy, tôi làm thế với satoshi suốt mà - nagato
-Nếu như ko có điện thì sao? - haruna
-Thì bà có thể dùng hương hoa, bởi vì anh ấy bị dị ứng nhẹ với hoa mà - nagato
(Hết hồi tưởng)
-Được rồi, ra đi furaette - haruna

-fura
-Nhờ cậu tỏa hương hoa khắp phòng giúp mình - haruna
Khi hương hoa đang tỏa khắp phòng lúc này hiryu đang...
-HỂ...HỂ...HAT....HATXIII!!! - hiryu
-Cái gì thế - serena giật mình
-Cảm ơn cậu furaette, trở về nào - haruna
-Hương hoa đâu lắm thế này hatxi - nagato
-Chào buổi sáng anh hiryu, thấy cách đánh thức của em có hay ko? - haruna
-Em có cần phải chơi thâm thế ko - nagato càu nhàu
-Ai bảo gọi mãi ko dậy, giờ thì ra ăn sáng mau - haruna vừa nói vừa lườm
-d...dạ t...thưa chị - hiryu tái mặt
-Anh ấy dậy chưa - serena
-Mình ra ăn trước, anh ấy sẽ ra sau - haruna bước ra khỏi phòng
-Vậy à, hihi - serena nói như hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Trong lúc đó, nhóm satoshi vừa xuống tàu và ngay lập tức, nagato kéo tất cả vào một chỗ để nói chuyện riêng, để lại satoshi và giáo sư một mình.
-satoshi này - giáo sư
-Chuyện gì vậy giáo sư? - satoshi
-Lúc ở đảo poni, em định hỏi Kapu-Rehire chuyện gì vậy? - giáo sư (biết rồi còn hỏi)
-Dạ...chuyện đó thì.... - satoshi ngại ngùng
-Là cô bé serena phải ko - giáo sư
-Sao giáo sư biết - satoshi
-Nhìn thái độ và lời nói của em dễ đoán ra lắm - giáo sư
-Thật sự thì bây giờ em ko biết cô ấy đang ở đâu nữa, với lại em cũng ko thể liên lạc được với cô ấy nên giờ ko biết cô ấy đang sống ra sao - satoshi
-Vậy nên giờ em đang lo cho serena đúng ko? - giáo sư
-Dạ, đúng ạ - satoshi
Đúng lúc này mọi người bước ra
-Vậy mọi người đã nắm rõ kế hoạch chưa - nagato
-OK bây giờ chỉ cần thực hiện y như thế là được - lillie
-Việc này thì cứ giao cho mình - kaki
-Được rồi hẹn gặp lại các cậu - nagato
-Mình đi trước đây - mao
-Mình cũng đi đây - suiren
Nói rồi mỗi người một hướng
-nagato này, mọi người đi đâu đấy? - satoshi
-Bí mật - nagato
-Vậy à, thế bây giờ mình làm gì? - satoshi
-pika
-Bây giờ ta phải đến viện nghiên cứu làm vài việc - giáo sư
-Còn satoshi phải đi với mình. Giáo sư đi cẩn thận ạ - nagato vừa nói vừa lôi cổ satoshi
-T...từ chờ đã nagato - satoshi
-hehe, hai đứa cũng thế - giáo sư
Trở lại nhà anh hiryu nào
-Bây giờ anh phải qua chỗ giáo sư có việc, nếu tí nữa hai đứa ra ngoài thì nhớ khoá dùm anh cái cửa vào nhá - hiryu
-Dạ bọn em biết rồi - serena
-Anh có cần phải dặn kĩ đến thế ko? - haruna
-Thế tại ai mà hôm trước nhà tôi bị đột nhập hả? Cũng may là tôi về kịp đấy, chứ ko là... - hiryu nhìn haruna với vẻ mặt chán đời
-Anh có cần phải gợi lại ko? Mà anh có đi hay ko đấy - haruna
-Được rồi, anh đi đây - hiryu
-Dạ anh đi cẩn thận - serena
Sau khi hiryu được một lúc
-Nè haruna, giờ mình đi đâu giờ? - serena
-Mình ko biết nữa. Hay là bây giờ mình đi mua sắm đi - haruna
-Ý hay đấy, mà cậu kiểm tra cái máy xem satoshi đang ở đâu đi - serena
-Xem nào.....giờ cậu ta đang ở trường - haruna lấy máy GPS ra xem
-Vậy thì mình đi thôi - serena
-À khoan đã, hôm qua mình mới mua cho cậu được bộ đồ, cậu xem thế nào - haruna lấy một cái túi ra
-Trông cái áo có hơi dài thì phải - serena
-Thì cậu cứ vào thay đi đã - haruna thúc giục
-Mình biết rồi, đưa đây cho mình - serena
Một lúc sau
-Trông cậu tuyệt lắm, rất hợp khi ở alola này - haruna

-Mình cảm ơn - serena
-Mà cậu vẫn giữ cái nơ ruy băng này à? - haruna
-Đấy là quà satoshi tặng mình nên mình sẽ luôn giữ bên cạnh. Mà cậu có định đi ko đây,   mình đi một mình nhá - serena chạy ra cửa
-Ê này, đợi mình với - haruna
Trong khi đó, satoshi vẫn đang ở trường cùng với nagato. Trông cậu nhìn từng ngóc ngách cứ như đang tìm gì đó.
-Này satoshi, cứ nói cho tớ biết thứ cậu cần tìm là gì đi thì mới dễ tìm chứ. Mình tìm từ nãy tới giờ cũng phải 20 phút rồi đấy - nagato than thở
-pika.....pika - pikachu cũng đồng tình
-Đợi đến khi tìm thấy thì mình mới nói - satoshi
-Thế thì cậu tự đi mà tìm. Ko nói thì tìm bằng niềm tin à - nagato nổi nóng
-Thôi thôi, hạ nhiệt giùm cái. Mình tìm thấy rồi - satoshi cầm trên tay một cái hộp
-Vậy à, thế cái gì ở trong hộp này vậy? - nagato
-Đây, cậu xem đi - satoshi đưa cho nagato
-Hể....đây là.... - nagato ngạc nhiên khi mở ra

-Trong khi cậu ở hoenn tớ đã mua nó đấy - satoshi
-Sợi dây chuyền này trông đẹp thật, chắc serena sẽ thích nó lắm đây hehe - nagato
-Hả! Sao cậu biết? - satoshi
-Cậu khỏi giấu, chẳng lẽ ngoài serena ra thì cậu định tặng ai khác à - nagato
-Không phải, chỉ là mình mua để đến lúc gặp lại nhau thì mình sẽ tặng cho cô ấy - satoshi xuất hiện chút đỏ trên mặt
-Hiểu rồi, thế bây giờ đi đâu đây? - nagato
-Hay là ra trung tâm thương mại - satoshi
-Cậu là con gái à mà đi mua sắm - nagato
-Mình đến đấy để ăn chứ có phải là mua sắm đâu - satoshi
-Vậy thì đi thôi, giờ tớ đói lắm rồi - nagato nói rồi chạy
-Ê! Đợi tớ với. Đi thôi pikachu - satoshi
-pika - pikachu nhảy lên vai satoshi
Một lúc sau họ đã có mặt tại trung tâm
-Thế giờ mình ăn gì? - satoshi
-pik...pika
-Hai cậu cứ tìm một quán nào đó trước đi, tớ sẽ theo sau - nagato
-Được rồi, vậy tớ đi trước đây - satoshi nói rồi chạy đi tìm
-Để xem hai người kia đang ở đâu nào..... chết rồi - nagato hoảng hốt khi thấy trên GPS, serena cũng đang ở trung tâm
-Ê nagato! Mình tìm được rồi - satoshi
-Rồi mình tới liền! "Trước hết phải báo cho hai người kia đã" - nagato ngay lập tức nhấn nút thông báo cho haruna rồi chạy ra chỗ satoshi
Ở chỗ hai cô gái
-Hôm nay bọn mình mua hơi nhiều đấy - haruna
-Thì mình cũng phải chuẩn bị kĩ cho tối mai chứ - serena
-Cũng phải ha....ủa, tiếng gì thế - haruna
-Hình như nó phát ra từ trong túi của cậu đấy - serena chỉ vào túi của haruna
-Để xem nào....là máy báo của GPS. Chẳng lẽ....biết ngay mà - haruna
-Xảy ra chuyện gì thế haruna? - serena
-Chuyện hay lắm đó serena, nhìn nè - haruna mỉm cười
-HỂ!!! Satoshi đang ở đây ư. Làm gì bây giờ - serena hoảng hốt với chút vệt đỏ trên mặt
-Còn phải hỏi, thì đi gặp cậu ấy chứ còn gì nữa - haruna vừa nói vừa đẩy serena đi
-Cậu điên à, cậu ấy mà thấy thì hỏng hết - serena
-Có gì đâu, mình chỉ cần tìm chỗ mà cậu ta ko thấy là được - haruna
-Từ từ đã nào haruna. Mồ~~~~ - serena
Trở lại chỗ satoshi
-Phải công nhận đồ ăn ở đây cũng ngon phết - nagato
-Lâu lâu cũng phải đổi vị chứ, cứ ăn ở nhà mao suốt thì nó cũng ngán. Phải ko pikachu - satoshi
-pika...pikachu - pikachu gật đầu
-Thế ăn xong mình làm gì tiếp? - satoshi
-Để xem nào - nagato lấy GPS ra xem
-Trời ơi - nagato giật mình
-Có chuyện gì à? - satoshi ngơ ngác hỏi
-À ko, ko có gì đâu "trời ơi haruna, sao bà cứ thích gây họa thế hả" - nagato vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
-Vậy à - satoshi
-Hay là tí nữa bọn mình cứ đi khắp đảo xem có gì hay ko - nagato
-Vậy cũng được - satoshi
Một lúc sau, hai người họ ra khỏi quán. Haruna lập tức đi theo sau, đột nhiên satoshi đứng lại nhìn ra đằng sau làm hai cô nàng vội vã tìm chỗ nấp
-Có chuyện gì thế satoshi? - nagato
-Tớ có cảm giác như có ai đó đang đi theo bọn mình - satoshi
-pika...pika - pikachu đồng tình
-Tớ có thấy ai đâu - nagato
- Lạ nhỉ, hay là mình nhìn nhầm chăng? - satoshi
-Chắc là vậy rồi "haruna~~~, tí nữa tôi sẽ tính sổ bà" - nagato
Ở chỗ serena
-May quá, tí nữa thì... - haruna
-Đã bảo là ko nên rồi mà cậu vẫn làm - serena
-Nhưng mà trò này hay mà - haruna
-Mồ~~~, cậu thật là.. - serena
-Hình như hai người họ đi rồi kìa. Đi thôi serena - haruna nói rồi kéo serena đi
-Từ từ đã haruna, thế còn mấy túi đồ này - serena
-Việc đó thì cứ để mình. Ra đi jalorda - haruna

-Đem hộ bọn mình mấy cái túi này về nhà anh hiryu nhá - haruna
Sau đó jalorda dùng chiêu roi mây đem những túi này đi. Serena và haruna lại tiếp tục đi theo hai người kia một cách cẩn thận để không bị phát hiện. Nhưng haruna luôn nghĩ  ra những trò nguy hiểm để suýt nữa hai người bị phát hiện. Và tất nhiên nagato luôn nhận ra những trò quỷ quái của cô bạn nhưng cậu vẫn cố kìm nén để ko lộ mọi chuyện. Đến tối khi họ trên đường về thì nagato nói
-satoshi này, bây giờ tớ phải đi có việc, cậu cứ về nhà trước đi - nagato
-Cậu đi có lâu ko? - satoshi
-Đừng lo, tớ sẽ về trước giờ ăn tối. Thế nhá, tớ đi đây - nagato nói rồi chạy luôn
-Cậu đi cẩn thận. Về thôi pikachu - satoshi
Trên đường đi
-pikachu này
-pika
-Cậu có thấy vẻ mặt của nagato ko?
-pika...pika - pikachu lắc đầu
-Lúc đấy trông cậu ta có vẻ vô cùng tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại.
-pika...pikachu
-Chắc là ko có chuyện gì đâu nhỉ? Thôi mình đi
Trong khi đó nagato chạy đến nhà hiryu
-HARUNA tôi biết bà ở trong đó mà, mở cửa ra cho tôi - nagato
Đúng lúc đó hiryu chạy ra mở cửa
-Anh hiryu, haruna có ở nhà ko anh - nagato hỏi với mặt nghiêm nghị
-Bình tĩnh nào nhóc, anh nghe chuyện rồi. Bây giờ em cứ hạ nhiệt đã - hiryu
-Anh cứ vào nhà đi, để em nói chuyện với cậu ấy - haruna từ trong nhà đi ra
-Rốt cuộc bà nghĩ gì mà làm thế hả, bà suýt làm cả lũ bị lộ đấy - nagato tức giận
-Tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà, hơn nữa cậu ta đâu có phát hiện ra bọn tôi đâu - haruna
-Tôi chịu đựng bà bao lâu nay là đủ lắm rồi. Tôi nói luôn, bà tránh xa công việc của tôi ra! - nagato
-Ông ko thể đẩy tôi ra khỏi chuyện này, tôi lấn vào quá sâu rồi - haruna
-Đây là việc của tôi, tôi ko cần bà nữa - nagato
-nagato, ông... - haruna
-Sau khi xong việc này tôi ko muốn gặp bà nữa - nagato nói xong quay đi
-Khoan đã! Để tôi hỏi ông một câu. Ông có nhớ những gì hai đứa hứa hôm đấy ko? - haruna
-Tôi ko nhớ và cũng ko cần nhớ - nagato gằn từng chữ một rồi cứ thế bước đi
Lúc này haruna đứng tựa vào cửa, nước mắt cứ thế chảy thành dòng. Lúc này serena đi tới, cô lấy khăn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của haruna rồi nói
-Cậu đừng khóc nữa, có lẽ trong lúc nóng giận nên nagato mới nói thế thôi - serena
-Vậy là hic...cậu...ta hic...thực...sự...ko...nhớ - haruna
-Có lẽ là em nên kể cho bọn anh nghe lời hứa đó, biết đâu bọn anh có thể giúp được gì - hiryu
-Nhưng trước hết phải đưa cậu ấy vào nhà đã - serena cố dìu haruna vào trong
Ở nhà giáo sư
-satoshi, vào ăn tối thôi - giáo sư gọi ra cửa
-DẠ! Em vào liền. Nagato lâu thế nhỉ - satoshi
-pika
-À kia rồi. Cậu vừa đi đâu thế? - satoshi
-Mình đi có việc thôi, mà đến giờ ăn tối rồi à - nagato cố tỏ ra vui vẻ
-Ừ, giáo sư đang gọi kia kìa - satoshi
-Rồi vào ăn thôi - nagato nói rồi đi vào nhà
Đến đêm, lúc này mọi người đã ngủ say. Nagato thì đang ngồi trên mái nhà, trong đầu cậu đang nghĩ về chuyện buổi chiều
-Có lẽ mình hơi nặng lời với cô ấy rồi. Mong là cô ấy sẽ ko để bụng. Thôi đi ngủ - nagato trèo xuống nhà và lên giường đi ngủ

                                                                                            To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro