[2] Kaffee und Bücher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì ra chap trễ vì có vô số lý do không biết giải thích với đọc giả như thế nào . Chỉ mong thương tình mà tha lỗi

Xin thứ lỗi

--------------------------start--------------------------

1 ngày nắng đẹp và ấm áp

Ở 1 đường phố tấp nập người qua lại với 2 bên đường là vô số cửa hàng và quán ăn theo phong cách cổ điển

Bên trong 1 quán cà phê sách có những con người đang thả hồn vào quyển sách và nhâm nhi tách cà phê của mình

Quán cà phê này có thiết kế và trang trí khá đẹp mắt với phong cách có phần cổ điển xen lẫn chút hiện đại và được trang bởi hàng trăm hàng ngàn cuốn sách . Cà phê ở đây cũng được pha theo cách riêng của chủ quán nên không giống với những quán khác tạo ra điểm nhấn riêng cộng thêm không gian yên tỉnh và gần như tách biệt với sự ồn ào của đường phố ở đây rất phù hợp cho việc học tập và làm việc

Hôm nay trong lúc satoshi "ông" chủ trẻ của quán cà phê này đang ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly cà phê nguyên chất và châm chú vào những dòng chữ của cuốn tiểu thuyết kinh dị "Sự im lặng của bầy cừu" kế bên là 1 cái gạt tàn bên trong là hàng chục đầu lọc thuốc lá thành của cái gạt tàn còn đang kê 1 điếu thuốc lá , làn khói trắng bốc lên từ đầu của điếu thuốc đã chạy gần 1 nửa

Đôi mắt đang châm chú vào những trang sách thì bỗng anh quay sang tay cầm điếu thuốc lá lên rít 1 hơi rồi nhả ra làn khói trắng xoá nhưng vô cùng độc hại rồi anh lại đặt điếu thuốc về lại chỗ cũ

Chiếc chuông gắn trên cửa vào của quán rung lên phát ra âm thanh len ken vì có 1 khách mở cửa bước vào

1 cô gái cỡ 17-18 tuổi có mái tóc dài óng ả với màu vàng mật ong và còn sở hữu 1 đôi mắt xanh dương nhạt long lanh như mặt biển , sáng như viên pha lê như hút hồn người nhìn và hút hồn luôn người đang ngồi trong đọc cuốn tiểu thuyết , cô tiến lại gần chỗ anh đang ngồi

"Chào anh cho một tách trà sen được không" - cô nói với giọng dịu dàng ấm áp khiến anh xém đứng hình

"À ừ được chứ , em cứ tìm chỗ ngồi đi bên kia thông thoáng với ấm áp lắm em cứ qua bên đó nếu em muốn" - anh nói rồi chỉ tay qua bên kia

"Dạ cảm ơn anh nhiều" - cô nói rồi qua bên chỗ mà anh nói

Anh vẫn đứng đó ngắm nhìn cô bước đi cho tới lúc cô ngồi xuống ghế , lúc  cô ngồi xuống cô thấy anh vẫn đang nhìn mình thì cô vẫy tay híp mắt lại  chào và nở một nụ cười chào anh , khiến anh phải tự hỏi đây là thiên thần sao

Anh cũng vô thức vẫy tay chào nhưng nhanh chóng rút lại rồi quay vào trong bếp cùng với sirnight và mumargi làm trà sen mà cô đã gọi

Lát sau

Satoshi mang ra cho cô 1 ly trà sen cùng với 1 vài viên kẹo nougat khiến cô bối rối và hơi bất ngờ

Em đâu có gọi đâu - cô nói với giọng khá bất ngờ

Em cứ dùng đi anh tặng em đấy - satoshi nói

Hả có được không vậy nhưng mà - cô ngước lên nói thì bỗng có gì đó khựng lại khiến cô hơi đỏ mặt

Cứ ăn đi anh tự làm đó - satoshi cười nói

Dạ...dạ cảm ơn...anh - cô đỏ mặt nói

Ờ...Không có gì đâu - anh thấy cô xấu hổ cũng khá dễ thương đó chứ

Sau đó anh quay về ngồi trong quầy tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết kinh dị của mình

Cô thì cầm tách trà lên bằng hai tay thổi cho đỡ nóng , đôi mắt màu hổ phách của anh không nhìn vào cuốn tiểu thuyết mà lại nhìn sang cô gái đang thổi ly trà trong rất dễ thương kia

"Sao lại dễ thương đến vậy chứ" - anh cười nghĩ trong lòng

---------&---------&-------&---------&-------&------

Cứ như vậy ngày nào cô cũng tới quán cà phê sách của anh và gọi 1 tách trà sen , mỗi lần như vậy anh cũng tặng cho cô một vài món đồ ăn vặt có lúc là kẹo nougat lúc là bánh macaron lúc thì lại bánh mochi , wagashi...v...v...

Anh cũng biết được rằng cô tên là serena học sinh của 1 trường cấp 3 gần đây , cô thấy trên mạng xã hội của khá nhiều người đánh giá cao và khen quán này nên cô tới đây để học tập và từ đó cô hay đến quán anh . Anh thích ngắm nhìn vẻ đẹp và sự dễ thương của cô gái này , Sự dễ thương của cô khiến anh không thể tập trung vào những trang sách được mà chỉ giả vờ đọc sách để ngắm nhìn cô

T/g : Ngắm công khai cho bị đánh à :)

Cô thường tới để uống trà và học tập hoặc đôi lúc là nghịch điện thoại . Nhưng Hôm nay cô tới không phải để học tập hay ngồi nghịch điện mà cô muốn đọc sách

Anh satoshi ơi - cô gọi anh khiến anh bất ngờ

Em biết tên anh sao ? - anh hỏi lại

À dạ em biết...chứ do...trên pokebook có để...nên em...biết - serena hơi đỏ mặt nhưng vẫn tìm lý do để nói

À vậy à vậy em gọi anh có chuyện gì không ? - satoshi hỏi cô

À dạ chuyện là em muốn đọc 1 cuốn sách nhưng không biết đọc quyển nào nên muốn nhờ anh...tư...vấn được...
không - serena nói hơi ấp úng

Được chứ - satoshi đáp 1 cách nhanh chóng

Hả thật...sao - serena nói

Ừ đọc sách tốt mà em thích thể loại sach gì ? - satoshi nói rồi hỏi

Dạ em cũng không biết vì em cũng lâu rồi chưa đọc sách lại nên không biết đọc loại nào hết - serena nói

Được rồi để anh tìm cho em một cuốn theo anh - satoshi vẫy tay ra hiệu

Serena cũng nghe theo mà đi theo sau lưng satoshi , anh dẫn cô lên tầng 3 tầng mà gần như không có ai . rồi bắt đầu tìm trong những kệ sách

Anh có cần em phụ không - serena hỏi

Không cần đâu hay là em đi xung quanh tìm đi biết đâu tìm được cuốn sách ưng ý - satoshi quay đầu lại nói

Dạ để em tìm thử - serena nói rồi bắt đầu đi xung quanh

Satoshi vẫn tiếp tục tìm sách còn cô thì đi xung quanh xem trên mấy kệ sách và tủ sách đầy ấp những cuốn sách bị ố vàng theo thời gian

Đây rồi - satoshi tìm được quyển sách thì mừng rỡ

Cô nghe được cũng nhanh đi lại gần xem thử

Cuốn nào vậy anh - cô cúi xuống hỏi

Là cuốn này nè - satoshi đứng dậy nói

Đây - satoshi đưa cho cô cuốn sách trong có phần bìa được trang trí khá đẹp và bắt mắt

Tựa là "thiên thần của riêng anh" - serena nói

Đúng vậy em đọc thử đi nó hấp dẫn  lắm - satoshi nói

Anh đọc rồi sao ? - cô ngước lên hỏi

Đúng vậy đó anh đã đọc gần hết số sách trong quán cà phê này rồi - satoshi nói

Hả thật sao toàn bộ luôn sao ?! - cô kinh ngạc nói

Gần hết thôi , cũng còn vài cuốn anh vẫn chưa đọc mà bỏ chuyện đó đi em cứ đọc cuốn sách này đi anh thấy nó rất thích hợp với em - satoshi nói

Vậy sao được rồi em sẽ đọc cuốn này - serena nói rồi ôm cuốn sách vào lòng

Sau đó cả 2 đi xuống tiếp tục làm việc của mình cô thì vào bàn và vẫn như mọi khi gọi 1 tách trà sen và anh vẫn mang ra cho cô 1 ít đồ ăn vặt như mọi khi nhưng lần này đặc biệt hơn vì thứ anh mang ra là 1 đĩa bánh ngọt phô mai và còn kèm thêm 1 mẫu giấy nhỏ

"Vừa Thưởng thức những dòng chữ trong sách vừa thưởng thức món này giùm anh luôn"

Cô khi đọc được dòng chữ này thì cười tủm tỉm trên mặt xuất hiện vài phím hồng gương mặt vui vẻ ấy khiến người đang làm bánh cũng xao xuyến mãi . Chi tới lúc cô đọc xong những trang cuối cùng của cuốn sách và ra về thì anh đứng dậy tiến lại gần

Nè serena - anh gọi tên cô

Anh gọi em hả - serena quay lại hỏi

Em để quên thứ này - satoshi đưa 1 bức thư ra

Em nhớ em đâu có viết thư đâu , bộ ai gửi cho em sao - serena thắc mắc hỏi

Em cứ mở ra xem đi của 1 người mà em quen biết đó - satoshi nói

Ai vậy - serena ngước lên hỏi

Thì em cứ mở ra là biết ai gửi thôi - satoshi nói

Dạ để em mở thử - serena nói rồi mở phong thư ra , lấy bức thư bên trong ra những dòng chữ bên trong khiến cô bất ngờ và đỏ mặt vì xấu hổ

"Làm thiên thần của riêng anh nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro