[5] valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa bệnh viện với những vết thương đã được xử lí xong satoshi còn cầm trên tay một túi đựng thuốc do bác sĩ kê đơn và phải uống đúng giờ cùng với lịch hẹn tái khám tuần sau

Anh quá mệt mỏi với những thứ này nhưng anh cũng có muốn đâu , chẳng qua là lái xe không cẩn thận nên mới bị như vầy . Mà thôi mấy thứ đó dẹp sang một bên đi , đi làm ly cà phê với mua gói thuốc trước đã rồi tính gì tính

Anh cùng pikachu đi tìm một cửa hàng tiện lợi để mua gói thuốc lá xong mua một gói sẵn mua cho chú nhóc một bịch bánh coi như phần thưởng vì mới nãy lúc khâu vết thương chú cũng nắm tay anh an ủi dữ lắm rồi còn xém khóc nữa , anh thì không sợ khâu sống mà thấy sợ vì pikachu khóc bởi vì anh không biết phải dỗ sao

Rảo bước trên vỉa hè một lúc anh cũng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi anh liền ghé vào mua đồ . Đi xung quanh một hồi mua thêm vài món đồ cần thiết pikachu cũng được tự đi chọn loại bánh yêu thích ,lát sau pikachu quay lại với gói bánh trên miệng còn mang theo một chai tương cà nữa anh cũng lựa đồ xong khi thanh toán thì thấy chú nhóc bỏ vào trong giỏ hàng thêm một chai tương cà thì cũng chỉ cười trừ rồi thanh toán luôn , vì cho dù có muốn thì cũng chẳng được trước sao gì mà không bị ánh mắt lấp lánh ngây thơ vô số tội của pikachu làm cho xao động thôi

Anh mở chai tương cà cho chú nhóc trên vai - "cứ mỗi lần đi mua đồ là mất thêm tiền cho chai tương cà của cậu đó ăn ít thôi nhiều thì béo phì đấy" - anh căn dặn pikachu

"Pikapi pika"

Chú vừa liếm tương cà vừa kêu lên thích thú vì cái vị ngọt ngọt chua chua này làm chú nghiện rồi nhưng may mà có luyện tập nhiều nên cũng không sợ béo lắm

Còn anh thì lấy mấy món đồ vừa mua trong túi ra bỏ vào balo còn bao thuốc thì bỏ vào túi áo hoodie anh đang mặc

Đi một lát thì tới quán cà phê thân thuộc ấy

Mở cửa bước vào trong không gian cổ điển của châu âu cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 khiến anh rất thích nơi này vừa yên tĩnh lại vừa phục vụ cà phê ngon nên đây là nơi anh luôn ghé tới để học tập hay giải toả đôi khi chỉ muốn ngồi một mình ở đây thả mình vào bản nhạc giao hưởng cổ điển . Hút vài điếu thuốc uống một ly cà phê đen nóng và không đường luôn là lựa chọn của anh khi có chuyện buồn

Lựa cho mình một chỗ ngồi ưng ý gần cửa sổ rồi ngồi xuống anh nhìn xung quanh thấy khá là vắng khách gần như chỉ mình anh là đang ngồi ở đây

Một nữ nhân viên đi tới hỏi - "em muốn dùng gì ?" - anh từ tốn đáp lại - "à chị cho em một ly espresso"

"Vậy còn gì nữa không ?" - chị hỏi thêm anh - "à không đâu chị cho em một ly espresso là được rồi" - anh đáp lại chị nhân viên ghi chép xong cũng đi vào bếp nói yêu cầu của anh cho người pha chế

Trong lúc chờ đợi ly cà phê của mình được pha xong ở bên trong quầy thì anh lấy bao thuốc trong túi áo ra lột bỏ lớp màn bọc bên ngoài mở nắp bao thuốc rồi bỏ lớp giấy bạc đi rút một điếu thuốc ra cho lên miệng ngậm rồi mở balo kế bên ra lấy chiếc bật lửa zippo để châm điếu thuốc

Châm thuốc xong anh đặt gói thuốc và bật lửa lên bàn lấy tiếp từ trong balo ra một cuốn sách rồi mở ra đọc tiếp tới đoạn đã đọc dang dở . Anh vừa đọc sách lại vừa phì phèo điếu thuốc trên tay , đầu điếu thuốc loé sáng lên vài ba lần

Một lúc sau chị nhân viên đã mang ra ly cà phê mà anh đã yêu cầu - "cảm ơn vì đã đợi cà phê của em đây" - anh cũng đáp lại chị nhân viên - "vâng cảm ơn chị"

Anh khuấy cà phê lên nhẹ nhàng rồi nâng tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ để từ từ cảm nhận hương vị đắng và đậm đà đặc trưng , cái vị đắng lắng đọng lại trên lưỡi và sự đậm đà hoà trộn cùng với hương vị đặc trưng của espresso làm anh rất thoã mãn với sự lựa chọn này . Đặc biệt là cái vị chát và đắng hơn nhiều của hạt cà phê robusta so với hạt cà phê arabica có hơi chua và hậu vị khi nuốt vào sẽ có vị đắng còn robusta thì lại thơm nồng , đắng gắt và kéo dài làm anh cảm nhận rõ ràng hơn hương vị của cà phê đó cũng là lý do khiến anh thích espresso được pha bằng robusta hơn so với các loại hạt cà phê khác

Pikachu cũng đã tự bóc bánh và đang thưởng thức từng miếng bánh một mà kêu đầy thích thú còn chai tương cà thì đóng lại bỏ vào balo của satoshi để về nhà ăn tiếp . Cả hai cùng thưởng thức giây phút tuyệt vời nhất trong ngày của bản thân

Cạch

Âm thanh cửa mở một cô gái mặc váy dài hoạ tiết caro cùng màu một chiếc áo len nâu cam ở trên

"Satoshi ?" - một giọng nữ cất lên gọi tên anh khiến anh chú ý đến khi nhìn qua chỗ phát ra giọng nói thì thấy một cô gái có mái tóc ngắn mang màu vàng mật ong rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy , nước da trắng ngần của cô làm nổi lên từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mắt cô cùng với đó cô còn sở hữu cho mình một đôi mắt xanh tựa như pha lê thật đẹp biết bao

"Serena ?!" - anh vô cùng bất ngờ cũng như ngạc nhiên mà đứng dậy hỏi cô . Anh gần như không tin được vào đôi mắt của chính mình , chẳng phải cô còn ở pháp sao ? Sao lại ở đây được ? Đã vậy còn đang đứng ngay trước mặt anh nữa chứ ?!

"Sao cậu...lại....à không mà là....trời ơi...rốt cuộc là tại sao....sao...cậu lại...ở đây được ?!?" - anh đầy sự bối rối trong đầu mà hỏi cô ngôn từ cứ loạn hết cả lên may là vẫn có thể hỏi một câu hoàn chỉnh

"Mình mới về đó bất ngờ không hả ?" - cô tiến lại chỗ anh hơi cúi xuống mỉm cười hỏi

Anh liền đáp lại cô rồi hỏi - "Cậu nghĩ không à , sao về mà lại không báo cho mình biết chứ ?!" - cô cúi người thấp hơn chút vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi rồi thản nhiên mà nói - "thì giờ báo nè" - làm anh không biết phải nói gì vừa bất ngờ lại vừa ngạc nhiên

Một lúc sau cả hai giải thích rồi ngồi lại nói với nhau , anh mới biết là cô muốn cho anh một bất ngờ lớn nên đã bí mật đặt vé từ paris về london để tạo bất ngờ cho anh , satoshi cũng bất ngờ lắm tới mức mà não không sắp xếp thành câu hoàn chỉnh để hỏi luôn mà

Anh hỏi cô trong khi đang dụi điếu thuốc hút sắp hết đi - "cậu có dự định gì khi về anh lần này không ?" - serena cầm tách trà lên uống một ngụm trà rồi đáp lại - "có chứ không thì về làm gì"

Anh liền hỏi tiếp - "Là gì vậy ?" - cô suy nghĩ một lát rồi đáp lại - "thăm cậu nè...ưmmm..." - anh thấy cô đang suy nghĩ thì ngồi yên chờ đợi câu trả lời

Cô suy nghĩ một lúc thì đáp lại anh một cách hết sức ngắn gọn xúc tích - "hết rồi"

"Chỉ vậy thôi sao ?!"

"Giỡn thôi mình còn có việc khác nữa"

"Việc gì ?" - anh thắc mắc

"Gia đình mình sẽ chuyển nhà tới london nên sẵn tiện mình qua đây thăm cậu luôn"

Anh dùng xoa xoa thái dương rồi hỏi cô - "sẽ ?" - "ừ sẽ chuyển tới london"

"Vậy khi nào gia đình cậu chuyển tới ?" - anh cầm ly cà phê lên còn chưa kịp uống thì cô đã cho anh thêm một bất ngờ lớn hơn - "hôm nay"

Anh đứng hình luôn rồi mới nãy thì nói là sẽ tới chuyển tới mà sẽ thì là xảy ra trong tương lai sau thời điểm nói chứ , mà bây giờ lại nói như vậy . Bây giờ thứ satoshi cần nhất chính là một vỉ thuốc đau đầu mạnh

"Cậu sao vậy không vui sao ?" - cô tới gần hỏi - "không phải mà là....cậu nói là sẽ chuyển tới sao giờ lại..."

Serena nhanh chóng giải thích - "đồ dùng cần thiết với mấy món khác đều đã mua sẵn rồi nên chỉ cần dọn quần áo với mấy thứ khác chuyển tới là được rồi"

"Vậy à cậu cho mình cả một bầu trời bất ngờ luôn đấy" - anh nói xong uống một ngụm cà phê để bình tĩnh trở lại

Cả hai cùng nói chuyện một lúc thì anh xem đồng hồ thấy đã 4:45 PM rồi nên cũng tạm biệt nhau lúc đứng dậy anh và cô cùng chia sẻ số điện thoại mới và kết bạn pokebook với nhau để còn nhắn tin qua lại . Xong thì anh và cô cũng tạm biệt nhau anh đi mua nguyên liệu nấu bữa tối cùng với pikachu

____________

Anh mở cửa ra bước vào nhà chào cô em gái mình rồi vào bếp nấu bữa tối vì mẹ anh đã tới birmingham có công việc rồi nên mới để hai anh em ở lại tự trông nhau

Trong lúc đang nấu ăn thì em gái anh đi lại khều khều nói - "anh hai anh hai" - anh quay qua nói - "chuyện gì vậy kania chờ chút đi anh đang nêm nồi súp sắp xong rồi em ra ngoài chờ đi"

"Không phải chuyện đó mà là chuyện khác !"

"Chuyện gì ??" - "chúng ta có hàng xóm mới"

"Ai vậy ? ở đâu ?"

"Đối diện nhà mình em không biết là ai hay anh qua đó chào hỏi thử xem người ta mới chuyển tới mà" - kania kéo kéo tay áo anh

"Để nấu xong đã em chuẩn bị đi"

"Vâng" - cô bé nói xong liền chạy đi

Một lát sau....

Satoshi cùng kania đã chuẩn bị xong anh bê trên tay một hộp đựng trà đen , còn em thì bê trên tay một hộp kẹo nougat tới trước cửa nhà người hàng xóm mới chuyển tới bấm chuông xem thử

Ding dong

"Vâng chờ chút" - một giọng nói quen thuộc rất ấm áp vọng ra khiến satoshi bắt đầu suy nghĩ - "chẳng lẻ là cô ấy"

Cạch

Ngay khi cánh cửa gỗ trắng mở ra thì cả satoshi , kania đều vô cùng bất ngờ không ai khác mà người mở cửa lại chính là serena người mà anh vừa nói chuyện hồi sáng đây

"Serena ?!"

"Sao bất ngờ không hả" - serena mỉm cười hỏi anh

"Ô chào cháu satoshi gia đình cháu ở đây luôn sao" - bà saki đi ra hỏi anh

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại bà - "vâng ạ nhà cháu nằm đối diện bên kia đường kìa có gì cần giúp thì cô cứ qua nói với cháu"

"Vậy sao cảm ơn cháu nhiều còn đây là em gái cháu hả ? giống nhau quá" - bà thấy kania đang đứng kế bên anh thì hỏi

"Vâng đây là em gái cháu tên kania à quên nữa đây là chút trà đen và kẹo cháu tặng cô ạ" - anh lịch sự nói khiến bà rất thích và ấn tượng

"Vậy sao cảm ơn cháu gia đình ta mới chuyển tới đây thôi , cháu nhớ giúp đỡ và trong trừng serena giùm ta nha nó vẫn còn trẻ con lắm"

"Mẹ này" - cô phồng má còn có hiện lên vài vệt hồng việc đó khiến anh cảm thấy cô thật...đáng yêu ?

"Thôi thôi mẹ xin lỗi mà con nhớ có gì không biết thì hỏi satoshi đó nghe chưa"

"Con biết rồi" - cô trả lời mẹ mình trong lúc hai cái má trắng phồng lên như hai miếng bánh mochi

Anh và kania cũng quay về nhà sau khi tặng quà và gặp mặt làm quen xong lúc về trong lúc nấu tiếp bữa ăn tối thì trong đầu anh hiện đi hiện lại hình ảnh của cô đặc biệt nhất là hình ảnh cô phồng má giận dữ

"Cậu ấy dễ thương quá phải ăn trước mới được" - anh vừa suy nghĩ vừa làm mà cắt trúng tay chảy máu mà cũng không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro