Geborgenheit 2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đi học lại nên không có nhiều thời gian để lên ý tưởng và viết truyện với lại hơi trầm cảm nhè nhẹ khi cái lịch học sợ vl ;)

_________________START_______________

Những đoá hoa oải hương đong đưa theo làn gió nhẹ , mang theo mùi hương của chúng tới căn phòng tắm với những bức tường được lát bằng những miếng gạch mang trên mình những hoa văn vô cùng bắt mắt có phần tinh xảo và cổ điển . Và bên trong chiếc bồn tắm đặt sát bức tường , bên cạnh ô của sổ ấy một thân hình vừa mảnh mai lại nhỏ bé làn da trắng hồng mịn màn như cát trắng của vùng biển nhiệt đới còn đôi mắt mang màu sắc xanh của mặt biển địa trung hải đã để sự buồn bã xen lẫn muộn phiện và cả......một chút tuyệt vọng

Gió thổi qua ô cửa nhỏ lả lướt qua mái tóc mật ong của cô , cơ thể cô khẽ rung lên vì luồn giò ấy có lẽ làn da mỏng manh này không phải để chịu lạnh

"Ắt xì" - ngâm mình nãy giờ cũng đã lâu và cô cũng đã chìm trong hàng ngàn dòng suy nghĩ từ nãy đến giờ , nhưng cô vẫn không thể thoát được khỏi suy nghĩ của chính mình được

thật mệt mỏi....

Thật khó chịu....

Thật phiền thoái....

Thật lạnh lẽo....

"Sao nảy giờ chị serena tắm còn chưa ra nữa vậy chị ấy tắm lâu còn hơn anh hai nữa" - cô bé vừa hút ly nước chanh trên tay vừa nhìn về phía phòng tắm nói

"Phụtttttt" - citron phun hết ly nước cam ra sau khi bị cô em gái khai ra bí mật

"Có lẽ serena là con gái nên tắm lâu hơn thôi đâu có sao để cậu ấy tận hưởng chút đi" - satoshi mang từ trong bếp ra 1 dĩa bánh wagashi vô cùng bắt mắt rồi đặt xuống

"Cũng đúng anh hai em còn tắm lâu hơn chị serena mà" - eureka cầm lấy 1 cái bánh lên rồi nói

"Em cũng đâu cần phải lôi anh vô chứ" - citron nói

"Em chỉ nói sự thật thôi , mỗi lần anh tắm là hơn nữa tiếng đồng hồ em với ba phải chờ dài cả cổ" - eureka vừa ăn vừa quay qua nhìn rồi nói

------------------

Bên trong căn phòng tắm cô đang suy ngẫm về tình cảm mà cô đã dành cho cậu suốt bao nhiêu năm trời , nó vẫn chỉ là tình cảm đơn phương

"Tại sao chứ , tại sao chứ , tại sao tại sao tại sao tại sao..." - những câu hỏi mà cô tự hỏi chính bản thân mình nhưng lại không thể trả lời được

1 giọt

2 giọt

3 giọt

từng giọt nước mắt tuôn ra cảm xúc bị rối loạn , nước mắt chảy dài tầm nhìn mờ nhạt đi...tai cô không thể nghe được gì nữa

Cộc cộc

"Serena cậu có bị gì không ? Lên tiếng đi" - một giọng nói quen thuộc vang lên , làm cô chú ý chầm chậm quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh

"Cậu có sao không vậy serena ?!" - giọng nói ngày càng mất bình tĩnh có phần lo lắng và thấp thỏm không yên

"Là satoshi...Mình...mình không sao đâu mình muốn tắm thêm một chút nữa" - cô đáp lại

"Cậu ở trong đó lâu lắm rồi đó , mau ra đây đi tắm lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó" - cậu nhắc nhở và hối thúc cô

"Được...được rồi...ra thì...ra" - cô đáp lại rồi nói nhỏ dần , lúc cô đứng dậy rời khỏi chiếc bồn tắm và đi lại gần thanh treo đồ thì cô mới phát hiện là lúc nãy do vội quá nên cô đã không lấy đồ thay

"Thôi xong rồi bây giờ phải làm sao đây" - cô bối rối không biết phải làm sao quần áo mà cô cởi ra thì đã để ở cái sọt đựng quần áo để giặt ở bên ngoài , mà bên ngoài thì "người ấy" đang đứng chờ cô

"Phải làm gì đây satoshi đứng ở ngoài rồi sao mà lấy đồ để lên phòng được đây" - cô bắt đầu thấy tuyệt vọng và tự hỏi tại sao hôm nay lại đen đủi như vậy chứ

"tại sao không phải hôm qua , không phải ngày mai , ngày kia mà là hôm nay cơ chứ" - serena khóc ròng

-------------------------

Lúc này bên ngoài satoshi vẫn kiên nhẫn đứng chờ cô gái trong kia còn eureka thì ngủ gà ngủ gật citron thấy thì quay sang nói với satoshi

"Nè satoshi mình mang eureka lên phòng ngủ trước nha có lẽ con bé hơi mệt rồi" - citron nói

"Ờ được rồi cậu với eureka cứ lên trước đi dù gì cũng muộn rồi với lại các cậu cũng bị lạc hơn 2 tiếng cũng cần nghỉ ngơi mà" - satoshi quay đầu lại mỉm cười nói

"Vậy mình lên trước đây sáng mai có gì thì sáng mai nói chuyện tiếp nha" - citron nói xong vác eureka về phòng của cô bé , sẵn tiện mang luôn đóng máy móc lên phòng còn harimaron và horubi thì phụ giúp cậu chủ mang những món đồ rơi vãi xuống đi theo sau lưng citron Rồi cậu cũng về phòng ngủ làm việc luôn

Sau khi hai anh em đã đi khuất cậu quay lại tiếp tục hỏi

"Nè cậu thật sự không sao chứ serena ?! trả lời mình đi !" - satoshi vừa nói vừa gõ lên mặt kính mờ của cánh cửa

Ở bên trong cô vẫn đang suy nghĩ làm thế nào ra ngoài , nếu cậu cứ đứng ngoài đó thì không thể làm gì được , sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô quyết định lấy hết dũng khí đang có và tự cổ vũ bản thân mình để đáp lại cậu

"Mình...mình quên lấy đồ để thay rồi cậu có thể...lấy đồ giúp mình được... không ?" - serena mặc dù khá ấp úng nhưng vẫn cố nhờ satoshi giúp đỡ

"Tại sao không , cậu để đồ ngủ ở đây vậy ?" - satoshi đồng ý rồi hỏi

Cô mừng rỡ rồi nói cho cậu chỗ để đồ ngủ

"Mình để ở bên túi xách màu đen một cái nơ xanh treo bên bên trái cậu mở ra lấy giúp bộ đồ ngủ mình để ở dưới cùng nha" - serena miêu tả về cái túi xách

"Được rồi cậu đợi chút" - cậu nói xong rồi nhanh chóng đi lên tầng 2 vào phòng cô tìm cái túi xách đựng quần áo

.......

"À đây rồi" - cậu nhìn thấy cái túi giống với miêu tả của serena rồi quỳ xuống vừa định mở khoá kéo của cái túi ra thì cậu thấy một chiếc nơ treo bên trái của cái túi được thắt từ một đoạn ruy băng màu xanh nhạt , cậu cũng đã nhận ra cô đã làm nó từ một đoạn ruy băng trong cuồn ruy băng cậu đã tặng cô

"Serena"

Trầm ngâm một lúc cậu đã quay lại tìm tiếp tục bộ đồ ngủ của cô

Phía bên dưới serena vẫn đang chờ cậu mang đồ ngủ xuống giúp và chỉ chốc lát sau cậu đã mang đồ tới cho cô

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu nha" - satoshi đi tới trước cánh cửa phòng tắm nói

"Không sao đâu mà , cảm ơn cậu rất nhiều đã giúp mình nha" - cô cười đáp cậu rồi mở hé cánh cửa để nhận lấy bộ đồ ngủ

Trong lúc cô thay quần áo thì bỗng dưng một tiếng động phát ra từ phòng tắm giống như tiếng cái gì đó rơi xuống mặt nước vậy

"Ui da"

"Cậu có sao không serena , có chuyện gì vậy nói mình biết đi" - cậu nói rồi gõ lên cửa cộc cộc

"Không sao đâu mình chỉ bị va trúng bức tường thôi" - serena đáp lại cậu cô chỉ có thể nói dối để cậu không lo lắng rồi nhìn xuống cơ thể và bộ quần áo ướt nhẹp của mình chỉ biết thở dài bất lực vì một ngày không may mắn , ê ẩm khắp cả người

"Ngày gì mà xui xẻo dữ vầy nè , ui da" - lúc cô đứng dậy thì phần cổ chân đau nhói lên khiến cô khuỵ xuống lúc nhìn xuống mới phát hiện mắt cá chân mình đã bầm tím lên hết cả rồi

"Phải làm sao bây giờ đau quá đi à" - cô than vãn rồi cũng chóng tay lên thành bồn tắm để đứng dậy ngay lúc đó bỗng một lực bế cô lên và ôm trọn lấy cơ thể ướt sủng của mình

Khi ngẩn lên nhìn thì hai má cô đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín mộng vì người đang bế cô là satoshi

"Cậu...cậu làm...gì vậy !?!!" - serena chỉ tay vào mặt cậu hỏi

"Sao lại nói dối mình" - cậu hướng mắt đầy sát khí xuống nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô

"Vì...vì" - cô còn chưa nói hết thì bị bế ra khỏi phòng tắm rồi satoshi nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa rồi đi lấy hộp y tế để xử lý vết thương cho cô

Lát sau.....

"Xong rồi đấy ngày mai là cậu có thể đi lại bình thường , khoảng vài ngày sẽ bình phục hoàn toàn thôi cậu mặc đỡ cái áo sơ mi này đi nha , đồ cậu mình mang đi giặt rồi" - cậu nói xong cất cuồn bông băng vào hộp y tế rồi kéo khoá lại mang đi cất

"Vậy hả ủa mà thay ở đây luôn sao ?!? Nè" - serena nói xong thấy sai sai liền hỏi lại nhưng có điều là cậu đã đi mất rồi

"Đành vậy" - nhân lúc không có ai ở đây nên cô thay nhanh rồi cầm trên tay bộ đồ ướt nhẹp của mình đứng dậy định quăng vô trong máy giặt nhưng kết quả là đứng không vững và ngã xuống nhưng lần này có cậu đỡ cô lại nên không sao

"Có chuyện gì thì phải gọi mình chứ sao lại tự ý như vậy !" - satoshi nói với giọng hơi giận dữ

"Vì mình sợ làm phiền cậu , cho mình...xin lỗi" - cô nhìn vào đôi mắt ấy cảm thấy sợ hãi mà ấp úng trả lời

"Được rồi kể từ bây giờ có chuyện gì thì phải gọi mình đó hiểu chưa dù là chuyện gì đi chăng nữa đó hiểu chưa hả !" - cậu nói rồi đỡ cô ngồi xuống ghế , lấy 1 cái gối đặt lên bàn kê chân cô lên

"Cậu Ở đây đi , mình vô pha trà" - nói xong cậu vô bếp tiếp tục công việc của mình

Còn cô ngồi trên sofa không biết phải làm gì thì pikachu chạy tới nhảy vào lòng cô , cô cũng ôm lấy vuốt ve bộ lông óng mượt của chú nhóc này

"Sao mà lông của cậu lại mềm mại như vậy chứ , ôm thích quá đi à" - cô ôm lấy pikachu rồi cọ cọ vào bộ lông của chú

"Chắc hẳn là ngày nào satoshi cũng chăm chút cho bộ lông cho cậu đúng không" - cô hỏi rồi để pikachu lên bàn

Pika pikachu//gật đầu//

"Phải công nhận là satoshi cưng cậu thật đó" - mặc dù có chút ganh tị với pikachu , nhưng không thể phủ nhận về việc này được

"Trà sen đây nè , ăn chút bánh luôn đi cho có động lực tăng cân dạo này ốm quá đó" - đặt tách trà xuống bàn cùng với dĩa bánh ngọt sẵn tiện trêu cô vài câu

"Làm gì có chứ mình chỉ cao hơn thôi chứ có ốm đâu" - cô phản bác lại cậu nhưng bị búng một cái xưng trán

"Ăn dùm đi đừng có chối nữa" - nói xong cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh kế bên cô

Cô cầm lấy quai của tách trà sen rồi nâng lên uống thử một ngụm hương vị dễ chịu , ngọt nhẹ không gắt cổ vị chát nhè nhẹ đọng lại ở lưỡi . Rồi cô đặt lại tách trà lên bàn cầm chiếc nĩa lên xắn ra một miếng rồi nếm thử

"Ngon quá" - cô rất bất ngờ khi vừa nếm thử miếng đầu tiên ngọt vừa miệng vị béo và mịn của sữa tươi , cảm giác ăn rất cuốn không ngưng lại được ăn xong miếng này lại muốn thêm miếng khác

"Cậu thấy ngon là được rồi , cậu có muốn ăn thêm một cái nữa không ?" - câu hỏi tuy đơn giản nhưng hơi khó trả lời đối với một người con gái như cô

"......" - cô không biết phải trả lời như thế nào mặc dù rất muốn ăn thêm 1 cái nữa nhưng lỡ bị tăng cân thì sao

"Cứ ăn đi bánh này làm bằng đường ăn kiêng và những nguyên liệu tự nhiên thôi , không có béo đâu cô nương" - cậu cười nhẹ nói

"Thật sao...? À mà thôi đi mình no rồi không cần ăn thêm đâu" - cô quay sang nhìn cậu hỏi để chắc chắn hơn nhưng rồi cô cũng quyết định thôi

"Sao vậy , bộ có chuyện gì khác sao ?" - cậu hỏi

"Không phải mới nãy mình vừa ăn bữa tối xong còn ăn thêm cái bánh này nữa nếu mà ăn thêm là mặc quần áo trình diễn không có đẹp đâu" - cô nói xong tựa lưng vào ghế ôm thêm cái một cái gối

"Vậy thì uống trà đi mình dọn xong cái dĩa này rồi nói chuyện tiếp" - satoshi nói rồi dọn dẹp dĩa bánh mà cô vừa ăn xong , lau tay khô rồi mới quay lại ngồi trên chiếc ghế gỗ gần lò sưởi

.......
.......
.......
.......
.......
.......

Một khoảng thời gian im lặng của cả hai cậu không nói một câu , cô cũng chẳng nói một chữ cô không biết phải nói gì nên chỉ biết im lặng còn cậu thì chờ nãy giờ rồi cũng quyết định lên tiếng phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này

"Cậu đã thay đổi khá nhiều đó" - satoshi quay sang nhìn cô nói

"Thật sao , mình cũng thấy vậy mà cậu thấy mình thay đổi nhiều nhất là ở đâu vậy ?" - cô thấy cậu mở lời nên cũng đáp lại

"Cậu đã để tóc dài lại và cao hơn đôi chút , mà cậu cũng hơi ốm đi đúng không ?" - cậu nhìn sơ qua rồi hỏi cô

"Đâu có chẳng qua là mình cao lên thôi , mà cậu dạo này cũng thay đổi nhiều lắm đó" - cô lãng sang chuyện khác để cậu không để ý

"Thật sao ?" - cậu dùng ánh mắt hỏi nghi ngờ nhìn thẳng vào cô và hỏi

"Thật mà cậu không tin mình nói sao" - serena cố gắng để cậu tin cô

"Được rồi mà cậu nói mình có thay đổi đúng không cậu thấy mình thay đổi chỗ nào vậy ?" - satoshi tạm bỏ qua chuyện này rồi nói tiếp

"Cậu thay đổi cách ăn mặc nè , cách nói chuyện và còn nấu ăn rất ngon nữa...v...v..." - cô liệt kê ra từng thứ một cậu thì lắng nghe cô nói , dây thần kinh thị giác thì lưu giữ lại nét mặt vui tươi cùng với nụ cười ấy

"Vậy à còn một thứ mà cậu chưa biết đó" - satoshi nói

"Là gì vậy ?" - cô hiếu kỳ hỏi

"Mình hỏi cậu một câu trước được không" - satoshi nói với cô với giọng nói hơi miễn cưỡng đôi chút

"Cậu có biết câu nói nổi tiếng của vua hề sác-lô không ?" - satoshi hít một hơi dài để hỏi cô

"Là câu gì vậy ?"

"Không có gì là mãi mãi , kể cả những rắc rối chết tiệt của chúng ta"

"Mình cũng có một rắc rối mà không thể giải quyết được từ rất lâu rồi"

"Rắc rối đó Là gì vậy ?"

"Mình đã từng thích cậu nhưng bây giờ thì không"

"Hở..."

Câu nói như một viên đạn xuyên tim , cô không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình được nữa cô sẽ khóc trước mặt cậu mất thôi

"Mình thương cậu là sai sao ?"

Nước mắt cô chảy xuống cô không thể làm gì được nữa hay là cô chẳng biết nên làm gì

"Vì bây giờ mình lỡ yêu cậu mất rồi"

Câu nói này đã là chấm dứt cho một tình yêu đơn phương

Nhưng nó bắt đầu cho một tình yêu mới

"Mình cũng vậy..."

"Vậy đừng khóc nữa"

Lau nhẹ giọt nước mắt đi

Cúi người xuống hôn lên tóc cô

"Xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu"

"Xin lỗi vì đã để em đau đớn như vậy"

"Xin lỗi em......vì tất cả"

"Không sao đâu"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro