Part 3 (Movie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, trước hết thì cho phép tôi gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới tất cả mn vì đã để cho mn 'leo cây' hơi lâu XD

Lí do thì tôi có để ở bảng tin rồi đó :D . Mn cứ lên đó mà đọc thoải mái.

Đây chưa phải là toàn bộ phần movie này, bởi thực tế mà nói, tôi đã đưa ra một quyết định, đó chính là thay đổi gần như toàn bộ nội dung của part 3 để tặng quà sinh nhật cho (là Koharu, nhưng bằng cách nào đó tôi chẳng biết, cô ấy đổi tên làm tôi tìm mãi), mặc dù sinh nhật của cậu ấy đã trôi qua...Hay nói cách khác, tôi buộc phải tách part 3 làm 2 phần... Cơ mà đáng lẽ ra tôi phải đăng lên từ ngày 08/04 thì mới đúng, nhưng cái lí do thì đợi tôi viết ở bảng tin đã hehe

À mà nếu có nhiều lỗi, thì xin mn thông cảm. Tôi chưa soát lỗi tí nào đâu haha

Thôi khỏi loằng ngoằng, tôi xin phép vào truyện luôn (cơ mà nhớ đọc lại 2 phần trước, kẻo quên mất đó XD)

_____

"Em là Ryo. Xin lỗi vì đã dọa mọi người..."

Hình ảnh một bé trai hiện lên trước mắt mọi người.

Tông màu chủ đạo trên người bé trai này là màu xanh lục. Áo, quần, và thậm chí cả tóc và màu da.

"Đó... được gọi là linh hồn ư?"

Cô gái tóc mật ong để lộ đoạn cuối của dòng suy nghĩ phức tạp trong cô thành một tiếng thì thầm, và nhận được một cái gật đầu nhẹ của Ryo

"Vâng. Đáng lẽ ra bây giờ em đang phải làm việc cực khổ bên thế giới bên kia, nhưng..."

Cậu bé được gọi là linh hồn kia vô thức bật khóc.

Nếu với một người lạ mặt hoàn toàn không quen biết, dọa xong rồi ra khóc trước mặt họ, thì ắt Shigeru sẽ tặng cho vài quả đấm. Thế nhưng,

"Có vẻ cậu bé đó chẳng có vẻ nào là đang nói dối" - Shigeru vô thức để lộ dòng suy nghĩ về cậu bé lạ mặt đó

Đáp lại câu trả lời của Shigeru, cậu bé lí nhí đưa ra yêu cầu.

"Ý em là em tạm thời có thể sử dụng cơ thể của bất cứ ai trong nhóm, phải chứ?"

"Dạ. Và em đã thử qua rất nhiều người. Nhưng đều không được"

"Và một hôm em cảm nhận được nguồn sóng năng lượng lạ xung quanh đây, và em đã đi tìm hiểu. Cũng may đó là vào buổi tối."

"Và đó là anh chị?"

"Ừm... Chuyện là thế đó..."

"Chính vì thế nên... em xin các anh chị, cho em đi cùng một thời gian. Em hứa sẽ trả ơn mọi người đầy đủ sau khi xong việc..."

"Không sao đâu mà! Anh chị không cần trả ơn đâu! Miễn sao những lời nói kia không phải là lời nói dối, thì anh sẽ không để em lại một mình đâu"

"Sao tự nhiên hôm nay Satoshi người lớn thế ha?"

Chủ nhân của giọng nói mang đầy nét châm biếm kia là Mao.

"Tớ đâu phải lúc nào cũng trẻ con đâu? Cứ làm như tớ là con nít không bằng!"

"Cậu còn hơn như thế nữa cơ! Nhìn kia kìa, ăn nói còn thua cả đứa con nít đằng kia kìa!"

Lillie cũng không nhịn được cười, nên cô cũng tham gia góp vui. Làm cậu bạn tóc đen ở đây ngượng chín mặt... Nhưng Satoshi cũng không thuộc dạng vừa...

"Này nhá, tớ còn hơn em ấy gấp bội lần nhá! Lo mà coi lại cậu đi, chẳng phải lúc nãy ai sợ sệt, xong hét toáng cả lên, làm bây giờ tớ còn đau tai đây nè! Mà cái cảnh cậu bám víu lấy Shigeru rồi khóc, coi bộ đưa lên đầu trang báo luôn là vừa rồi đấy!"

"Thôi thôi... Mọi người khỏi phải cãi nhau nữa! Dù nhìn em thì như vậy, chứ em cũng 17 tuổi rồi chứ bộ. Bên đó linh hồn lâu già lắm, chứ đâu như các anh chị!"

"Ừ cũng đúng!... Hể?! Cái gì cơ?"

"...!"

"Thì em bảo em 17 tuổi chứ sao"

"Thế anh chắc gọi em bằng 'anh' là vừa rồi nhỉ?" - Shigeru lấy lại vẻ mặt bình thản rồi đáp lại

"Thôi bây giờ muộn rồi, mọi người đi ngủ đi cho đỡ mệt. À này, nếu đồng ý rồi thì... gỡ hộ em viên đá phong ấn trên cây kia, được chứ?"

***

Một mùi hương dễ chịu thoảng qua

"Mùi hoa solbe? [1]"

[1]: Chưa rõ nguồn gốc :D

"Cho em ngủ thêm chút nữa..."

Nếu đó là em gái tôi thì bây giờ nó đã giật phăng cái chăn của tôi, rồi làm đủ những trò mạnh tay tới tàn bạo như kéo gối, lôi chân, giật tóc,... cho đến khi tôi dậy.

"Chị... Lillie?!"

"Muộn rồi. Mọi người chuẩn bị bữa sáng xong rồi đó"

"Vâ...vâng, em dậy luôn. Lâu lắm em mới có giấc ngủ ngon thế này"

***

"Papa, con cho nó ăn thêm chút nữa nha"

Chẳng thèm đợi bố cho phép, cậu nhảy thẳng vào chuồng cùng đống cỏ khô cậu nhặt được

Đáng lý ra đó là hôm papa và mama cho đi chơi, nhưng...

"Nghe đây! Đây là lệnh của tể tướng! Nội trong ngày hôm nay, toàn bộ người dân đủ tuổi lao động xuất phát lên đường tới thành Obsidia. Ngoài ra các người phải nộp toàn bộ số lương thực cho nhà nước"

"Sao lại vô lý như vậy? Nếu thế còn con tôi, còn đàn gia súc trong nhà sẽ ra sao?"

"Không được cãi! Đây là mệnh lệnh của tể tướng! Nghe cho kĩ đây: Luật cơ bản: Khoản 1: Điều 1: Không được chống lại giáo hội!"

"Papa, mama..."

"Đứng lại! Bước thêm bước nữa, ngươi sẽ trở thành kẻ tội đồ vi phạm luật hoàng gia!"

Không được chống lại giáo hội, cùng với bộ luật của nó, là điều đã được in sâu vào trí nhớ của mỗi người từ khi được sinh ra.

Lịch sử hơn 500 năm từ khi giáo hội được hình thành, số người dám chống lại mệnh lệnh của giáo hội gần bằng con số 0.

Tại sao? Bởi vì tòa tháp 100 tầng, cùng bức tường bất tử đó? Không!

Tại vì sức mạnh của những kẻ cai trị? Không!

Vậy tại sao tôi lại phải tuân theo thứ luật lệ không rõ nguồn gốc đó?

Tính mạng của cha mẹ tôi, hay giáo hội, thứ nào quan trọng hơn?

"KYAAAAAAAAAAA!"

ĐỪNG HÒNG BẮT BỐ MẸ TÔI!

Nhanh chân chạy tới đẩy ngã mấy tên lính, tôi nhanh tay 'chôm' được một thanh kiếm

Cả tôi và hắn - tên chỉ huy tiểu đội lính tới bắt cha mẹ tôi - đồng loạt lao vào nhau

Chênh lệch giữa kĩ thuật dùng kiếm của tôi và hắn không nhiều, thậm chí có thể tôi nhỉnh hơn, nhưng...

"Dark shot"

Chẳng biết thần linh giúp đỡ, hay do hắn bắn trượt, tôi không bị trúng trong khi đang ngã

Tận dụng khoảng trễ của hắn sau khi dùng Dark shot, tôi lập tức nhảy vào, tung một cước bằng chân lên đầu hắn. Theo phản xạ, tôi lập tức lộn ngược người nhảy qua đằng sau, đá hắn thêm phát nữa. Trong lúc đang lảo đảo, tôi cướp thanh kiếm giắt bên lưng...

Và sau đó, tôi may mắn trốn thoát qua đây.

Như con hổ đói tìm mồi, dù đã trốn thoát, tôi vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng.

Nhận biết được tôi là một vật cản, chúng quyết truy đuổi tôi tới cùng. Nhưng...

Điểm mạnh lớn nhất của bọn chúng, là phép thuật, đã bị vô hiệu hóa ở thế giới này. Nên buộc chúng phải phong ấn tôi ở đây.

Và sau đó khoảng 1 năm, tôi cuối cùng cũng tìm ra một cách để phá bỏ phong ấn.

Đó là con người tại đây.

Nhưng sau 1 năm, rốt cuộc tôi chẳng tìm được người nào phù hợp.

Khi tôi định bỏ cuộc, thì tôi bất ngờ cảm nhận được nguồn sức mạnh lạ

Sau một giờ thử thách, cuối cùng tôi cũng đã tìm được một người, mà đúng hơn là một nhóm người

Những người đó là...

"Ryo, em không thích ăn thứ này hả?"

Nhìn cái vẻ mặt khác thường của tôi, cùng với việc cái đĩa của tôi còn nguyên, Serena đã quay sang hỏi Ryo

"À... Em..."

Thôi chết. Nói gì bây giờ

"Hay em mệt?" - Lillie cũng tò mò nhìn vào tôi

"Em... em không sao"

"Nhìn cái mặt của em đáng nghi lắm nha. Có chuyện gì vậy?"

Cho dù là lí do gì đi chăng nữa, việc bỏ đi không có lí do sẽ khiến ông thầy đáng kính nổi giận, đó là điều mà lũ trẻ nhận ra sau nhiều lần trốn học. Biết vậy, nhưng nhiều khi họ vẫn thích làm liều, tách nhóm mà không báo trước. Vì việc đó nên Shigeru quay sang nhắc nhở

"Thôi, có chuyện gì nói sau. Quay về điểm tập kết đi, chúng ta chưa nói gì cho thầy đâu"

"Thoát rồi"

Ryo thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là cậu chỉ 'nhẹ nhõm' trong đầu thôi, để lộ ra thì phiền lắm

Bí mật này nên để bọn họ từ từ tìm hiểu, nếu nói hết ra thì sẽ khiến bọn họ sốc. Ngay cả đến những người dân nơi cậu từng sinh sống, nếu cậu có nói ra cũng chẳng ai tin, có khi còn bị bắt đi vì mưu phản giáo hội.

Nói vậy thôi chứ mình chẳng dại mà thử

***

Hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong hơn 1 năm nay.

Hôm nay tôi đã được thoải mái đi lại khắp nơi. Có thể mọi người sẽ coi đây là một chuyện bình thường, nhưng với tôi thì khác. Suốt một năm nay, tôi chỉ được đi lại vào buổi đêm, luôn phải né tránh các ánh đèn, và không thể nào thoát khỏi ngọn đồi đó. Đương nhiên trước kia tôi từng được tự do, nhưng cũng có giới hạn. Vì thời gian dành cho công việc bao phủ gần như toàn bộ thời gian tôi có trong ngày, vì vậy mà được đi quá khỏi làng, tới ngôi làng bên cạnh cũng là một điều quý giá

Vậy mà hôm nay tôi được đi khắp mọi nơi

Một thế giới nơi không có bất cứ sự ràng buộc nào, đó cũng từng là ước mơ của tôi. Một ước mơ về sự tự do. Tự do đi lại, tự do chuyển đổi nơi ở, và cả nghề nghiệp cùng với rất nhiều thứ khác, ước mơ đó đã nhen nhóm trong tôi từ khi mới lên năm.

Cuối cùng thì ước mơ đó cũng đã được thực hiện.

Hôm nay, tôi được bước tới những nơi tôi chưa từng biết, những chỗ tôi chưa từng hay. Tôi được tới những cửa hàng bán những đồ ăn tôi chưa thử bao giờ, cái hồ nước lớn gấp hàng chục, hàng trăm, hay cũng có thể hàng nghìn lần hoặc hơn nữa mà người ở đây gọi là 'biển', những trò chơi mà tôi chưa từng một lần thử,... đều là một phần trong ước mơ của tôi.

Bây giờ tôi đang ở trong một quán ăn, nơi mà mọi người gọi là 'nhà hàng', với những món ăn tôi chưa thử lần nào

Chúng tôi được chia thành 2 nhóm. Bên tôi có anh Satoshi, chị Serena, anh Shigeru, và tất nhiên, cả tôi. Có vẻ họ trò chuyện rất vui vẻ. Và một điều không ngờ, tôi cũng được nói chuyện cùng.

Có lẽ người ở đây khác bên đó

Tôi tự nhủ như thế, nhưng không biết là người ở đây có thực sự khác nơi tôi từng sống, hay thực ra chỉ có bọn họ là như thế. Nhưng dù gì, tôi cũng không có quyền nghi ngờ gì, bởi tôi chỉ là người ngoài cuộc. Tôi và họ, mỗi người một thế giới, khác biệt giữa hai bên là rất lớn, nên không thể hiểu hết nhau được. Cho nên...

"Ăn đi này Ryo. Còn nhiều lắm"

"Vâng ạ"

Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi phát ra từ Serena. Chị ấy có vẻ là một người khá 'nổi' ở đây, bởi có khá nhiều người chú ý đến cô ấy

"Serena này, theo đúng lịch trình thì bao lâu nữa chúng ta về được điểm tập kết"

"Để coi... trưa mai đến nơi, chắc vậy"

"Có vẻ không kịp..."

"Không kịp gì cơ?"

Shigeru ngạc nhiên, quay sang phía Satoshi. Theo lịch đã định sẵn, tối mai chuyến bay ngược về Alola mới bắt đầu. Vậy có nghĩa chiều mai mới cần có mặt. Vậy...

"Đưa Ryo quay về..."

"Thế còn chuyến bay của chúng ta?"

"Vậy... tính mạng của em ấy, hay lịch trình của chúng ta, thứ nào quan trọng hơn? Nếu cậu không đi, thì cậu cứ việc về, Shigeru à. Còn tớ..."

Với cái biểu cảm hài lòng, Shigeru lên tiếng ngắt lời

"Ai bảo cậu tớ không đi?"

"..."

"Cậu có vẻ đi đúng hướng đó, Satoshi. Có suy nghĩ như vậy là tốt rồi"

"Ơ..."

"Tí nữa tớ sẽ lo việc đưa những người còn lại về. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Chị Yuki cũng thạo về việc này, nên chắc được"

***

Tôi thật sự rất sốc trước cuộc nói chuyện giữa hai người họ, Satoshi và Shigeru. Một người mà họ mới quen biết được hơn 1 ngày, đã có thể sẵn sàng giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Có vẻ đây là điểm lớn nhất chúng tôi cần học tập từ họ

"Ủa, con cá này bộ không ngon à?"

"Thế cậu nghĩ nó ngon chắc"

"Em cũng không thấy ngon"

"Ngon mà. Ăn thử đi Serena"

"Tớ ăn r... Ahh... Nào..."

Trước mặt tôi là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Anh Satoshi không để chị Serena nói hết câu đã 'nhồi' luôn miếng cá vào miệng chị Serena...

"Haha... ha... E hèm... Em không cố ý"

Tôi nở một nụ cười gượng gạo nhìn hai anh chị. Đây là lần đầu tiên tôi cười người khác. Tôi hi vọng lần này chỉ bị ăn vài câu mắng rồi cho qua. Đương nhiên là như bình thường, ít nhất tôi sẽ bị ăn một cái tát vào mặt. Nhưng đó là khi ở «Phía bên kia», còn tôi hi vọng ở đây sẽ đỡ hơn. Thế nhưng mà câu nói tiếp theo của hai anh chị đã phá vỡ ý niệm của tôi về việc ban nãy

"Lỗi là ở anh Satoshi này. Tự ăn đi"

Nói xong chị Serena nhanh tay gắp luôn miếng cá ban nãy đưa thẳng vào miệng Satoshi...

"Cho nhớ đời!"

Tôi bất ngờ, há hốc miệng, không biết nói câu gì cho phù hợp...

"Hơ... hahaha..."

Bàn bên kia cũng để ý, rồi cười ngặt nghẽo. Và tôi cũng bất giác cười theo...

***

"Em có cần gì nữa không?"

"Dạ không ạ"

"Vậy, ngủ ngon nhé"

"Chúc chị ngủ ngon"

Sau khi cả hai chúc nhau ngủ ngon xong, Lillie bước ra khỏi túp lều của tôi.

"Giống chị mình quá"

Tôi tự nhủ điều đó, trước khi chìm vào giấc ngủ

***

____________________________________________________

Tôi luôn sống xa lánh với mọi người, với xã hội. Ngoại trừ bố mẹ ra, tôi không thân thiết với bất kì ai trong ngôi làng đó.

Trước khi qua thế giới này, tôi từng có một người bạn. Chúng tôi cũng chưa thân tới mức có thể gọi là bạn thân, nhưng ít ra chúng tôi có nói chuyện với nhau.

Trong một buổi chiều đi học về, tôi bước lướt qua lớp của cậu ấy. Cậu bạn đó đang đứng nói chuyện với hai người bạn khác trong lớp. Có vẻ cậu ấy đang bị hai người bạn kia ép làm chuyện gì đó.

Cậu ta nhìn tôi, có vẻ như đang muốn tôi đưa khéo cấu ấy ra chỗ khác.

Đáng lẽ ra, tôi chỉ cần một câu 'Chúng ta đi về nhà thôi' là có thể đưa cậu ấy ra khỏi tình huống dở khóc dở cười này rồi, nhưng tôi lại làm khác.

Tôi đã lờ cậu ta đi, và bước qua như không có chuyện gì xảy ra...

Tôi từ lâu đã như thế. Bất cứ tình bạn nào nhen nhóm trong tôi, tôi lại tìm cách dập tắt nó đi.

Thực ra, trước đây, tôi từng có một người bạn. Một người bạn thân.

Cô ấy tên là Alice.

"Ryo, cậu làm xong việc chưa mà đã nằm bò ra ngủ vậy?"

"Tớ làm xong rồi mà..."

"Dọn dẹp nhiêu đây vẫn ít với cậu à? Để mai tớ bảo bác Gasuph cho cậu thêm việc mới được"

"Không... không... Ý tớ không phải vậy... Tớ vừa làm xong thôi"

"Hì hì, tớ đùa thôi. À mà này..."

"Sao vậy Alice"

"Tada..."

"Bánh cậu tự làm à?"

"Ừ thì... Cũng không hẳn. Mẹ tớ có giúp tớ trộn bột với thêm gia vị."

"Ngon quá! Công nhận Alice có khác..."

"Này... này. Tớ đã bỏ lớp giấy bên ngoài đi trước đ..."

"Cũng không sao!"

Mọi chuyện từng là như vậy. Từng ngày trôi qua. Thoắt một cái, chúng tôi đã được 10 tuổi. Mỗi đứa trẻ vào ngày sinh nhật thứ 10 của nó, thì họ sẽ chính thức được coi là một người dân, và được phép tham gia các cuộc bàn luận mà chúng tôi từng không được phép ngó đầu vào.

Những thay vì ghé hết chỗ nọ tới chỗ kia để khoe với người khác, và đòi quà, thì lúc đó, tôi và Alice đã đưa ra một quyết định: Đi vào hang động ở dãy núi tận cùng để thám hiểm.

Nói đúng hơn, quyết định này được đưa ra mấy ngày trước, trong một cuộc tranh luận giữa tôi và Alice...

"Cậu ăn nhanh đi, không đồ ăn hỏng hết bây giờ."

"Ừm... Cơ mà... vì sao bánh cậu làm thì rất nhanh hỏng, còn một số nơi thì để vài ngày vẫn không sao?"

"À thì bố tớ từng bảo là họ dùng băng để bảo quản chúng"

"Đúng vậy... Là nó đó."

"Sao cơ? Ý cậu là sao?"

"Là nó đó. Dãy núi tận cùng."

"Nhưng chẳng phải dãy núi tận cùng ở ngay cạnh Lãnh địa bóng đêm sao?"

"Chỉ cần chúng ta không bước qua ranh giới là được mà. Đi đến dãy núi tận cùng không hề bị cấm, phải chứ..."

"Thế nhưng chẳng phải mọi người bảo không được phép đi chơi xa cơ mà."

"Chúng ta đến đấy để lấy băng, chứ có đi chơi đâu..."

"Thế còn con rồng canh gác dãy núi tận cùng thì sao?"

"Chắc chúng ta đến lấy ít băng thôi thì cũng không sao..."

"Thế nhưng bây giờ là mùa hè mà?"

"Nhưng ở 'phía bên kia' lại đang là mùa đông đó"

"Ừ ha..."

Công nhận hồi đấy tôi cũng giỏi lách luật thật... Để nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo thế này thì chắc không ai trong làng tôi có thể nghĩ ra được...

Mọi chuyện cứ như thế diễn ra...

"Vậy là cuối cùng cũng đến ngày đó rồi nhỉ?"

"Ừm... Vậy cậu đã chuẩn bị đồ ăn chưa?"

"Chưa..."

"Cậu đúng thật là... Haizzz, tớ chuẩn bị đây rồi."

"Vậy thì chúng ta đi luôn đi."

Chúng tôi thẳng tiến tới dãy núi tận cùng. Đường đi tới đây có vẻ rất yên bình, không như những gì những người trong làng từng đồn đại. Cũng có thể những điều đấy chỉ là trò đùa để dọa trẻ con. Tôi hoàn toàn có thể biết được điều đó nếu ngày hôm nay tôi ở lại đó. Nhưng tôi không hề hối tiếc, bởi sắp tới, tôi sẽ được chứng kiến những gì mà mọi người trong làng tôi chưa hề biết...

"Mong là không gặp phải con goblin nào..."

"Cậu im cái miệng đi! Đừng nói những điều xui xẻo vậy chứ"

Alice đột nhiên nổi giận đùng đùng, rồi suýt nữa là giận...

Nhưng có vẻ tôi vẫn không biết điểm dừng khi...

"Chắc bí mật vặt một cái lông của con rồng mang về làm kỉ niệm cũng không sao đâu... Mong là nó không biết, không thì..."

"AAAA... Cậu đừng nói nữa..."

Alice quay ngoắt mặt đi, và...

*Bốp*

"Tớ xin lỗi..."

"Không sao đâu mà..."

"Thế nhưng đừng nói thêm câu nào nữa... Tớ không muốn nghe mấy điều xui xẻo nào nữa đâu..."

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến cửa hang. Bên trong có vẻ tối quá...

"Thế này vào sao được?"

"Không cần lo đâu..."

Nói xong, Alice lẩm nhẩm vài câu thần chú để tạo ra vài nguyên tố ánh sáng. Rồi bằng cách nào đó, cô ấy đưa những nguyên tố ánh sáng đó vào một ngọn cỏ, tạo nên một cây đuốc khá sáng, đủ để chúng tôi có thể vào bên trong mà không giẫm phải một tảng đá, hoặc đuôi của một con thú ăn thịt nào đấy...

"Mong là vậy..."

Đương nhiên tôi chỉ dám nói thầm, chứ nếu nói to ra thì kết cục sẽ chẳng ra đâu vào đâu...

Tôi cũng phải nể Alice thật. Giá như đó là một ai khác trong làng, thậm chí kể cả người lớn, đi vào bên trong và nhìn thấy một con sư tử đang chễm chệ nằm bên trong đó, thì cho dù nó đang ngủ đi chăng nữa, chắc họ đã bỏ chạy mất hồn mất vía rồi.

Vậy mà Alice không mảy may sợ hãi một chút nào[2]

[2]: Sư tử bên trong đây không tấn công con người, trừ khi gặp nguy hiểm.

Thậm chí cô ấy còn đến cho sư tử ăn...

"Băng kìa!"

"Chúng ta sắp tới nơi rồi!"

Hai chúng tôi chỉ chờ có thế mà chạy không biết mệt vào thẳng tới trung tâm của hang động, nơi con rồng được cho là canh gác ở đó.

Chúng tôi còn quên mất rằng bên trong hang có một con rồng, cho đến khi chúng tôi nhìn thấy nó...

Nhưng trước mặt chúng tôi không phải là một con rồng, mà là một bộ xương rồng nằm trên một đống vàng...

"Đùa chứ..."

"Ai đã giết nó vậy? Chẳng lẽ là lũ goblin?"

"Nhưng đến cả 'người đó' cũng chỉ biết bỏ chạy khi nhìn thấy con rồng thôi mà?"

"Vậy ai được chứ..."

"Tớ chịu. Cơ mà ở đây nhiều vàng quá! Ơ, chẳng phải đó là thanh kiếm bác ấy mượn khi gặp con rồng sao..."

"Có lẽ thanh kiếm này đã được trả lại"

"Ừm... thôi chúng ta đi lấy băng mang về đi."

Nói rồi, hai chúng tôi thoăn thoắt chạy đi lấy băng. Băng ở đây thì nhiều vô kể. Tôi còn định lấy một mẩu xương rồng mang về, nhưng ý tưởng đấy ngay lập tức bị Alice gạt đi.

Xong xuôi, chúng tôi khăn gói đi về. Có vẻ chuyến đi này kết thúc sớm hơn dự kiến rất nhiều...

Nhưng có 1 điều mà chúng tôi quên không để ý...

"Bây giờ ra bằng hướng nào bây giờ?"

Alice đã phát hiện ra điều này trước tôi. Xung quanh chúng tôi có 8 'lối ra', và chúng tôi đã quên mất đường về...

Suy nghĩ một hồi, cuối cúng chúng tôi đưa ra một quyết định dứt khoát: Cứ thử một lối đi, kiểu gì cũng ra ngoài được thôi. Ra rồi thì hỏi đường người ở đấy là được!

Thế nhưng, cả hai chúng tôi đã quên một điều rất quan trọng... Và đó cũng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời chúng tôi...

"Ryo, dậy đi, trời sáng rồi."

"Ali... Chị Serena?! Chào buổi sáng"

"Có thật em là linh hồn không vậy? Chị nhớ là linh hồn có ngủ đâu nhỉ?!"

"À ừ... Chắc em ở đây một thời gian nên mới thế..."

Thực chất chúng tôi bị người ở đây gọi là 'linh hồn' không phải vì thực chất chúng tôi là như vậy, mà khi qua thế giới này, cơ thể chúng tôi bị thay đổi, nên bọn họ mới gọi chúng tôi như thế...

Ừ thì tốt nhất đừng để lộ chút nào sẽ hay hơn...

"Này, em có chuyện gì à?"

"À không... Không có gì đâu. Chúng ta ra ăn sáng đi."

___

Ngày 30 tháng 10 năm 2021

Rừng Mayou, Osaka

"Rốt cuộc... Bao giờ mới đến nơi"

Người vừa than phiền chính là Suiren. Cô bạn đã mệt lử cả người vì đi mãi chưa thoát được ra khỏi khu rừng này...

"Chắc cũng sắp tới nơi rồi... Shigeru, lấy cái thiết bị định vị của cậu ra đi..."

Satoshi trấn an cô bạn. Thực chất bản thân cậu cũng mệt lắm rồi, nhưng nghe Shigeru nói ở trước có một quán ăn khá nổi tiếng, cậu bạn lại tự nhiên hăng hái ngay... Cả Pikachu cũng không ngoại lệ...

"Để tớ xem... Cái... cái gì?!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta đã đi vào rừng Mayou rồi..."

Shigeru tái mét mặt lại. Chính cậu là người có khả năng ứng phó với tình hình cao nhất trong nhóm bạn cũng như thế này là biết việc này không dễ xử lý chút nào...

"Đi vào đó thì sao?" Serena trông có vẻ bồn chồn, quay người lại hỏi.

"Rừng lạc lối..."

Nghe tới đây, mặt của cả nhóm bạn như không còn một giọt máu...

Trước khi đi, chị Yuki đã nói với cả nhóm

"Mấy đứa nhớ tránh khu rừng lạc lối ra đấy. Đi vào thì dễ, nhưng thoát ra thì khó lắm đó."

Sau đó, chị Yuki đã đưa cho Shigeru một cái máy định vị để xem đường. Ngoài chức năng cho biết vị trí hiện tại ra, nó còn có thể rung chuông cảnh báo khi tới những nơi nào nguy hiểm...

"Nhưng tớ đang bật chế độ im lặng..."

Cả nhóm ai cũng biết, mỗi khi Shigeru đi ngủ thì lúc nào cái điện thoại cũng trả lời "người nhận không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Và tới hôm nay thì có lẽ cậu ta mới hiểu được cái giá của việc để điện thoại và các thiết bị di động khác ở chế độ im lặng là gì...

***

Rừng lạc lối, hay còn gọi là rừng Mayou, là một cánh rừng 'một đi không trở lại'. Những người vào bên trong này vẫn có thể liên lạc được ra bên ngoài, nhưng ngặt một nỗi, vị trí của họ lúc nào cũng thay đổi. Đã có nhiều giả thiết được đưa ra, như do sóng âm của các pokemon quanh đây làm nhiễu loạn vị trí của các thiết bị định vị GPS, hay do cánh rừng này có một pokemon có thể thay đổi được vị trí của những người trong đó mà không gây ra sự chú ý. Nhưng tất cả chỉ là giả thiết, bởi chưa có một nhà thám hiểm nào đã thành công sống sót bước chân ra khỏi khu rừng. Có một năm mà chính quyền đảo Osaka đã huy động vài chiếc trực thăng cùng với vài chục người đi vào bên trong để tìm những người mất tích, nhưng cuối cùng chính họ lại là 'người mất tích'

"Mọi chuyện là như vậy..."

"Vậy bây giờ chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào?" Toàn bộ cả nhóm đều chĩa ánh mắt vào Shigeru, nhưng câu trả lời có vẻ không khả thi cho lắm...

"Đợi cho cánh rừng tự đổi vị trí của chúng ta ra bên ngoài, chắc vậy..."

"Cậu bị dở hơi à?!"

Shigeru luôn là như vậy. Cậu ta luôn luôn có những ý tưởng rất khác người, và gần như bất khả thi...

"Để coi nào... Hiện giờ chúng ta đang nằm ở hướng chính Bắc của khu rừng này. Nếu chúng ta tiếp tục đi thẳng thì sẽ gặp biển, hay nói cách khác là sẽ thoát"

"Cậu nói thì nghe dễ lắm. Nhưng quan trọng là có thoát được không đã"

Satoshi sau vụ này chắc cay lắm, bởi vì không chỉ không được tới cái 'quán ăn' mà cậu bạn đáng ghét kia nói ban nãy, mà còn bị Shigeru 'dắt' tới một cánh rừng khỉ ho cò gáy nào đó...

"À, thì bây giờ cái thiết bị định vị của tớ chỉ đi chỗ khác rồi hehe"

"Giờ này còn cười được à, tên đáng ghét?"

"Từ từ đã... Có vẻ cánh rừng này không tự nhiên đổi vị trí của chúng ta đâu..."

Từ đằng xa, sâu tron lớp sương mù, một ánh mắt màu đỏ hiện lên...

Là một con người?

_To be continued_

Xong rồi đó. Phần sau thì đợi tôi khoảng 1 tuần nữa ha!

Chúc ngủ ngon!

#Akira_Endo

#9:27PM 5/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro