Chap 20: Nhất định sẽ lắng nghe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này sẽ nói về chuẩn bị cho Tripokalon nhé:

--------------------------------------------------------------------------------------

- Mồ, sao hai cậu về muộn thế? - Citron ngồi trên bàn ăn bực tức

- Pikaaa pikaa! - Pikachu bụng đói meo 

- hehe, xin lỗi nha! - Satoshi

- Ủa! Chị Serena đang mặc áo của Satoshi sao? - Eureka

- Uhm..., bọn chị có đi mua đồ nhưng mà lại bẩn mất nên Satoshi mới.... - Serena ngập ngùng

- Bọn anh sắm được nhiều đồ đẹp lắm, xem nè! - Satoshi lấy trong túi đồ hai bộ quần áo mà họ vừa mua được

- Oaaa! Chiếc kimono của chị Serena tuyệt đẹp lun nè, lại hợp với màu tóc của chị nữa!! - Eureka 

- Cái đó Satoshi chọn cho chị đấy! - Serena

- Bộ của Satoshi cũng đẹp không kém ha? - Citron

- Ukm! Serena chọn cho tớ đó! - Satoshi

- À, anh chị có thấy Perap không? Lúc chải lông bạn ấy bay đi mất tăm luôn! - Eureka

- À, Perap có đến đón bọn anh! Cậu ấy đang ở trong Pokeball nè! - Satoshi

- Phù, may tóa, em cứ tưởng cậu ấy không thích chải lông nên bay mất hút.. - Eureka yên lòng

- Cho cậu ấy ra đi, đằng nào cũng đến giờ ăn rồi - Citron dọn cơm

- ...... - Serena

- Sao thế Serena? Cho Perap ra cùng ăn nào... - Satoshi giục

- À không, chắc cậu ấy không đói đâu, tí em sẽ làm pokepuff cho cậu ấy - Serena ngồi vào bàn

- Vậy sao...... - Satoshi

- Thôi, mọi người ngồi vào ăn đi - Citron

- ITADAKIMASE!! - Cả bọn

 LẠI một đêm nữa, Serena trằn trọc không ngủ được và LẠI một đêm nữa cô lại ra bên ngoài

- ... - Serena im lặng trong đêm tối, tay cầm pokeball chứa Perap và các pokemon của cô bên cạnh


- Serena? - Satoshi bỗng thức dậy

- Satoshi... - Serena giật mình

- Sao thế? Bộ em khó ngủ hả? - Satoshi tiến gần

- Không... - Serena lắc đầu

- Vậy tại sao thế? - Satoshi

- Satoshi....Thực ra....Thực.. Thực Ra..... - Serena đang định giải thích thì Satoshi bất ngờ ôm choàng lấy cô

- Satoshi? - Serena bất ngờ

- Nếu em muốn có gì nói thì hãy để ngày mai đi..... - Satoshi nói

- Tại ...sao.. vậy? - Serena

- Nếu Serena có thể chiến thắng ngày mai thì..... Thì Anh NHẤT ĐỊNH sẽ lắng nghe em nói!! - Satoshi giờ đây không thể nghiêm túc hơn

- Anh nghĩ  Perap cũng nghĩ vậy đó - Satoshi nhìn vào pokeball chứa Perap dường như đã hiểu một phần ít nào đó

- ...... - Serena nhìn vào pokeball chứa chú Perap đang giả vờ ngủ

- Được rồi, đi ngủ thôi, mai chúng ta phải dậy sớm đó! - Satoshi kéo Serena về

- ..... Ukm! - Serena lấy lại ý chí

 Sáng sớm hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh sáng xuyên qua vòm cây cao chiếu vào cửa sổ phòng nhóm Satoshi, Citron đã dậy và đi nấu bữa sáng, Eureka hiện đang dậy: 

- Ư ư ư... Chào buổi sáng.. ..... Ehhhhhhhhhh!!!! - Eureka đang nhìn thấy cảnh tượng mà mình đã muốn thấy từ suốt 2 năm về trước!

 2h tiếng sau:

- Mọi người ơi! Xuống ăn sáng thôi muộ..............n rồi!! - Citron cầm chiếc đồng hồ bực bội mở cửa và nhìn thấy "cảnh tượng Eureka muốn thấy từ suốt 2 năm về trước " 

- Tách tách tách.......- Eureka cầm chiếc máy ảnh trên tay chụp liên hồi

Cảnh tượng này cũng chính là cảnh tượng mà tôi đã chờ tôi viết lên wattpad suốt từ khi mình ra đời: Satoshi và Serena nằm chung " một giường ", ĐÁNG YÊU HẾT SỨC LUÔNNNNNNNN, nếu tôi ở đó thì chắc chắn cũng chụp ít nhất 100 bức ảnh với 100 góc khác nhau luôn!!!! ^  ^

- A! Chào buổi sáng, anh hai! - Eureka

- ..... - Citron dường như không còn gì để nói với hai con bồ câu yêu nhau này nữa

- ơ hơ hơ ( ngáp ) - Serena mở mắt

- Eh? í í í......!!! - Serena nhận thức được rằng người cô đang ôm là Satoshi

- Eh? Chuyện gì vậy?? - Satoshi tỉnh giấc

- ĐỦ RỒI ĐÓ!!! Chúng ta sắp muộn rồi!! - Citron hét

- Ehhhhh???? - Amourshipping ( Satoshi lẫn Serena ) đống thanh

 Cả đám vội vàng sửa soạn rồi lên đường

- Nhanh lên nào mọi người!! - Serena chạy trước

- Từ từ đã nào Serena! - Satoshi chạy theo


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người hóng chap sau nha!!

                                                                                 Adieu! ( Tiếng Pháp: Tạm Biệt )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro