Chap 24: Thời gian xa cách ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Satoshi đang trên máy bay dẫn đến vùng Hoenn:

- Serena! Đợi anh đó, anh đến cứu em đây! - Satoshi vừa ngủ vừa lẩm bẩm

- Daito! Chắc chắn phải có lí do gì đó nên cậu ấy mới làm vậy! - Eureka ngồi suy nghĩ đến việc của Daito mà không ngủ

- ...... - Citron đang..........NGỦ ( vô tích sự )

- Nhưng tại sao Denryu lại không hề bất ngờ về việc Daito ra lệnh đánh anh Satoshi nhỉ? Cả Denryu cũng có lí do chung sao? Hay nguyên nhân cũng là liên quan đến Denryu? Tại sao Daito lại có một con Pt.....era ư?....... A! Đúng rồi! - Eurea 

- Anh Satoshi!! Dậy lẹ đi! - Eureka lắc Satoshi

- aaa... từ từ nào.... sao thế Eureka? - Satoshi

- Daito có con Ptera nào không? - Eureka hỏi

- P..te..ra.... đúng rồi! Daito làm gì có Ptera! - Satoshi chợt nhận ra

- Nhắc mới nhớ! Lúc Denryu tung đòn, ánh mắt của nó không hề bình thường! Nó giống như....... đang muốn cứu ai đó vậy! - Satoshi nhớ lại

-  Em nghĩ chìa khóa chính là Denryu! Anh thử nhớ lại xem có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vào ngày xưa không? - Eureka

- ...... nhớ lại.......nhớ lại..... A! - Satoshi

- Thế nào? Nhớ được chưa anh? - Eureka

- Anh nhớ ra rồi! - Satoshi

- Nhớ gì? - Eureka

- Nhớ ra là Eureka đang đè lên người anh! - Satoshi làm mặt chán đời

- A! ......em xin lỗi... hì hì - Eureka

- Khỉ thật! Anh chả nhớ được gì cả! - Satoshi đấm vào đầu

- Mồ! Chúng ta sẽ chả bao giờ biết được lí do về hành động của Daito mất!! - Eureka

- A! Hay là....eh - Eureka

- "khò khò" - Satoshi

- Mồ! - Eureka

Viện nghiên cứu khí tượng Hoenn:

- Không biết Satoshi đã đọc bức thư chưa nữa.... Liệu mình có được gặp anh ấy nữa không... Phải làm sao đây!! - Serena đang suy nghĩ thì Sougo bước vào phòng

- Serena! Em thấy có thoải mái không? Đây sẽ là ngôi nhà tương lai của chúng ta đó! - Sougo

- Sougo! Sao anh lại làm như vậy chứ? Anh đã làm gì Daito hả!!? - Serena

- Daito ấy hả, em không cần phải lo đến cậu ta đâu! Bởi vì cậu ấy sẽ là lính cho đôi ta suốt đời thôi..! - Sougo nắm tay Serena

- Cặp đôi ư? Tôi chưa bao giờ nhớ là đã thành đôi với anh đâu! - Serena kéo tay lại và đứng dậy bước ra khỏi phòng

- Một hòn đảo tại Kanto, một hòn đảo chỉ có Pokemon sinh sống! - Sougo nói

- hòn đảo? - Serena quay lại

- Nếu em và hắn không làm theo lời anh, hòn đảo đó sẽ lập tức bị sụp đổ và biến thành trụ sợ của tập đoàn lớn đó! Lúc đó không biết lũ pokemon sẽ ra sao ta..?! - Sougo

- AN...h..! Anh thật là hèn hạ! - Serena

- Hèn hạ ư? Anh còn hơn cả thế nữa!! Nhìn kìa! - Sougo chỉ vào một cái lồng giam 

- Pokemon? Đây là....  Marriep........Mokoko?? - Serena

- Đúng vậy! Đoán xem chúng là gì đối với Daito!! - Sougo cười

- Lẽ nào.. chúng là gia đình của Denryu sao? - Serena

- Bingo! Thông minh lắm, vợ chưa cưới của anh!! - Sougo

- ANH! Hãy thả chúng ra đi! Chúng đâu có tội gì chứ?? - Serena

- Chỉ trừ khi em làm theo lời anh thôi....  - Sougo

- .....ĐƯỢC! Anh hãy thả chúng đi đi! - Serena

- Còn lâu! Đợi đến hôn lễ của chúng ta thì anh sẽ thả chúng! - Sougo

- hô..n..hôn lễ?!! - Serena run mình

- Sao thế hả? - Sougo 

- .... - Serena

- Tốt lắm! Ngày mai lễ gặp mặt của chúng ta sẽ bắt đầu! Mẹ em cũng sẽ đến theo lời của anh đấy! - Sougo

- Thế nhá! Chúc em ngủ ngon! - Sougo bước ra khỏi phòng

- Em....em XIN LỖI Satoshii!.... - Serena òa khóc trong căn phòng như một nhà tù của cô

 Khi đó, Daito vẫn âm thầm đứng bên ngoài cửa nghe

- Chị Serena, anh Satoshi, mọi người! Thứ lỗi cho em! - Daito đứng bên ngoài mà không kìm được nước mắt. Cậu biết mọi chuyện đều là do cậu mà ra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người hóng chap mới nha! 

                                                                        Adieu

                                                                                              FANG


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro