hạ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ mến thương, mùa hạ cháy bỏng, mùa hạ mang nỗi nhớ và mồ hôi hiện cả lên mặt mũi, phơi bày cho dòng người thấy được sự khổ sở của tôi. Do cái nóng hay do cậu thì tôi chẳng tài nào biết được, bởi cậu cũng xinh đẹp và nhẫn tâm hệt như mùa hè năm chúng ta mười bảy tuổi. Rồi vì vậy mà tôi thường hay gọi cậu là mùa hạ cuối cùng của mình.

Tôi thích gọi cậu là của mình, bạn thân của mình, cạ cứng của mình, một và duy nhất của mình. Cậu cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu là bao, nên bấy lâu nay tôi vẫn luôn giữ cái thói quen lạ lùng ấy. Cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi không còn chung đường nữa, trong lòng tôi vẫn coi cậu là một phần của mình.

"Cậu có thắc mắc không?"

Shoko ngậm trên môi điếu thuốc, tay lục tìm cái bật lửa trong túi rồi hỏi. Tôi đánh mắt sang cô ấy, định ngăn cô châm thuốc rồi lại thôi. Dù sao khoảng thời gian này cũng chẳng vui vẻ gì với Shoko, cứ để cô ấy như vậy đi.

"Thắc mắc cái gì cơ?"

Tôi đã quá ngán ngẩm với cách đặt câu hỏi nửa vời của Shoko, nhưng tôi cũng chẳng ghét nó. Cô ấy khá biết cách để thăm dò xem đối phương có đang muốn nói chuyện hay không. Tôi thấy Shoko tay này tay kia châm lửa, rồi hạ một tay xuống, nghiền ngẫm hơi đầu tiên và thả lỏng, cuối cùng nhả ra khói thuốc đi kèm với phần còn thiếu của câu hỏi khi nãy.

"Thắc mắc cậu ấy đang làm gì."

Cả hai chúng tôi đều biết cậu ấy ở đây là ai. Tôi oài người ra đằng sau, thở dài thườn thượt. Chẳng hiểu sao tôi bỗng dưng thấy hối hận khi bắt chuyện với Shoko. Chắc là bởi sự bịn rịn và hình ảnh của cậu ấy lại ồ ạt trong cơ thể tôi như sóng vỗ, dẫu rằng tôi đã cố gắng gạt bỏ chúng đi.

Và rồi niềm nhung nhớ cứ thế bám dính trên da mặt của tôi từ lúc nào. Từng thớ cơ da thịt tôi cuộn trào ra để gào thét tên cậu, như thể đang bắt chước cái sự thảm thiết, tuyệt vọng và đau khổ trong tiếng khóc gọi mẹ của một đứa trẻ quên đường về nhà. Đến cái mức tôi chợt muốn gửi gắm nỗi nhớ trong lòng mình vào cơn gió hạ nhảy múa trên đuôi mắt cậu, vào vài ba nốt nhạc của bản tình ca ven đường cậu vô tình nghe được, vào cái nắng oi ả trải dài trên mái tóc đen được búi lên mà cậu cho là rất hợp với mình.

"Đừng thở dài thế chứ, cậu khiến tớ thấy tội lỗi đấy. Thôi được rồi, quên câu hỏi ấy đi."

Quên làm sao được nữa. Suguru đã tràn ngập trong tôi mất rồi. Tôi ngẩng đầu, thấy Shoko đã rời đi với một sợi khói quấn quanh mình. Cái mùi khét đến cay mũi vẫn lảng vảng đâu đó khiến chung quanh tôi khó thở đến lạ, mà tôi cũng thây kệ. Bấy giờ tôi chẳng muốn than thở về cái gì ngoài cơn sóng cồn cào trực chờ nơi khoé mắt. Tôi cần một nửa của hồn mình quay trở về.

Khi mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt, tôi cứ cố nghĩ hoài về lý do mà cậu trở nên như vậy. Tôi đã làm sai ở đâu, Suguru đã làm sai ở đâu, mọi thứ đã bắt đầu sai từ khi nào. Có mấy khi tôi tự hỏi mọi chuyện có tốt hơn không nếu tôi để mắt tới cậu ấy nhiều hơn tôi đã từng, nếu tôi chẳng sinh ra trong một gia đình nâng tôi lên như một vị chúa, và tôi có thể trở nên thấu hiểu hơn với những người bên cạnh mình. Lý ra tôi có nên khử sạch bọn tín đồ Bàn Tinh Giáo không, hay là nên cùng Suguru thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn không, hoặc có khi là đuổi theo bóng lưng của cậu ấy thì sẽ thế nào?

Đến lúc chẳng thể nghĩ thêm được nữa, tôi nhận ra điều tôi vừa làm đâu thay đổi được chuyện gì. Suguru đã quyết định cách cậu ấy sẽ đi tiếp con đường của cậu, và tôi thì không còn phù hợp để chung bước với cậu ấy nữa.

Thật khó để chấp nhận sự thật ấy, song tôi chẳng có quyền gì để thay đổi nó cả. Suguru cứ thế trở thành niềm hối hận duy nhất trong cuộc đời tôi. Phải chi tôi biết được rằng chúng tôi sẽ xa nhau sớm đến vậy, rồi cố gắng kéo dài khoảng thời gian tôi được ở bên cậu ấy. Có thể là dạo chơi đâu đó, đi mua vài chiếc bánh ngọt, rồi ghé vào một tiệm mì nhỏ để ăn tối cùng nhau.

Hoặc đi đâu cũng được, theo ý Suguru, chỉ cần bên cậu là được rồi.

Mãi cho tới khi bầu trời bắt đầu kêu lên những tiếng rầm điếc tai cùng đôi ba vệt sáng nhấp nháy ngoài cửa sổ, tôi mới biết sắp có bão rồi. Gió cứ thổi vào cửa khiến nó kêu kẽo kẹt lên vài tiếng, mưa cũng dần sà vào trong phòng học cũ của chúng tôi.

Tôi đứng dậy đóng lại cửa sổ, rồi tình cờ nhìn thấy chiếc ô trong suốt bị vứt bừa bãi ở dưới đất. Tôi chợt nhớ về lý do mình thích trời mưa, vì khi ấy tôi sẽ có cái cớ để cầm ô che cho Suguru, cố bước đi đều đều với cậu sao cho cả hai đều không bị ướt áo.

Dần dần tôi cũng chẳng cần tới ô nữa. Nhưng nếu Suguru ở đây, tôi vẫn sẽ lấy cớ để đi chung ô với cậu. Bởi ngay từ đầu lý do chính chẳng phải là "tớ không muốn bị ướt", chỉ là tớ muốn ở gần cậu mà thôi.

mười bốn giờ bốn mươi lăm phút
ray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro