SỰ KHAI SINH P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, ngày nào nhà thám hiểm cũng âm thầm đến lấy nước từ hốc đá để đem bán lấy tiền. Nhưng câu kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, người dân sớm tìm ra hốc đá ấy và đã đến đốn cây khai phá đất xây làng xung quanh dòng suối đó, hàng triệu sinh linh muôn thú cây cỏ bị chặt bỏ và tàn sát ko nhân nhượng.Người ta phát hiện ra nước ấy nếu qua 2 giò sẽ mất đi phép màu và trở nên vô dụng. Tên nhà thám hiểm lúc này đây đã trở nên giàu có, gã ta đã thuê người canh giữ dòng suối ấy, ai bén mãng đến trộm nước mà ko trả tiền cho ông ta đều bị giết ngay tại chổ. Một ngày nọ, có một cô bé chừng 8 tuổi với bộ quần áo không khác gì giẻ rách với trên tay cầm một cái chén gỗ cũ đi từng bước chân đầy sợ hãi đến hốc đá thần kì ấy. Người của tên nhà giàu ( tức nhà thám hiểm xưa kia) ngăn cô bé lại . " làm ơn ......... hãy....... hãy......giúp .... cháu với đi mà, cháu chỉ...... chỉ..... cần một tý síu nước thôi " cô bé cất lên giọng nói đầy sự sợ hãi. " muốn lấy nước thì đưa tiền đây" tên nhà giàu đứng phía sau quát lớn " còn nếu không có thì cút ngay, kẻo tao cho mày bay đầu nhé đồ bẩn thỉu". Nói xong hắn ta quay lại bỏ đi thì bất chợt cô bé ôm lấy chân gã ta." Xin ông rủ lòng thương mà cứu chị cháu đi. Vì cháu bắt chị ấy hái bông hoa mà cháu yêu thích nên mới chị mới té xuống vách đá đó, giò tay chị bị RÁCH rồi, máu chãy rất nhiều....làm ơn...... xin ông rủ lòng thương...... con xin ông...... hãy cứu ch......" chưa dứt lời, hắn đã dùng chân đá thật mạnh cô bé ra phía xa . " tụi rách rưởi chúng mày nên chết hết cho thế gian này bớt hôi hám là vừa " nói xong ông ta bỏ đi vào căn nhà lộng lẩy của ông ta, mặc kệ đứa bé đang kêu gào trong sự đau đớn như thế nào. Trong nỗi tuyệt vọng, cô bé lê lết cái thân gầy om vừa chịu một cú đá từ một gã đàn ông về đến "nhà" mình. Ngôi nhà thực chất chỉ là vài ba tấm lá cành cây chấp chồng lên nhau thành một cái lều nhỏ. Phía trong lều hình như là người chị đang nằm với đôi mắt liu thiu như không còn sức lực để khiến mi mắt mở nữa. Người chị cũng ko khác gì người em lắm, cũng thân gầy gò cùng bộ đồ rách rưới, chỉ có điều người chị có vẻ lớn hơn đứa em khoảng 3-4 tuổi với một bên tay bị mất được băng bó sơ sài bằng các tấm vải vụn.
- chị ơi em xin lỗi.... hic...hic.... em ko thể lấy được nước chị à- cô bé nói với hai dong nước mắt đầm đìa
- không sao đâu em à, dù sao thì thứ đó cũng đắt đỏ quá đối với chúng ta- người chị đáp
- chị ơi, giờ em phải làm sao đây
- thời gian của chị ở đây ko còn nhiều nữa rồi. Chị không thể thực hiện được lời hứa của chị với ba mẹ được, đó là bảo vệ em. Em hãy sống tốt nhé. Nếu cuộc đời quá chông gai thì đừng bỏ cuộc mà hãy bước tiếp, nếu cuộc đời quá dễ dàng thì em đừng chủ quan. Hãy cố gắng đi tiếp mà ko có chị, chị về với ba mẹ đây......- hơi thở yếu ớt của người chị tắt lịm .... lại một sinh linh nữa lại ra đi.
- chị ơi.... đừng bỏ em mà.... ai sẽ là người chơi với em.... ai sẽ là người vảo vệ em khỏi bóng tối....em sợ lắm chị ơi..... chị ơi- cô bé gáo thét trong nỗi đau đớn tột cùng , cứ như một phần trong tâm trí cô bé đã chết đi vậy.
Lúc này, bầu trời bắt đầu rung chuyển, máy đen kéo đến bao phủ bầu trời. Mặt đất bắt đầu có chấn động mạnh. Bỗng nhiên..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro