Yêu Lại Từ Đầu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cảm ơn chị vì mời tôi bữa ăn này

- Tôi cảm ơn em thì đúng hơn

Trên còn đường trải dài những cái lá khô vừa rụng trước đó, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, có hai con người bước song song với nhau. Họ vừa cùng nhau ăn một bữa trưa no nê và đang trở về nhà. Bầu không khí có lẽ đã dịu hơn hẳn lúc ban đầu, nàng nhẹ nhàng mở lời:

- Bây giờ em định làm gì ? Về nhà hay là đi chơi ?

- Bây giờ sao ? Theo đuổi chị

Khuôn mặt tươi tắn của bác sĩ Minatozaki bỗng trở nên đo đỏ sau lời nói của cô, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, không biết đây là cảm giác gì cả. Tzuyu quay sang nhìn lấy "trái cà chua" ấy mà mỉm cười:

- Chị đâu cần phải đỏ mặt như thế, tôi giỡn thôi mà

- Ai nói em tôi đỏ mặt chứ

Sana chỉ biết bĩu môi hờn dỗi, hai đôi bàn tay thì xoa xoa lên mặt như muốn gỡ đi lớp "cà chua" ấy. Cô liền thở dài:

- Haizz, nếu như tôi theo đuổi chị lại từ đầu thì chị như nào ?

- Em đừng nói nhảm nữa, trời nắng gắt lắm ... tôi đi tìm chỗ trú nắng đây

Nàng liền ba chân bốn cẳng đi khỏi cái khoảng ngột ngạt này, bỏ lại một Chou Tzuyu chỉ biết bất lực nhìn hình bóng ấy lon ton đang dần xa mình, cô tự nhủ:

- Làm sao đây ? Tôi chưa từng ngừng yêu chị. Chắc phải xin phép chị để tôi yêu chị thêm một lần nữa rồi, Minatozaki Sana





~~





- CHOU TZUYUUUUU

- ĐI HỌC THÔI

Ba tên khủng bố đã đứng trước căn nhà nhỏ của tiểu thư họ Chou, không ngừng la hét để đánh thức người con gái trong đấy thức dậy

Hôm nay đã là ngày Tzuyu được đến trường sau 3 ngày hưởng thụ đủ điều tại nhà, giờ phải đi học thôi nào

Cô nhăn mặt tiến ra cửa cổng:

- Tụi bây đốt nhà tao luôn đi

- Ơ la có xíu làm gì căng vậy

Mina vui vẻ nhìn lấy cô bạn thân sau 3 ngày cứ ngỡ như là 3 năm chưa gặp của mình. Không khí này mới đúng là bộ tứ tiểu thư quyền lực chứ. Jihyo liền lên tiếng làm nũng:

- Tụi tui nhớ Chewy lắm đó, giờ đi ăn thôi nào. Chou Tzuyu ? CHOU TZUYU

- S...Sao ?

Ánh mắt ấy chủ động nhìn sang căn nhà kế bên, mặc kệ cho những lời thương nhớ của những cô bạn thân yêu, Tzuyu vẫn luôn hướng mắt về nhung hình bóng ấy. Cô có nên ngỏ lời chở nàng đi làm không ? Dù gì thì cả hai cũng đã dần mở lòng nhau, không còn là cái khoảng cách chứa sự ngượng ngùng nữa rồi. Dahyun nhăn mặt trách móc:

- Tụi tao đã vác cái thân tới đón mày mà mày lại nỡ lòng nào phũ phàng như vậy hả ?

- Trời! Tao đâu có kêu tụi bây đón tao, nghỉ có ba ngày ở nhà mà tưởng tao mới ra tù không bằng :))

- Ơ con này, mà xách cái nón bảo hiểm đi đâu đấy ? Con chiến mã màu xanh kia đủ chở bốn luôn à ?

Jihyo liền chỉ tay về "con chiến mã" quen thuộc ấy. Đúng là hai người còn ngồi chưa vừa ý nói chi là bốn người ? Thật là không hiểu nổi. Cô lắc đầu:

- Ai rảnh chở tụi bây. Ah chị ấy ra rồi, tao đi đây, hẹn gặp ở trường nha các bé yêu

Thì ra nàng bác sĩ đã vừa ra khỏi nhà, cô hớn hở cười tít cả mắt, chạy thật nhanh đến chiếc xe máy nhỏ rồi phi đến trước cổng nhà nàng. Cô vui vẻ cất tiếng:

- Lên xe đi, tôi chở chị đi học

- Không cần đâu, tôi đi xe buýt được mà

Sana chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi bước chân ra hướng đường lớn thì một lực kéo mạnh, nắm chặt tay nàng. Cô nhìn nàng, đội chiếc nón bảo hiểm còn lại lên cho nàng, nói bằng giọng hâm doạ:

- Chị lên nhanh đi, hôm nay tôi mặc đồng phục thể dục nên không biết sẽ làm gì chị đâu

- Đ...Được rồi

Nàng im lặng, ngoan ngoãn ngồi lên cái yên sau theo lời của cô. Tzuyu chỉ biết mỉm cười:

- Ta đi thôi

...

- Tụi mày nghĩ khi nào tao đánh nó ?

Mina nhẹ giọng hỏi han

- Tới trường cũng chưa muộn

Jihyo nhanh chóng trả lời

- Đã tới lúc tay chân của tao cần hoạt động tích cực rồi

Dahyun nhìn theo chiếc xe máy dần rời xa

Thôi thì ta cũng đã có kết cục cho tiểu thư Chou rồi nhỉ ?



~~


*Trường JYP*

- Ây da tay chân tụi bây làm bằng đá đấy à ? Làm gì mà đánh đau thế ?

Cô bĩu môi hờn dỗi, đại tỷ thì đại tỷ chứ, người ta cũng biết đau chứ bộ. Dahyun chu mỏ thích thú:

- Cho chừa cái tội mê gái bỏ bạn

- Lo chạy nhanh đi lát cái cây vào mông bây giờ

Mina liền nhắc nhở. Thì ra là 11T đang trong giờ học thể dục đây mà. Đúng là tội Chou Tzuyu, vừa bị đám bạn cho ăn vài cú lại còn phải chạy mấy vòng sân để khởi động, chỉ muốn lăn ra đất mà thôi, mệt chết đi được

- COI CHỪNG

- Áhhhhh

Quên mất rằng câu lạc bộ đá banh của trường đang luyện tập ở sân bên kia, còn cô chỉ biết chạy chạy và chạy ... và rồi như chúng ta đã nghĩ, trái banh không chần chừ mà bay thẳng về hướng của cô. Cũng may mà cô né kịp nhưng vì quá hoảng sợ, cô đã trượt chân rồi té nhào xuống nền đất, cái ngày gì mà xui thế không biết. Một chàng trai liền chạy qua xin lỗi cô với vẻ mặt sợ hãi:

- Chị cho em xin lỗi, em không cố ý, chị cho em xin lỗi

- Được rồi được rồi, tôi không sao. Về sân đá tiếp đi

Không thể tin được, đây là đại tỷ Chou Tzuyu mà mọi người biết đấy sao ? Cô đã té dẫn đến trầy da mà không hề tức giận, lại còn bình tĩnh tha lỗi cho cậu nhóc lớp 10 kia, chuyện gì đang diễn ra vậy trời ? Mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng một ánh mắt với cùng ngạc nhiên, kể cả thầy giáo còn phải há hốc mồm. Bộ ba Jimida liền lo lắng:

- Nè mày có sao không ? Có đau lắm không hả ?

- Có cần đi bệnh viện không Tzuyu ? Mày còn tỉnh không vậy ?

- Nè Chou Tzuyu, nghe tao nói không ? Là ai đã nhập mày vậy ? Làm ơn hãy thoát ra để bạn con được bình yên

Đấy đấy, lại diễn lố nữa rồi kìa. Đúng thật là chỉ bị thương ngoài da thôi mà đã như vậy rồi, sau này mà cô lỡ có chuyện gì chắc ba cô tiểu thư đây không sống được mất. Cô phì cười:

- Tụi bây có bị điên không ? Tao chỉ bị thương ngoài da thôi với lại thằng nhóc đó lớp 10, tao không nên lớn tiếng mắc công nó sợ, vả lại nó cũng xin lỗi tao rồi. Bây lố quá đi

- Lo cho mày mà mày nỡ lòng nào nói vậy

Jihyo tức giận đánh "nhẹ" vào người cô. Tzuyu hét:

- Đauuuu

- Tao quên

- Tzuyu, em có bị gì nghiêm trọng không ? Lên phòng y tế sát trùng vết thương đi

Cuối cùng thầy cũng đã lấy lại được tinh thần mà hỏi han Tzuyu, vừa rồi cũng sốc lắm chứ đùa. Cô cười nhẹ:

- Vậy em xin phép thầy


*Phòng y tế*

- Bác sĩ Minatozaki ơi, em bị thương rồi

Một giọng nũng nịu phát ra, Sana từ trong tấm màn bước ra ngoài cất tiếng hỏi:

- Em bị gì thế ? Để tôi ... Chou Tzuyu ? Là giọng của em sao ?

- Không lẽ giọng thầy hiệu trưởng ạ ?

- À ừm ... Em bị thương ở đâu ? Ngồi ở đó đi để tôi sát trùng vết thương

Tzuyu liền ngồi vào chiếc ghế gỗ nhỏ theo lời chỉ định của nàng bác sĩ, thở dài lắc đầu:

- Haiz, em bị thương bác sĩ rồi

Nàng lắp bắp:

- E...Em nói gì đ...đó ?

- Em giỡn thôi, đây ạ

Cô đưa ra hai cánh tay với những chỗ trầy xước chảy máu khiến cho nàng không khỏi lo lắng:

- Yah em đã làm gì mà bị như này vậy hả ? Sao lại để tay mình thành ra như vậy chứ ?

- Bác sĩ lo lắng cho em đấy à ?

- Đây không phải là lúc để em hỏi tôi đâu. Ngồi im để tôi xử lý vết thương

Nàng ân cần, nhẹ nhàng sát trùng nhất có thể để tránh cô bị đau rát, ngoài ra lại còn rất tỉ mỉ trong việc dán băng keo cá nhân cho cô nữa cơ. Chou Tzuyu giờ đây chỉ cảm thấy thật hạnh phúc đến nhường nào, cự li hiện tại không quá gần cũng không quá xa, đủ để cô có thể chiêm ngưỡng trọn vẻ đẹp của người mình yêu. Tim cô bây giờ đập loạn nhịp cả, làm sao đây ?

Nàng cười mỉm:

- Xong rồi, vết thương sẽ không sao hết

- Em còn chỗ bị thương ạ

- Ở đâu để tôi xem ?

Cô chỉ vào chiếc logo trường được in trên phần áo bên phải phía trên, nói đúng không dài dòng thì đó chính là trái tim đó. Con tim bé bỏng của cô đã bị thương rồi. Cô nhìn nàng bằng cặp mắt long lanh:

- Ở đây ạ

- Tr...Trái tim ?

- Đúng vậy, bác sĩ chính là thủ phạm gây nên. Bác sĩ đã cướp mất trái tim em và khiến nó bị thương nặng nề

- Thế tôi gắn lại cho em nhá ?

Nàng cầm lấy mảnh giấy đã vẽ hình trái tim ngay từ trước lên đưa cho cô. Tzuyu nhìn cô mà than thở:

- Haiz bác sĩ chả biết đùa gì cả

- Em ngồi đấy nghỉ ngơi một chút rồi về lớp đi

Nàng liền quay trở về chỗ làm việc của mình còn cô chỉ biết nhìn lấy người con gái đang bận rộn ấy mà con tim dần trở nên ấm áp lạ thường. Đã rất lâu rồi à không, nói đúng là trong một tuần nay cô đã không thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn nhưng lại quen thuộc này của nàng, nó đem lại cho Tzuyu một sự khó tả, gần gũi nhưng lại quá xa vời chăng ? Thật sự khoảnh khắc lúc này làm cho cô chỉ muốn tiến lại mà ôm thật chặt lấy nàng, không để cho nàng rời xa mình thêm một bước nào nữa nhưng sẽ rất khó đây nhỉ ?

Đôi mắt Chou Tzuyu ngấn lệ, những hành động thân mật của cả hai tại nơi đây chỉ còn là quá khứ, một quá khứ tươi đẹp





~~






- Khoẻ hơn chưa ?

- Tao đâu có bệnh, nói chung là rất là ổn

Trên cái cầu thang khu B có bốn người con gái đang vui vẻ nói chuyện. Khung cảnh thật nhộn nhịp, đúng, giờ ra chơi đã đến rồi. Mina mệt mỏi nhìn lấy cô:

- Mệt quá à, mà mày cầm 2 hộp đồ ăn trưa đó đi đâu vậy ? Đừng nói với tụi tao là mày ...

- Ừ thì tụi bây nghĩ đúng rồi đó. Đã đến lúc nên yêu lại từ đầu rồi

Đưa ánh mắt nhìn lấy 2 hộp cơm trưa trên tay mà mỉm cười, cô đi vội mà không để ý đến 3 con người nhìn cô bằng một ánh mắt ngơ ngác. Không thể nào, hôm nay bộ ba Jimida đã bị tiểu thư Chou cho ăn bơ tận 2 lần, thiệt là quá đáng mà



*Phòng y tế*

- Bác sĩ Minatozaki

- Tzuyu sao ? Em tìm tôi có chuyện gì ?

Cô không nói gì, chỉ đưa 2 hộp cơm trưa quen mắt trước mặt nàng rồi thản nhiên tiến về chiếc bàn chứa đầy sự hạnh phúc trước kia của hai người, đó cũng là một bữa ăn trưa giản dị nhưng lại lắp đầy tiếng cười. Bây giờ có vẻ không được giống như trước nhưng có một bữa ăn ngon miệng là cũng quá đủ với cô rồi

Sana ngạc nhiên:

- Em làm gì đấy ?

- Ăn trưa với bác sĩ

- Tôi không muốn ăn đâu

- Ăn cùng với em đi mà, hôm nay em có một mình thôi. Ba đứa kia bỏ em đi rồi

Nàng bất lực, nét diễn giả trân này chắc cần phải luyện tập hơn rồi Chou Tzuyu thôi. Nàng gật đầu:

- Được rồi, ăn cùng em là được chứ gì

- Hì hì hôm nay em có làm món trứng cuộn bác sĩ thích nè

Sana cười nhẹ, không phải là đang theo đuổi lại nàng đấy sao ? Nàng đã rất nhớ nụ cười hồn nhiên này của cô, thật sự rất nhớ. Bây giờ được nhìn cận mặt như thế này, nàng cảm thấy rất hạnh phúc

Tzuyu cười tít mắt nói với nàng:

- Bác sĩ ăn ngon miệng nhá

- Được rồi em ăn đi

Bữa ăn trưa này cũng chỉ nói chuyện qua lại, không cười nói nhiều nhưng cả hai không hề cảm thấy khó xử, ngược lại nữa cơ. Cứ cách 1 đến 2 phút thì cô lại gắp một miếng trứng cuộn cho nàng, sướng nhất Minatozaki Sana rồi nha

Cô nhìn nàng rồi cười nhẹ:

- Trong bác sĩ vẫn rất thích những món em nấu nhỉ ?

- Thì em nấu ngon m...

Cô bất chợt sát mặt vào gần nàng, nàng liền nhắm chặt mắt lại khiến Tzuyu bật cười thành tiếng:

- Em có làm gì bác sĩ đâu

- Thì thì ... phản xạ thôi

- Bác sĩ ngồi im

Đưa đôi tay của mình lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Có lẽ nàng ăn vội quá nên dính cơm đây mà, người ta chỉ là có ý tốt muốn lấy hột cơm bé tí ấy xuống thôi chứ không có "hôn hít" gì đâu

Tim nàng lúc này như muốn nhảy cả ra ngoài vậy. Đúng là dáng vẻ ân cần này của cô hồi trước, thật sự nàng không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Chỉ biết rằng khuôn mặt mình đang đỏ ửng lên khiến cho người ấy thắc mắc:

- Sao mặt bác sĩ đỏ thế này ?

- Kh...Không gì đâu, tại nóng quá đấy mà

Nàng nở một nụ cười miễn cưỡng, bàn tay thì quơ qua quơ lại tạo gió mát như thể nơi đây đang rất nóng. Cô chỉ biết lắc đầu cho qua, ai nhìn vào còn biết là nàng bác sĩ ấy đang ngại ngùng nữa kia mà, nói chi đứa học sinh hiểu rõ cô như Chou Tzuyu chứ




Đồ ăn của đại tỷ Chou đúng là không thể chê vào đâu được, chỉ chốc lát thôi là đã ăn hết rồi này. Tzuyu liền mở lời:

- Bác sĩ này, ra về chị có rảnh không ?

- Có, mà làm gì ?

- Thế hẹn gặp chị lúc ra về nhé, tôi lên lớp đây. Tạm biệt

Nàng nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa ấy mà tỏ vẻ khó hiểu, giữa cả hai đâu có gì để nói chuyện ? Không lẽ ... cô định tỏ tình nàng lại sao ? Aish không thể nào như vậy được, chắc là nàng nghĩ sâu xa quá thôi, gưỡng vỡ rồi thì không thể nào lành được

Suy nghĩ một lúc lâu, Sana cũng đã quay về công việc của mình. Tiếng chuông trường cũng vang lên vào tiết





~~


*Lớp 11T*


- Cái gì ? Mày định tỏ tình bác sĩ lại sao ?

- Mày be bé cái mồm lại chút coi ... Ừ thì định tỏ tình đó, tao quyết định rồi

Với sự tự tin vốn có của mình, cô tin rằng mình sẽ khiến nàng rơi vào lưới tình một lần nữa. Không những vì cô tin vào sự tự tin của mình đâu mà cô đã cảm nhận được rằng trong khoảng thời gian vừa rồi nàng đã có suy nghĩ gì về cô. Nói đúng hơn là nàng có lẽ đã chấp nhận tha thứ cho cô rồi. Vì thế mà Chou Tzuyu mới đưa ra cái quyết định đột ngột này đấy

Mina ngơ ngác:

- Mày nói thật à ? Eo ôi sao tao cứ nghĩ là giả đấy

- Cái con này, tao nói là làm. Vào học rồi kìa








~~






- Cố lên, tao tin mày làm được

- Nhớ là phải đem về kết quả tốt đó nghe chưa ?

- Tụi tao chuẩn bị tiền mừng cưới của 2 người rồi

Những lời động viên này có lẽ đã giúp cho tinh thần của cô đỡ lo lắng phần nào. Giờ thì hãy cười thật tươi để chào đón câu trả lời tốt đẹp nào ~


*Phòng y tế*

- Có chuyện gì mà em cần gặp tôi vậy Tzuyu ?

Cô im lặng, nở một nụ cười xinh đẹp rồi bước đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của người con gái đứng ngay đây khiến cho Sana ngạc nhiên:

- Em làm sao đấy ?

- Em có chuyện muốn nói với chị. Chị chỉ cần im lặng nghe em nói, không cần phải hồi đáp bằng lời, chỉ cần bằng hành động là được rồi

- Đ...được rồi, em nói đi

- Minatozaki Sana, em chưa bao giờ ngừng yêu chị cả. Chị có biết mỗi lúc chị về nhà trễ, em đã rất lo lắng và chờ đợi chị không ? Chị có biết những việc em làm cũng chỉ là muốn nhận sự chú ý từ phía chị không ? Thật sự em không nghĩ rằng mình sẽ đánh mất chị nhưng có lẽ em đã nghĩ sai rồi ... nên hôm nay em muốn nói hết với chị, thà một là giữ được tình yêu của mình, còn hai thì xem như em đã vừa trải qua một tình yêu đẹp nhất. Em yêu chị, chúng ta ... có thể quay lại từ đầu không ?

- Tzuyu à

- Chị không cần trả lời em. Em sẽ nhắm mắt đếm từ 1 đến 3. Nếu như chị đồng ý thì hãy ở yên đây còn nếu không thì chị cứ đi về mà không cần chào tạm biệt em đâu

Vừa dứt lời, cô liền nhắm mắt mình lại. Nhắm thật chặt, sự run sợ trong cô đang đạt đến đỉnh điểm. Kết quả sẽ như thế nào ? Liệu cô sẽ giữ chặt được tình yêu của mình hay sẽ bỏ lỡ nó mãi mãi ? Chất giọng sợ sệt của cô vang lên:

- Một

- Hai

- Ba

Cô từ từ mở mắt ra thì ...

- Ưm ...

Một nụ hôn ngọt ngào đặt gọn gàng lên đôi môi của Chou Tzuyu, là Minatozaki Sana đã chấp nhận cô rồi. Nụ hôn của tình yêu kéo dài tầm 1 phút thì cả hai bên cũng đã rời nhau ra. Tzuyu thì ngượng đến đỏ cả mặt còn nàng thì hạnh phúc không diễn tả bằng lời:

- Đây chính là câu trả lời của chị. Chị yêu em

Cho dù những việc trong quá khứ cô đã khiến nàng tổn thương nhiều đến nhường nào thì có lẽ bây giờ, người làm nàng tổn thương hiện cũng chính là người cho nàng sự ấm áp, hạnh phúc và được chở che khi cạnh bên hơn bao giờ hết. Đôi lúc ta cần phải bỏ qua cho nhau những sai lầm của quá khứ để đón một tình yêu đích thực đến từ chính con tim mình mách bảo



~~



Xin chào một buổi sáng tốt lành, một ngày tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc

Cô vui vẻ đi sang ngôi nhà bên cạnh mình. Tiến thẳng vào trong bằng chìa khoá cổng dự phòng của riêng. Nhẹ nhàng gõ cửa

"Cốc...cốc...cốc"

- Ra ngay đây

Người con gái chững chạc mặc một bộ đồ ngủ hình những con thú bước ra. Có vẻ nàng vẫn còn buồn ngủ đây mà, mắt nhắm mắt mở cất lời chào hỏi:

- Chào buổi sáng Chew...

Cô cúi nhẹ người, đặt một nụ hôn lên môi nàng thay thế cho lời chào buổi sáng. Tzuyu cười tươi mở lời:

- Hàng xóm à, chúng ta cùng nhau yêu lại từ đầu nhá!



Xin cảm ơn Minatozaki Sana, người đã bước vào sưởi ấm thế giới của Chou Tzuyu

Xin cảm ơn Chou Tzuyu, người đã không từ bỏ việc theo đuổi Minatozaki Sana đến tận cùng

——————————————
Hmm phải nói sao ta, chiếc fic "7 Days" cũng đã đi đến hồi kết rồi nè ☺️

Xin cảm ơn các readers đã luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhất là trong việc giờ giấc ra chap nè 😂 Và yeahh, xin cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã luôn yêu thương và ủng hộ chiếc fic này ❤️

Là SH đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro