Chap 1: Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày đầu tiên ngập học của Sana tại ngôi trường danh giá JYP này. Ngôi trường chuyên đào tạo những học sinh có năng lực cao và thật may mắn khi Sana được làm một trong những học sinh ở đây.

Ban đầu em khá đắn đo về việc có nên nhập học vì trường khá xa so với nơi ở của gia đình và phải đối mặt với việc xa gia đình vốn là rất khó với Sana do em được chăm sóc rất kĩ lưỡng bởi cha mẹ từ nhỏ.

Nhưng em vẫn chọn nhập học vì em muốn khám phá và muốn học tập được nhiều thứ một phần vì muốn gia đình có thể thấy em có thể sống tự lập. Tuy khá xa nhưng em vẫn có thể về thăm gia đình mỗi tháng.

Đặt chân đến ngôi trường em được trào đón bởi một số anh chị khóa trên để trào đón học sinh mới trường còn không ngần ngại mà chi ra một sự kiện lớn để trào đón học sinh mới giúp phần thúc đẩy niềm tự tin trong Sana khi vào ngôi trường này.

Do là xa nhà nên Sana sẽ phải ở kí túc xá. Em có nghiên cứu về việc ở túc xá trước có người nói nó thật tồi tệ với bạn cùng phòng nhưng có người lại nói nó thật tuyệt vời có thể làm quen nhiều người với hai luồng ý kiến như vậy em cũng khá lo lắng nhưng vẫn là quyết định ở cho tiện việc đi lại trong trường.

Đến khu nhận phòng có một chiếc bảng nhỏ có phân chia phòng rõ ràng có phòng ở 4 nhưng lại có phỏng chỉ ở 2. Vì Sana đăng kí khá muộn so với dự định nên chỉ ở phòng 2 người. Em nghĩ bụng vậy chắc sẽ riêng tư hơn nên cũng không hối tiếc gì. Nhìn vào bảng...

    - minatozaki sana minatozaki sana...à đây rồi số 2010

Đang tính sắp xếp đồ thì nghe thấy hội nữ sinh bên kia có nói chuyện và lại cầu nguyện. Thật kì lại. Bản tính tò mò em cũng ra ngó ngiêng xem thử, hỏ có nói về việc căn phòng kì lạ trong kí túc. Hơi sợ nha. Liền hỏi thử một bạn nữ trong số đó

    - Căn phong kì lạ là sao vậy cậu

    - Có người nói rằng tại căn phòng số 2010 có ma, các nữ sinh khi chuyển vào đó đều liên tục không ở nổi được 1 tháng, luôn có điều kì lại xung quanh căn phòng đó. Ví dụ như buổi đêm tại chiếc giường tằng bên trên sẽ có tiếng động lạ và tiếng cười khúc khích và nhiều điều khác nữa tớ vẫn chư nghe hết ở trường những người đã từng ở đó họ đều truyền tai nhau các sự kiên trong phòng ngư vậy. Nên ai dính phải nó là điều xui xẻo. Tớ nói cậu biêt chỉ có học sinh Chou cái người đang đọc sách tại cửa xổ tại thư viện bên kia mới ở được căn phòng đó. Họ đồn là con ma đó là do học sinh Chou mang về nên cậu ta cũng có biệt danh là kẻ lập dị cậu cũng nên tránh xa.

Sana nghe xong mà sợ hãi bao nhiêu kế hoạch sống tự lập coi như sụp đổ thay vào sự sợ hãi và muốn gặp gia đình nhưng đã đăng kí rồi sao hủy đành sợ hãi mà mang đồ về phòng. Đến trước cửa chìa khóa cầm trong tay vừa mới nhận được mà chẳng dám mở sợ sẽ có điều gì đến. Nhắm mắt hít thỏ thật sâu đang tính mở cửa thì cửa tự nhiên mở ra làm Sana sợ đến bật xuống đất.Chẳng lẽ con ma đến giết mình trước.

Nhìn lại thấy cô bạn học sinh kia mở ra làm Sana một vía hết hồn.

    - Làm gì mà ngồi một đống như vậy không vào phòng đi chứ

    - không phải do cậu mà tôi ra nông nỗi này ư, đồ điên

    - Dở hơi à nhắm mắt nhắm mũi đi mở cửa thấy một dodoongs trình ình nên tôi mở cho lẹ

    - Cậu mới dở hơi ý đi gì như ma không có tiếng động làm người ta sợ chết đi được

    - Vào lẹ đi đồ lề mề

Sana tức giận quá đá cho một tên kia một cái đạp mạnh vào mông nhỏ làm Tzuyu ngã ra sàn mà phàn nàn
    
     - ây da,chiếc mông bé nhỏ củ tôi lại bị một người đảo hơi như cậu đá vào ư

    - Đáng đời

Sana đắc ý đi vào lại chẳng may vấp phải liền ngã tiếp vào người của Tzuyu một lần nữa làm cái bụng cô muốn gào thét

    - Ui da nữa hả hậu đậu quá làm hại tôi

    - Tôi cũng đau lắm chứ bộ

Ngẩng đầu lên là khuôn mặt của Tzuyu đang chình ình trước mắt bất giác Sana lại giật mình vật ra mặt có chút hồng liền chỉ vào mặt Tzuyu rồi nói

    - Đồ điên, cậu đúng là làm tôi xui xẻo

Sau khi ổn định lại mọi thứ Sana có giới thiệu bản thân và Tzuyu cũng vậy.

Buổi tối hai người cũng ôn dụng vị trí bình thường Tzuyu sẽ nằm tầng dưới nên chắc chắn Sana sẽ nằm giường trên nhưng nghĩ đến tin đồn em lại chẳng dám ngủ, sợ rằng con ma sẽ đến và lôi em đi run run không dám ngủ. Còn Tzuyu thì đang chuẩn bị tắt đèn.bụp

Sana nằm yên trên giường không dám nhúc nhích ôm chặt gâu bông trên tay lòng thầm cầu nguyện và chìm vào giấc ngủ,đến 12h hơn khi căn phòng đã chìm vào giấc ngủ bỗng có tiếng cọt kẹt bên tai cửa sổ thì không ngừng đập Sana người nhạy cảm bỗng tỉnh dậy nghe tiếng như vậy người đã run lên tận óc chăn chùm kín đầu bỗng cô hé đầu ra khỏi chăn  thấy đèn có chút sáng là Tzuyu đang đi vệ sinh nhanh chó chạy xuống giường dưới ngồi tại đó.

Tzuyu đi vệ sinh xong thấy một cục bông đang nằm tại giường mình thì lần gần nhìn thì ra là Sana đang nằm tại đó

    - về giường của cậu ngủ đi xuống đây làm gì

    - Không được ở đấy có ma đó

    - ma nào đừng có nói dối về đi

    - khônggg tôi sợ lắm nên con má đó giết tôi thì sao

   - chả có ma nào đâu chỉ là bên ngoài đang mưa thôi

   - tôi cũng sợ sấm lắm hay tôi ngủ với cậu luôn nha đừng ngại

   - đây là giường của tôi về đi

   Rầm...tiếng sấm to vang lên Sana sợ hãi kéo Tzuyu vào giường nằm nắm chặt áo cô

Tzuyu có chút bất động chút cảm thấy tim Sân đập mạnh bên người mình. Cô cũng rất mơ hồ không biết tim mình hay Sana nữa. Cơn mưa dần nặng hạt cô chìm vào giấc ngủ.

Chiếc giường hôm nay có vẻ khá chật căn phòng cũng đã ấm hơn khi có thêm người. Nhưng điều đó sẽ lại dần biến mất thôi vì chửng ai có thể chịu được.

Sáng hôm sau Tzuyu tình dậy thấy  Sana ngồi trước giường đôi mắt gấu trúc hiện lên rõ. Cô giật mình và đáp

    - không ngủ hay sao mà tệ vậy làm hết hồn

   - Cậu thì ngủ ngon quá mưa thì to tiếng động thì lạch cạch cả đêm. Chỉ có tên điên như cậu mới ngủ được. Đúng là kẻ lập dị chẳng ai muốn ở cùng là phải

    - cậu cũng sẽ chuyển đi thôi dúng chứ. Tôi thích ở một mình ma gì tôi củng chẳng sợ

   - điên, tôi sẽ đi ngay nến có thể không bao giờ tôi ở cùng cậu lần nữa

Tzuyu chẳng nói gì mà đi để lại cô sóc chuột ở lại cáu kỉnh vào buổi sáng

" chẳng ai biêt sự thật nên hay cứ đi khỏi để mình tôi biết là quá đủ cậu ta cũng vậy chẳng bao lâu cũng như người khác"

- end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro