#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hè không có gì quá nổi bật, đối với học sinh thì là niềm vui đấy, nhưng với chou tzuyu thì cũng không hẳn là tệ. sao lại chỉ không hẳn là tệ ấy hả, em đang túm cổ sana và nayeon ra trước mặt để xử tội ấy mà, quậy thì số 1 ai dám tranh số 2 nữa mà lại chả ăn mắng.

myoui mina đứng cạnh, nghiêm mặt muốn tra ra xem ai là người làm cả hai nhà bị khiếu nại. ơ hay, nghe buồn cười thế nhờ sao lại bị hàng xóm khiếu nại, phải có lí do chứ nhờ. và lí do duy nhất, đó chính là hai vị này, đi bấm chuông cửa nhà người ta vào 12 giờ trưa.

tzuyu với mina kiểm tra camera an ninh rồi, chán thật đấy đã nghịch thì làm ơn đeo cái gì che mặt lại đi, làm vậy rồi có vui không mấy người kia, chắc vui đấy. nhìn mặt sana với nayeon tỉnh bơ, nayeon còn hơi rén, chứ mà sana thì cười ngất. ừ thì tại nàng có biết mình sắp bị phạt đâu.

"ui đau!"

nàng la lớn, sau khi nhận được một cái cốc đầu thì cục cưng rưng rưng nước mắt. sana được em chiều quen, suốt ngày yoo jeongyeon hay park jihyo muốn đánh cho thì đương nhiên sẽ bị em lườm rồi.

mà hôm nay, tzuyu chỉ đứng cạnh xoa xoa đầu nàng. đau quá đi, cục cưng dỗi rồi, chou tzuyu phải bobo mới hết dỗi được cơ. ui chà, được phết nhờ, thế là tzuyu cũng hôn hôn lên chỗ mà mina đánh sana. nhìn tình gà bông thấy yêu ghê, mà tình của myoui mina với im nayeon cứ bị cái gì í.

"em đánh nayeon của chị bây giờ."

"đừng có đánh chị là được."

nayeon ngơ mặt, ngẩng cổ nhìn hai người đang nói chuyện. chết tiệt cái con cánh cụt chết tiệt, em ta đang làm cái quái gì thế không biết, sao lại còn cho người khác đánh vợ em cơ chứ?

dù sao thì mina vẫn cứ là cưng nayeon nhất, dù cho cô nhỏ tuổi hơn chị đi chăng nữa thì vẫn là có một chút sự dịu dàng đã in hằn trong máu của người này.

ví dụ điển hình như việc xin lỗi hàng xóm ấy, mina còn lôi tzuyu ra để cúi đầu xin lỗi bà ấy. người ta thì cũng có con học lớp 11, 12 hết rồi. còn tzuyu với mina ấy hả, chưa lên chức phụ huynh mà tưởng mình đang chăm con luôn kia kìa.

nói thế chứ tzuyu hôm nay cũng hơi tàn nhẫn. em không lớn tiếng với sana, chỉ dùng những điều được cho là ác mộng của đời nàng nhất để cho nàng chừa tội thôi.

trông hay ghê, im nayeon với minatozaki sana đứng úp mặt vô tường, còn myoui mina và cả chou tzuyu thì ngồi nhàn nhã uống trà đàm đạo. lần đầu nghịch trò này, em phạt sana đứng khoảng tầm năm đến mười phút, nhưng đống đồ ăn vặt nàng giấu thì em cuỗm đi hết rồi. nàng mếu máo, chỉ tay lên trên bàn ăn.

"đừng lấy của em mà..."

"không, bé hư thì phải bị phạt."

giọng em đanh thép, nhìn sana bủn rủn tay chân, mềm yếu đến đáng thương vậy mà cứ không cho nàng lấy lại đồ ăn. mina thì càng không có ý kiến, chỉ là cách phạt của cả hai người rất khác nhau.

myoui mina cũng phạt im nayeon đấy, vì chị mà quậy thì có khi còn hơn mười cái sana với momo cộng vào nhau. nhớ tới hôm bị phạt đến khóc bù lu bù loa xin tha thì cô lại tủm tỉm cười. nayeon cũng liếc thấy nụ cười ấy, thôi đêm nay đời chị tàn chứ còn gì nữa mà khóc với sầu hả người ơi.

"chị, và cả em nữa, ở nguyên trong nhà. tzu mà thấy em dẫn chị nayeon ra ngoài chơi mấy trò này nữa là biết tay em nghe chưa?"

dùng một tay bóp chặt đôi má phúng phính của nàng, chou tzuyu thật hận không thể hôn lên đôi môi hồng nhuận kia vào ngay lúc này. em thở hắt một hơi, lại thấy đáy mắt sana dâng lên một loại bất ngờ thì mới biết mình dùng hơi nhiều lực.

"đau sao?"

tzuyu cắn môi đầy hối hận, nàng suốt ngày được em cưng như trứng thế mà hôm nay lại bị em mạnh tay như vậy. xoa xoa hai bên má bị mình bóp đến ửng đỏ. nàng ngậm ngùi, lắc lắc đầu thế thôi chứ bạn nhỏ đau lắm, em giận nàng rồi à?

"xin lỗi tzutzu, đáng lẽ em không nên như vậy. em xin lỗi."

hốc mắt đỏ hồng, nàng không muốn em bỏ mình đi tìm mấy chị gái khác đâu. từ hôm đấy đến giờ tzuyu không nhắc về chị gái nào hay doạ dẫm nàng nữa, nhưng sana vẫn sợ.

ui, sana của em sợ phát khóc luôn rồi. hình như hôm nay hơi quá đáng thật, phải mua nhiều thứ ngon về tẩm bổ cho tiểu tổ tông thôi.

"không giận, em vào trong ngồi đi. tzu với chị mina ra ngoài mua đồ."

em đẩy nàng vào phòng khách, lại cảm giác hình như có hai cặp mắt đang không ngừng quan sát mình. à thì, tzuyu lỡ quên nhà em đang còn có hai vị khách không quá được chào mừng nữa. đương nhiên là bình thường sang thì không sao, nhưng cứ hễ mà có mặt không báo trước thì toàn mấy chuyện gì đâu không à.

"không giận, thế trả đồ ăn vặt cho em nha?"

tzuyu giật giật khoé môi, ôi cái con cáo tinh ranh này. em lại đặt lên tay nàng một gói kẹo dẻo, sau đó đem tất cả đồ ăn vặt cho vào một cái tủ bếp. tiếp đó là trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, đem cái tủ kia khoá lại rồi mới đi ra ngoài.

hay ghê, tzuyu quá tuyệt vời luôn, em số 1 ai dành số 2 minatozaki sana lại chẳng thả cún cắn người. tzuyu hay chỗ nào, chỗ biết nàng thích gì mà đưa cho, nhưng cũng rất biết cái cách làm cho nàng câm nín nữa. em đứng dậy nhìn nàng, nàng ngồi ở sofa ngước lên nhìn em. sau đó, sana lại nhận được một cái xoa đầu.

"mina, nhìn người ta ngọt ngào ghê."

úi chà, nayeon nhận được cái nhìn không mấy hài lòng lắm của cánh cụt thì rén chứ, không rén người ta hành chết bây giờ. thế mà vừa định chạy vào, chị đã cảm thấy môi cô đang phủ lên môi mình.

nayeon có ý định phản lại, nhưng đương nhiên sức con thỏ này làm sao mà đọ lại cô. thế là im nayeon chịu trận, hai tay cũng bám lấy cổ cô nhưng hình như nó không như chị tưởng tượng thì phải. mina hôn nhẹ thôi, sau đấy thì dứt ra để nhìn ngắm biểu cảm của nayeon một chút. xinh ghê, mà quậy quá, mỗi mina chịu được thôi đấy.

và thế là một thỏ một sóc bị bỏ ở nhà, nayeon và sana ngồi im ở trong phòng khách được tới hơn một tiếng thì cũng nghe thấy tiếng mở cửa. hai người láo nháo chạy thẳng một mạch ra ngoài, nhìn tzuyu cùng mina ướt nhẹp cả phần giày với một ít ở ống quần thì lại hốt hoảng.

"mina làm sao thế này?!"

"tzuyu dầm mưa hả?!"

"không có, hôm nay ăn lẩu nhé?"

tzuyu lạnh run, nhưng vẫn lắc đầu để cho sana an tâm. mà em nói dối rất tệ, và với bản năng của một người hơn chou tzuyu một tuổi, thì sana đã nhanh chóng giật lấy túi đồ từ tay em, trừng mắt chỉ tay lên trên phòng ngủ.

"nhanh, lên đấy ngay cho em!"

nayeon cũng không phải ngoại lệ, chị còn được đà mà véo tai mina kéo lên trên phòng dành cho khách nữa. nhà hai người ở sát vách nhau, mà hôm nay trời hình như có bão nên nayeon nghĩ chắc phải ngủ qua đêm ở đây thôi.

"em còn nhìn gì? đồ của tzuyu không vừa với em hay sao mà còn chờ chị?"

đứng chống nạnh ngay cạnh bên mina, nayeon hối thúc cô thay nhanh đồ của em vào người. cái gì bây giờ cũng không quan trọng bằng sức khoẻ của hai người này đâu. ốm một cái là cả nhà loạn hết lên bây giờ.

"lâu lâu bản năng làm chị cũng có tác dụng ghê ha."

mina đùa đùa, nhanh chóng tròng vào người một cái áo phông oversize trước ánh nhìn canh chừng của nayeon, thêm cả việc thay một cái quần đùi khác nữa. cuối cùng nayeon cũng hài lòng gật đầu.

mà ở phòng bên kia, tzuyu đang được sana đấm bóp vai cho đấy. hưởng thụ quá đi, em mới ra ngoài dính ướt một chút mà vợ nhỏ hoảng còn hơn cả em nữa rồi.

"lạnh không, mưa thế kia mà vẫn còn dám đi cơ à?"

"cũng không sao mà."

tzuyu cười khổ, người này đối với em có bao nhiêu yêu thương kia chứ, đã thế mỗi ngày còn như tiếp thêm năng lượng sống cho em. rồi em thở dài, cảm ơn ông trời vì đã ưu ái mà ban tặng nàng cho em, cảm ơn vì đã trao cho em một mặt trời mà em chỉ có thể dùng một đời để ân cần yêu thương.

hai tay mềm mại liên tục ấn ấn rồi xoa xoa, sana không hẳn là một người đơn thuần, nàng cũng sẽ có những cách chăm sóc em khác với cách mọi người nghĩ. như bây giờ chẳng hạn, sana sẽ là một chị người yêu đáng tin cậy.

"lần sau mặc ấm vào, nhé?"

"vâng."

còn giờ thì xuống làm lẩu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro