#09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chút chuyện từ lúc còn thơ bé của chou tzuyu và minatozaki sana, từ những câu chữ còn sai chính tả trong quyển nhật ký, cho đến khi em nắm tay nàng bước vào lễ đường. đây mới là điều tuyệt vời nhất trong quãng thời gian của sana, đó là được cùng người nàng thương trưởng thành.

bắt đầu từ lúc nào ta, chắc là từ mẫu giáo đấy.

cô bé với hai bên má phúng phính đang lẽo đẽo theo sau một cô bé cao hơn mình một chút. đó là sana, minatozaki sana năm 4 tuổi, và tzuyu, chou tzuyu lúc 3 tuổi.

ở trường mầm non này, không ai không biết minatozaki sana là chúa tể hậu đậu cả. nàng luôn có thể vấp ngã bất cứ lúc nào, nhưng mà nàng chắc chắn sẽ không khóc lóc. mà ở đây cũng không ai không biết, đứa trẻ phải có trách nhiệm quản lý minatozaki-hậu-đậu-sana là chou tzuyu cả. 

thật ra em chẳng quản nàng đâu, vì lúc đấy em cũng chẳng hiểu tại sao mình phải làm vậy. chỉ là em thấy sana muốn làm này làm kia, nàng thì vẫn hay bám lấy vạt áo em để xem em có cho hay không.

sự liều lĩnh và quậy phá của sana có thể nói là tỉ lệ thuận với sự đáng yêu của nàng ấy. cho mọi người một ví dụ đơn giản, sana và momo lại bắt đầu tranh nhau cái bánh ngọt đấy. em ngao ngán lắc đầu, biết rằng sana sẽ thắng và bị chị jeongyeon kí đầu vì làm momo buồn. à thì, em cũng bênh sana chứ bộ.

"này, cậu đừng có tranh đồ với momo chứ!"

"tzutzu..."

nàng bĩu môi, phồng má quay sang kéo tay áo em. em cũng không muốn sana buồn, thế là đành cãi tay đôi với người chị thân thiết của mình. nói là vậy, tzuyu cũng không muốn làm gì nhiều lắm. em chỉ xoè tay ra, đưa cho hirai momo một gói kẹo. thế đấy, chị ấy cười tươi ngay và chị jeongyeon cũng không cãi với sana nữa.

thấy gói kẹo dẻo mà mẹ chou chuẩn bị cho mình bị em đem đưa cho bạn thân, sana rưng rưng nước mắt. nàng lớ ngớ chỉ chỉ tay vào cái cặp không còn gì, rõ ràng là sáng nay mẹ chou bảo em giữ cái này để chiều còn cho sana ăn mà. rồi nàng khóc ré lên, chỉ tại em không đưa nó cho nàng.

việc này nằm ngoài dự đoán của em, vì chỉ khi ngã đau lắm sana mới khóc thôi. em không biết làm sao, đưa tay xoa đầu thì sana không nín, mà nhìn đám bạn để cầu cứu thì không thấy đâu. đúng rồi, sao mà thấy được, tụi nó đi chơi hết rồi mà.

"sana, sana ngoan, đừng khóc."

tzuyu vụng về, hết xoa đầu rồi lại đưa tay quệt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má nàng. rồi em lại nghĩ, thế này thì sana sẽ không muốn chơi với em nữa phải không?

bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ, tzuyu cũng rơm rớm nước mắt. em lục trong cặp ra một con sóc bông màu nâu, đưa cho sana ôm vào lòng chỉ để cầu cho nàng sẽ không khóc nữa. vậy mà nàng cũng nín thật.

"chị không chơi với tzutzu nữa, em không thương chị."

chou tzuyu mới lên 3, ngây thơ chẳng biết chữ thương đấy có ý nghĩa to lớn thế nào. minatozaki sana thì mới tròn 4 tuổi, cũng không biết nhờ câu nói này mà 11 năm sau lại có được một người yêu thương mình đến như vậy.

"thương là sao ạ?"

tzuyu mím môi, mặt ngơ ra không hiểu được sana đang nói gì. gương mặt trắng hồng sau khi khóc xong lại càng hồng lên. nàng nghe em hỏi, môi xinh mấp máy ra mấy câu trả lời nghe còn ngốc hơn.

"là em phải ôm chị lúc chị khóc!"

nghe thấy nàng lớn giọng, em cũng lon ton chạy ra ôm nàng. hai bàn tay tròn xinh vỗ vỗ lên lưng của sana, nàng cũng không tin rằng em sẽ ôm mình, mắt tròn long lanh ngập nước lại được dịp mở to. rồi xong, park jihyo vừa đi qua, thấy em đang ôm nàng thì mở miệng châm chọc.

"em ôm người ta là sau này phải kết hôn với người ta đấy!"

kết hôn à? kết hôn là gì?

tzuyu không biết.

tuy em không biết nó có ý nghĩa gì thật, nhưng với bản tính của một con người có trách nhiệm như em, thì tzuyu cũng vỗ ngực mà gật đầu. em phán một câu xanh rờn, làm cả đám trẻ trong trường mẫu giáo nhìn mình và cả sana nữa.

"thế thì sau này em sẽ kết hôn với sana!"

sana đang được em ôm, nghe vậy thì mừng rỡ mà ngước mặt lên. nàng lay lay hai bên vai của tzuyu, nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy hi vọng.

"tzutzu sẽ kết hôn với chị thật chứ?"

"vâng!"

em ngoan lắm, nghe nàng hỏi thế thì cũng gật đầu chắc nịch. chou tzuyu còn chẳng hiểu nó nghĩa là gì, cơ mà em cứ đồng ý cái đã, tại sana cười khi em nói thế nên em sẽ làm thật cho nàng vui.

rồi cả đám trẻ ồ lên, vỗ tay trước màn "cầu hôn" ngớ ngẩn của hai đứa trẻ trước mặt chúng. park jihyo che miệng, không ngờ rằng mình nói đùa mà nó cũng thành thật. thế là cô vừa mới thành công tạo nên một cặp đôi đấy à?

jihyo ngơ ngác hồi lâu, đến khi đứa bạn đồng trang lứa là mina vỗ vai thì mới thức tỉnh được. nhìn hộp sữa còn đang uống dở trên tay, cô chỉ nhún vai một cái. thôi thì kệ vậy, chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu. đấy là jihyo nghĩ thế, chứ cuối giờ minatozaki sana lại chạy ra hét um lên với mẹ nàng kia kìa.

"mẹ ơi, mẹ ơi, sau này con muốn kết hôn với tzuyu!"

bà minatozaki nghe xong, hơi sững sờ nhìn con gái nhỏ đang nắm chặt lấy tay của cô bé kế bên. bà biết là con gái mình rất thích quấn lấy tzuyu, nhưng mà đến mức này thì có hơi là lạ. chưa gì đã muốn kết hôn với em nhỏ là sao?

"đúng không tzutzu?"

"cháu cũng muốn vậy."

em gật đầu nhìn mẹ mình và mẹ nàng đang đứng cạnh nhau. bàn tay đung đưa cầm tay sana trước mặt hai vị phụ huynh. mẹ chou nhìn con mình còn đang cười ngây ngô thì lại nảy lên một chút nghi ngờ.

"tzuyu, con có biết kết hôn nghĩa là gì không?"

tzuyu thấy mình bị hỏi, người hỏi lại còn là mẹ của mình nên em cũng không giấu diếm làm gì. đứa trẻ trước mặt bà lắc đầu, lại thấy mặt của mẹ mình có hơi không được vui rồi. em đâu có biết gì, thấy jihyo nói sao thì nó là như thế thôi. em ôm sana rồi, nên em sẽ chịu trách nhiệm kết hôn với nàng.

mẹ em nghe xong, đưa tay xoa trán rồi thầm thở dài. hai đứa trẻ ngốc này, sao có thể tin những lời đùa như thế chứ? lỡ sana tin là thật, sau này đòi cưới mà tzuyu không chịu thì sao, em sẽ làm tan vỡ trái tim nhỏ bé của nàng mất.

"kết hôn là sẽ giống như bố với mẹ vậy, phải sống cùng nhau, yêu thương nhau thì mới có thể kết hôn được."

sau đó, tzuyu lại gật gù hiểu được. tức là nếu em muốn kết hôn với sana, thì em sẽ phải yêu thương nàng.

"con thương chị sana mà!"

rồi em nói to, dõng dạc như thể mình không hề sai một chút nào, dù sự thật là chou tzuyu còn chẳng sai ở phương diện này. em cầm tay nàng lên, lắc lắc trước mặt hai vị phụ huynh một cách tỉnh bơ. jihyo nói rồi, em ôm nàng thì sau này em sẽ phải kết hôn với nàng, không ai thay đổi được quyết định của em đâu.

thế là bỗng dưng, một buổi chiều thứ hai vào tháng 9 năm ấy, bà chou đã có được một cô con dâu đáng yêu. cũng trong buổi chiều ngày hôm ấy, bà minatozaki tự dưng lại có một cô con dâu ngoan ngoãn, yêu thương con gái bé bỏng của mình.

cuối cùng, hai vị phụ huynh lại nhìn nhau mà cười khổ. cho đến tít tận khi về đến nhà, sana vẫn liên mồm nói rằng mình và em sẽ kết hôn. còn tzuyu, em cứ cười tủm tỉm mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro