#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi lên cấp hai, nàng và em vẫn chưa từng xác nhận mối quan hệ yêu đương cho đến lúc sana lên lớp chín. em không để ý chuyện này nhiều lắm, vì lúc ấy chou tzuyu mới học lớp tám thôi mà. nhưng mà minatozaki sana ấy hả, nàng ta thì cứ mong ngóng em tỏ tình mình mãi thôi.

rồi một ngày kia, khi mà minatozaki sana đang ngồi thu lu trên cái ghế sofa to đùng kia, thì chou tzuyu đã bước đến kèm theo một gói quà nho nhỏ màu xanh lá cây. ôi trời, đúng cái màu nàng chúa ghét!

"ai tặng tzutzu à?"

"vâng, có em khối dưới tặng em."

chou tzuyu thành thật đáp lại, tay xé đi lớp bọc giấy màu xanh lá chói mắt. nàng nhíu nhíu đôi mày, chúng chau lại trông cũng thật buồn cười mà. em nghĩ thầm là vậy, trong vô thức lại còn nhoẻn miệng cười làm cho nàng phát ghét.

minatozaki sana không biết được em đang suy nghĩ gì, thấy em cười thì lại sinh ra một cảm xúc ghen tức khó nói. nàng biết chứ, nàng thích em thật lòng, thích từ bé cơ, mà em ngốc lắm, chẳng biết gì hết, cứ vô tư nhận quà của mấy đứa khác thôi.

"ồ, gấu bông này."

em nhàn nhạt nói, cái tiếng bất ngờ đầy thờ ơ ấy làm nàng có hơi sững người. mới cười mà sao đã chán rồi?

nàng rón rén lại gần em, nhích nhích mông sang chỗ ngay cạnh đứa trẻ bên cạnh. tzuyu cũng hiểu, lại ngồi im đấy chờ nàng đến gần em hơn.

"tzutzu, em đã thích ai bao giờ chưa?"

"có, em đang thích một người."

tim nàng đập thình thịch, từng hồi từng hồi rõ như những nhịp trống. nàng mím môi, thầm mong đó không phải là một cậu trai hay một cô gái nào đó khác. sao mà thế được, sau này em hứa sẽ cưới nàng mà.

"ơ hay, ai thế? chị biết không?"

chou tzuyu nghe sana hỏi xong, ánh mắt ngờ vực phóng thẳng lên người chị gái nhỏ. cái chị này, có phải là ôn thi cuối cấp nhiều quá đến nỗi phát ngốc rồi hay không, sao lại hỏi một câu mang đầy tính hiển nhiên như vậy?

"có, chị biết. em còn hứa là sẽ kết hôn với người ta cơ mà."

"ớ?"

nàng cũng ngớ ngẩn theo em, cái gì, sao tự dưng nói thế này. tzuyu đùa nàng phải không, chứ làm sao em lại thẳng tính thế này được?

rồi nàng ngồi im thin thít, nghĩ đi nghĩ lại một lúc. là do em không thẳng tính, hay do nàng chưa từng hỏi em ấy nhỉ...?

"thế là sao...?"

"thì là em thích chị đấy, sao gì mà sao."

tzuyu quay mặt đi nơi khác, không dám đối diện với ánh mắt long lanh lấp lánh của chị nhỏ. nàng cứ cười cười, nghe em nói thế thì càng rạng rỡ hơn.

"thế là làm người yêu à?"

"không làm người yêu thì để người ta cướp chị đi mất hay gì?"

em lầm bầm, vành tai đỏ bừng bừng nhưng vẫn cứng đầu nhất quyết không quay sang nhìn sana. em biết chứ, tâm trạng của nàng hình như đã chuyển biến theo hướng tích cực rồi thì phải. thế cũng được, chỉ cần sana cười là tzuyu vui rồi.

"này, làm người yêu thật đấy, không đùa đâu nhớ?"

"ai lại đùa mấy cái này, em có dở đâu."

không đùa, chou tzuyu có chết cũng không bao giờ đem chuyện tình cảm này ra đùa cả. huống hồ gì, người em thích lại còn là người đã ở bên cạnh em suốt bao nhiêu năm qua. nói không hề thích minatozaki sana, chính là chou tzuyu nói dối.

"thế quay mặt ra đây. người yêu gì mà tỏ tình kì cục thế?"

"thế giờ chị người yêu của em có muốn đi ăn kem không, em dẫn đi."

"có, đi ăn kem đánh dấu kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên~"

thế là một cao một thấp, một lớn một nhỏ chạy ra ngoài, kéo theo chiếc xe đạp rồi cùng nhau đi dọc con đường này để ra khỏi khu nhà ở của hai người.

"tzutzu, mua cho chị mintchoco~"

"được, em mua cho chị hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro