#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tzutzu còn thức à?"

sana từ trong phòng ngủ bước ra, nàng dụi dụi đôi mắt đang còn lim dim buồn ngủ, tay lần mò theo cạnh bàn để bước đến chỗ tzuyu.

nghe thấy tiếng người yêu nhỏ gọi, chou tzuyu đang cắm cúi làm đồ án cũng phải nhổm dậy. em nhìn sana khổ sở bước về phía mình dưới ánh đèn mập mờ thì cảm giác có chút buồn cười, sau đó lại nhanh chóng bật điện phòng khách lên.

ánh sáng chói mắt kia khiến cho nàng phải nheo mắt lại, chỉ mất vài giây thôi, sana đã được ủ trong cái ôm quen thuộc của tzuyu bằng một cách lặng lẽ nhất rồi.

"sao tzu chưa ngủ?"

nàng để em đưa mình lại ghế sofa, cả người nhỏ bé nằm gọn trong lòng của tzuyu khiến cho sana thoải mái không thôi. nàng vẫn còn đang mơ màng không hiểu bây giờ là mấy giờ, nhưng cảm giác được bên cạnh trống vắng quạnh hiu khiến nàng vội vàng thức giấc.

"em còn làm đồ án, thế sao sana chưa ngủ?"

em xoa xoa lưng nàng, nghe tiếng sana nũng nịu bên tai khiến cho em tỉnh táo hẳn. nàng dường như là năng lượng duy nhất có thể duy trì sự tỉnh táo của em vậy. tzuyu hôn hôn trán nàng, tự hỏi xem mình nên gọi sana là gì cho hợp.

vitamin tích cực sao? cũng dễ thương đấy chứ.

"thiếu em, không ngủ ngon được."

nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tay nhỏ tìm đến vạt áo của em mà nghịch ngợm. tzuyu cũng không hề có tí phản ứng nào gọi là phàn nàn về chuyện này, em ngước nhìn đồng hồ một cái rồi lại quay về như cũ, chăm chú nhìn sana thôi.

để sana ngồi nghịch trong lòng một lúc, em mới nhờ nàng lấy hộ mình cái laptop trên bàn. sana tiện tay cầm luôn điện thoại của em, rất dễ dàng mở khoá, cũng rất ngoan ngoãn không làm phiền tzuyu làm việc.

tzuyu năm nay đã là sinh viên đại học năm hai, còn sana là sinh viên đại học năm ba. em học khoa kinh tế, trong khi sana lại học khoa báo chí. thật ra sana có thể học khoa kinh tế cùng em, nhưng tzuyu lại rất hiểu nàng, nhìn còn không biết sana không có hứng thú với kinh tế sao?

nên lúc nàng còn đang lăn tăn với lựa chọn đăng ký ngành của mình, thì em đã xoa xoa đầu nàng, kèm theo một lời trấn an rất dịu dàng.

"sana không cần phải làm thứ gì để gần em hơn đâu, em sẽ luôn là người tìm đến chị mà?"

và đúng như em ấy nói thật, kể từ khi lên đại học, cả hai đã dọn vào sống chung, sau đó là công khai việc hai người hẹn hò ngay khi năm học đầu tiên ở đại học của tzuyu bắt đầu. em luôn luôn tìm nàng để đi ăn trưa, dành thời gian nắm tay nàng đi dạo quanh vườn hoa của trường.

trong mắt tất cả những sinh viên ở trường đại học, thì em và nàng chính là cặp đôi đẹp nhất. cả hai được tính là thanh mai trúc mã, cũng được tính là cặp đôi yêu đương lâu nhất mà bọn họ từng biết.

đám bạn của sana lẫn tzuyu đều ngưỡng mộ tình cảm của hai người. tzuyu vẫn luôn cùng sana trưởng thành, biến bản thân thành phiên bản tốt đẹp nhất để có thể được ở bên cạnh sana. còn sana thì luôn có cách để xoa dịu em, là nguồn năng lượng duy nhất của tzuyu.

"tzu có cần chị giúp gì không?"

nàng nhìn em gõ bàn phím lách cách, chán nản cùng mệt mỏi đến cùng cực. chỉ trách khoa của nàng thi sớm hơn khoa của em, thành ra lúc mà nàng phải thức thì em vẫn hay quanh quẩn bên nàng, nhưng lúc em phải làm đồ án thì nàng lại ngủ quên mất.

chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu nữa, nàng chỉ có thể nghĩ được là mình nên làm gì đó cho em, khiến cho em vui vẻ hơn chứ không phải là gánh nặng. nhưng sana đâu có biết, chỉ cần một câu nói của nàng, một nụ cười của nàng, hay thậm chí là ánh mắt lấp lánh luôn hướng về phía em kia đã đủ để tzuyu tiếp tục chăm chỉ học hành rồi.

"không cần đâu, chỉ cần chị vẫn ở đây với em là được rồi."

tzuyu lười biếng đặt cằm lên vai nàng, thân thể mềm mại được bao bọc trong cái ôm ấm áp của em cũng vì thế mà càng thoải mái hơn. nàng hé môi, nói ra một câu khiến cho tzuyu mỉm cười.

"chỉ cần học xong đại học thôi, chị sẽ đòi bố mẹ gả chị cho em."

"được được, em cũng nguyện ý rước chị về ngay bây giờ mà."

"không được, phải tập trung học hành rồi mới tính tới chuyện cưới xin nha."

nàng lắc đầu, thơm nhẹ lên môi em rồi tự đỏ mặt. trong khi đó, tzuyu lại cứng đơ người trước nụ hôn bất ngờ của nàng lên môi em. cho đến khi cảm thấy ngơ ngác như vậy là đủ, em mới chú tâm vào bài tập của mình tiếp.

loay hoay cũng gần hai tiếng đồng hồ, cục bông mềm mại trong lòng em sớm đã bị cơn buồn ngủ làm cho mệt mỏi. nàng rúc mặt vào hõm vai em, hơi thở đều đều phả lên da thịt làm cho tzuyu cảm thấy thật khó khăn khi di chuyển.

em nhíu nhíu đôi mày, tắt đi cái laptop đang nóng đến muốn nổ rồi mới chật vật đặt nó sang bên cạnh. từng chuyển động của em đều rất nhanh chóng, dường như chẳng hề muốn khiến cho sana nhỏ bé của em thức giấc.

mất một hồi lâu mới có thể đem nàng đặt xuống giường, sana lại vì mất đi mùi hương cơ thể quen thuộc của em mà nhăn mặt. nàng ngọ nguậy, nhưng mắt vẫn không thể nào mở ra được. điều này cũng làm cho trái tim của em rung rinh nữa.

cẩn thận tắt hết số điện trong nhà, em chỉ giữ lại mỗi cái đèn ngủ đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. cuối cùng, em cũng phải nhanh chóng chui vào trong chăn với chị người yêu, không thì sana sẽ quấy mất.

vòng tay ôm lấy nàng trong lòng, em cảm nhận được sana đã bắt đầu thả lỏng cơ thể, dần dần quay về với trạng thái say ngủ lúc ban đầu.

đây mới là điều em mong muốn, một ngày dài mệt mỏi được kết thúc bằng việc ngủ ngon bên cạnh người mình thương. vốn dĩ nó chỉ là một điều đơn giản, nhưng đối với em, và nhất là ở trong khoảng thời gian bận rộn này, thì chou tzuyu chỉ cần được ôm nàng là quá đủ rồi.

"sana à, ngủ ngon. khi nào thi xong em sẽ dẫn chị đi chơi."

"ưm...tzu ngủ ngon. chị yêu tzu~"

sana không thể nghe rõ được vế sau, chỉ theo thường lệ mà nói ra một câu chúc ngủ ngon kèm theo lời yêu đầy ngọt ngào. nghe được lời này, trong lòng tzuyu lại càng trở nên ngọt ngào.

chou tzuyu chỉ nghĩ, nếu như ngày nào cũng được ôm bảo bối này trong lòng từ sáng tới đêm thì thật tốt.

"hẹn gặp lại ở trong mơ nhé, em cũng yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro