#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơ mà, minatozaki sana hiểu chuyện đã là việc của quá khứ rồi. còn bây giờ, nàng ngồi trên đùi em, cái môi cứ chu chu lên, nhìn rất muốn hôn nhé. nhưng mà không được, sana của em bận chơi điện thoại mất rồi.

"sana, cho tzu hôn một cái đi."

"hông, đợi em chơi xong cái đã."

nàng phồng má, lắc lắc đầu một hai cái rồi cắm cúi chơi tiếp. ui cha, chou tzuyu nghĩ là mình thấy ghét cái trò chơi trên điện thoại này của sana rồi đấy. nhưng thôi kệ, vợ em thích thì đành phải chờ vậy.

mọi người nhìn vậy cứ nghĩ minatozaki sana sẽ không bao giờ giận chou tzuyu nhỉ? vì tzuyu là một người vợ rất tuyệt vời nha, nhưng không, đương nhiên là cũng sẽ có những lần chiến tranh lạnh rồi. và lần đầu tiên có lẽ là lúc cả hai mới kết hôn được một tháng.

"không, hôm nay em ngủ riêng."

nàng mím môi, ánh mắt long lanh ướt nước lướt qua khuôn mặt căng thẳng xen lẫn hốt hoảng của chou tzuyu.

"sana, em nghe tzu giải thích đã!"

đó là câu nói cuối cùng trong đêm mà tzuyu nói với nàng. sau đó, sana ngồi im đầu gối, gương mặt cũng bắt đầu mếu máo, trông rất đáng thương.

nàng khóc, không đùa, minatozaki sana khóc nấc lên. nàng liên tục lấy tay lau lau nước mắt còn vương trên khoé mi. thật sự đáng ghét, nàng ghét việc chou tzuyu có người tiếp cận, và nàng ghét cả việc em giấu nhẹm chuyện ấy đi với nàng.

chou tzuyu đứng ở bên ngoài, đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ của cả hai mãi không thôi. sana của em đang rất giận, ở trong đấy một mình như vậy liệu có an toàn không?

em nhìn chằm chằm điện thoại đang cầm trên tay, biết rằng sana đã đọc được thứ gì không hay ho nên càng trở nên sốt ruột hơn. nhưng mà chou tzuyu thề với trời, em mà làm gì có lỗi với minatozaki sana thì sét đánh chết em.

nhưng em cũng biết mình sai rồi, sai khi đã trả lời tin nhắn của cô thư ký kia. nhưng em không thể nào vô duyên vô cớ đi block người ta được, vì cô ta là người mà cha em chọn cho em. chỉ có điều, cô ta cứ cố tình nhắn tin mập mờ cho tzuyu trong khi em đã trả lời rất ngắn gọn và cố tránh né cô ta rồi.

lúc trước chou tzuyu còn không biết mình nên làm gì để đuổi cô ta hay khiến cô ta không lại gần mình. nhưng bây giờ thì có rồi, vì cô ta đã khiến vợ nhỏ của em tức giận, nên sẽ không có chuyện em để yên cho cô ta làm thư ký của mình đâu.

cửa phòng vốn dĩ là không khoá, sana cũng sẵn sàng nghe tzuyu giải thích. nhưng ngặt nỗi, vừa nãy chính miệng nàng đã cấm em vào phòng, mà chou tzuyu thì luôn luôn nghe lời nàng. làm sao em ấy có thể bước vào đây chứ?

một phút, hai phút, rồi mười phút, hai mươi phút trôi qua. càng ở một mình trong phòng, sana lại càng cảm thấy sợ hãi tột độ. em cảm thấy nàng phiền rồi, cảm thấy nàng đọc tin nhắn của em là sai, có đúng không?

"sana."

nàng giật mình ngước mặt lên, hai tay ôm chặt đầu gối, nhìn đến người trước cửa đang mỉm cười ôn nhu với mình. trên tay em là một đĩa mỳ ý mới làm, bên cạnh còn có nước nho mà nàng hay uống nữa.

em lặng lẽ để đồ ăn lên trên cái tủ đầu giường, quỳ một gối xuống sàn nhà bằng gỗ lạnh lẽo rồi nhìn chằm chằm lấy gương mặt lấm lem nước mắt của sana. tzuyu mím môi, tay xoa nhẹ bàn tay nàng rồi thở dài.

"sana à, tzu xin lỗi em. xin lỗi vì khiến em phải khóc, và khiến em phải nghĩ như vậy. nhưng tzu thề với trời, chou tzuyu sẽ không bao giờ phản bội em. nếu như tzu nói dối, thì-"

"không cần nói nữa, em tin tzu. chỉ cần cho em một lời giải thích thôi."

nàng chặn lại lời nói cuối cùng của em, lắc đầu không muốn nghe thấy điều xui xẻo mà em vừa chuẩn bị nói ra.

"vậy...vậy em ăn trước đã. sana ăn thì tzu mới giải thích."

chou tzuyu biết mình là người bị giận, nhưng sức khoẻ của bảo bối nhà em quan trọng. đêm nay nàng chưa ăn tối, em cũng chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, chỉ đành để nàng ăn một đĩa mỳ như vậy.

"em là người giận, tzu không được ép em."

sana bây giờ thực đói, nhưng nàng vẫn cứng đầu cố cãi. nàng chưa thực sự tha lỗi cho họ chou đâu. hai tay nàng khoanh lại, bĩu môi nhìn em vẫn đang quỳ dưới đất.

a, không được. chou tzuyu đứng lên, ngồi cạnh nàng đây này. em quỳ dưới đấy, người ta sẽ nói là nàng vô duyên vô cớ bắt nạt em. hai tay nàng vụng về đỡ em, nhưng vẫn là không ăn, dù cho đĩa mỳ ý kia có thật thơm, thì nàng vẫn sẽ mặc kệ!

"bảo bối, em ăn một chút. nếu không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho sức khoẻ của người tzu yêu."

chân của em quỳ một lúc thôi mà đã thấy mỏi, nhưng chou tzuyu vẫn muốn nàng ăn tối. em không nghĩ nhiều được, chỉ biết giữ eo sana lại, sau đó hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng hôn, mặc cho sana có giãy dụa không yên.

"tôi đang giận, chou tzuyu chị mà được nước lấn tới, tôi, tôi sẽ tuyệt thực!"

sana hét lên đầy giận dữ, sau đó, nàng vẫn bị cuốn vào nụ hôn dịu dàng của em. nàng nghĩ, thôi vậy, dù sao chuyện này cũng là nàng nghi ngờ, chứ chou tzuyu vẫn trong sạch. chứ bây giờ nàng giãy nảy lên, có lẽ đêm chưa được ăn, thì mình cũng đã bị chou tzuyu ăn sạch rồi.

"tzu đừng hôn nữa, em ăn mà."

đầu óc nàng choáng váng, cả người hết sức mà dựa vào lồng ngực của tzuyu. em sau khi nghe vậy thì rất biết điều mà buông tha cho đôi môi hồng nhuận bị mình hôn đến sưng.

"em ăn, tzu mau giải thích đi."

nàng cầm đĩa mỳ còn hơi âm ấm lên, quấn lấy mấy sợi mỳ, vừa ăn vừa ngước mắt nhìn chou tzuyu. em nghe vậy, cũng không phản đối, miễn là sana chịu ăn tối thì làm gì em cũng sẽ làm.

gật gù nghe xong chuyện tzuyu kể. nàng cũng hiểu, đã là người mà ba chou chọn thì đúng là rất có tín nhiệm, vả lại đuổi đi thì cũng là làm mất mặt ba nữa. nhưng mà, sana không thích cô ta, cũng không thích những người muốn cướp tzuyu của nàng.

"tzuyu, em không muốn cô ta ở cạnh tzu."

nàng ngập ngừng, nhìn em đầy lo lắng trước khi nghe câu trả lời của em. tzuyu mỉm cười, với tay lấy nước nho cho nàng sau đó mới đáp lại.

"tzu sẽ chuyển công tác cho cô ta, để cô ta đến thành phố khác làm việc."

"vậy còn liên lạc?"

"sana tự tay xoá đi, như vậy khi cô ta hỏi thì tzu sẽ nói là do vợ của tzu không thích."

nhưng mà như vậy có vô duyên quá không, sana thầm nghĩ. cơ mà người ta đang muốn cướp vợ nàng, như vậy không được, không thể nào!

sana đặt ly nước xuống, cầm điện thoại em lên rồi xoá luôn liên lạc của cô thư ký kia. tzuyu thì im lặng, nhìn nàng mà tủm tỉm cười. ừ thì sana ghen dễ thương mà, sao tzuyu có thể cưỡng lại được?

"cơ mà luật vẫn là luật, tzu à, cảm phiền tzu đêm nay ngủ ở phòng khác nhé."

nàng tươi cười, tay đẩy thẳng cái người cao hơn mình nửa cái đầu ra ngoài phòng ngủ một cách không thương tiếc. cho tzu chừa, cái tội không biết từ chối người khác.

còn cái người vừa bị đẩy ra kia, mắt tròn xoe mở to, khoé môi cũng hơi nhếch lên. haha, minatozaki sana thật biết chơi mà. chou tzuyu nắm chặt cái đĩa đồ ăn đã trống trơn, gắng cười cho qua chuyện một cái.

"được được. chúc-em-ngủ-ngon!"

chou tzuyu gằn từng chữ, quay phắt người bỏ đi. nhưng một lát sau, em vẫn quay về vị trí cũ. thôi đi, thà bị sét đánh chứ em quyết không ngủ riêng đâu. người ta có vợ, phải để người ta ôm!

em thầm nghĩ, ít ra em còn có vợ để mà ngồi quỳ ở đây xin lỗi. còn cái người đang đọc dòng này có không nhỉ, chắc là không đâu. 

"sana, sana à~"

tzuyu nũng nịu gọi một tiếng, nàng ở trong phòng, cửa hơi hé, đương nhiên nghe được. sana tim mềm nhũn, lời nàng đáp lại cũng mang theo chất ôn hoà khó tả.

"ơi?"

"em mà không cho tzu vào, tzu sẽ quỳ ở đây cả đêm thật-"

cửa phòng đột nhiên mở toang, sana nhăn mặt, phụng phịu đỡ em lên. nàng kéo em đẩy xuống giường, mím môi rồi cũng thuận theo thói quen chui rúc trong lòng em.

"đừng có được nước lấn tới."

không phải vì nàng yêu em, chou tzuyu có quỳ trên than lửa nàng cũng không cho vào!

"vậy được em yêu nên mới làm loạn, có được không?"

"như vậy khác gì nhau?"

nàng lùi đầu ra, nhìn em đầy khó hiểu.

"nhưng là, vì em yêu tzu nên mới có thể để cho tzu làm loạn như bây giờ."

"ừm, vì em yêu tzu."

nàng cười cười, hôn chóc chóc lên má em. thôi thì kệ vậy, nàng cũng không cãi lại người này. tzuyu vẫn là biết cách dỗ dành nàng. em giỏi nhất, lần này xoá tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro