Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 溯源

Editor: Anna

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Đã kết hôn

Thợ làm bánh ngọt Chu x Cô giáo Thấu Kỳ

_____________________________________________________________________________

1. Khét mất shy shy TT

Bình Tỉnh Đào nhìn cái bánh cháy đen thui trước mặt, lập tức kêu cái người đang bận rộn trong bếp dừng tay.

"Sa Hạ cậu có chắc tự làm bánh được không vậy? Tử Du là thợ làm bánh mà thấy vợ mình làm ra cái bánh đen như cục than thế này không chừng lại hối hận chuyện cưới cậu làm vợ đó." Nàng cầm một mẩu nhỏ cho vào miệng, trời ơi nó đắng!!!!!!

"Nói cái gì đó hả! Tử Du sao có thể hối hận chuyện cưới một người vợ siêu cấp vô địch như mình chứ. Chỉ có điều...Làm vợ đảm vợ hiền cũng có lúc gặp khó khăn chứ bộ" - Thấu Kỳ Sa Hạ làm mặt quỷ với Bình nhăn nhó, lót tót đến bàn ăn, ngồi xổm xuống nếm thử một mẩu "kiệt tác" của mình.

"Ọe, sao dở dữ dị." Vị đắng chát trong khoang miệng khiến người thường ngày thích ăn đồ ngọt như Thấu Kỳ Sa Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu, phải lập tức lấy kẹo nho trong túi ngậm vào.

"Sa Hạ cậu có ngửi được mùi gì khét khét không, ý mình là ở trong bếp ấy." Bình Tỉnh Đào tay trái bịt mũi, nhíu mày, tay phải lấy điện thoại. "Sa Hạ cậu có ổn không vậy? Nếu không được thì gọi người dập lửa."

"Tiếng Hàn người ta gọi là lính cứu hỏa đó bà." Sa Hạ vừa nói vừa chạy vào phòng bếp cứu lấy cái bánh của mình, "Hu hu hu lại cháy mất rồi."

Nghe thấy tiếng kêu thương tâm phát ra từ phòng bếp, Bình Tỉnh Đào thở dài đi vào, lau đi bột mì trên mặt Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ ánh mắt long lanh nhìn nàng.

"Cậu tới giúp mình hả?"

"Cậu khóc nhìn xấu quắc à."

"..."

Từ đó về sau Bình Tỉnh Đào đã cảm nhận triệt để sự đáng sợ của nữ nhân có gia đình.

___________________________________________________________________________

Buổi tối, Chu Tử Du đang xem tivi.

Tiểu niên hạ vốn đang buồn ngủ, vừa thấy lão bà nhà mình bước đến liền bắt lấy tay nàng kéo vào lòng mình, cằm gác lên vai Sa Hạ, chóp mũi tiến sát cổ nàng, vốn định thu lấy hương thơm ngọt ngào của vợ mình, bỗng dưng cô lại ngửi thấy....Hửm...mùi gì khét khét vậy.

Cô vô thức nhíu lông mày, dù chỉ có mấy giây ngắn ngủi nhưng vẫn bị Sa Hạ bắt được.

"Tử Du." Shiba nhe răng nanh, đẩy người đang ôm mình ra, "Em hết thương chị rồi, ghét chị rồi đúng không?"

"Em không có...vợ" Chu Tử Du tận dụng lợi thế tay dài kéo nàng lại, ôm vào lòng, hôn hôn lên đỉnh đầu nàng, "Thích nhất là Sa Hạ, đối với em chị giống như Tiramisu, hương vị đậm đà lại êm dịu, vị đắng của cà phê, trứng cùng đường mịn, hương nồng của rượu rum, vị béo ngậy của chocolat, dày đặc bánh Sampa1 , vị thơm béo của phômai và kem tươi, mùi thơm của bột cacao.

Cô gác đầu lên vai nàng, "Nhưng mà Sa Hạ còn quyến rũ hơn bất kì một món bánh nào trên đời, em có thể dành hàng tuần thậm chí hàng tháng để tìm tòi học hỏi cách làm ra một món tráng miệng ngon, nhưng ở bên cạnh chị, cả một đời cũng không đủ, nên em đã đặt trước kiếp sau sẽ tiếp tục làm vợ chị, thương yêu không hết, sao mà chán ghét chị được."

Hốc mắt Sa Hạ nhuốm chút phiếm hồng, "Thợ làm bánh ngọt làm đồ ngọt nhiều như vậy, miệng lưỡi cũng trở nên ngọt ngào sao? Tha thứ cho em Chu cún con."

"Hì hì nhưng mà vợ bẩn người mất rồi, đi tắm với em đi, vợ!" Cô ôm lấy Sa Hạ, nàng chưa chuẩn bị tinh thần, hai chân quấn lấy vòng eo thon gầy của cô, hai tay ôm chặt tiểu niên hạ, nhìn người Đài Nam kia mắt cười cong cong thành trăng non, có chút tức giận dùng môi chặn nụ cười của người ta lại.

Không quá nhiều, chỉ là một cái chạm thoáng qua.

"Vợ, vợ làm gì...tấn công bất ngờ quá vậy." Chu Tử Du quay đầu đi, phiếm hồng trên vành tai lại lộ ra tâm tình cô lúc này.

Thấu Kỳ Sa Hạ lè lưỡi với cô, "Người chị có mùi gì sao?" Nàng nâng cánh tay lên ngửi ngửi.

Nhìn bộ dạng y như một chú cảnh khuyển2 của niên thượng nhà mình, Chu Tử Du liền ngăn nàng lại, "Mùi khét chị ơi, chị nấu ăn với chị Đào hả? Rồi nửa túi bột mì sao cũng biến mất tiêu luôn..."

Thấy hết giấu nổi Thấu Kỳ Sa Hạ liền kể hết đầu đuôi chuyện hôm nay cho vợ nghe, không ngờ câu nói đầu tiên của Chu Tử Du không phải cười nàng không có tài nấu nướng, mà là lo lắng chỗ nàng bị phỏng.

Cô tháo chiếc vòng tay Sa Hạ đang đeo ra, nhìn vết đỏ đã sậm màu trên cánh tay nàng, cô hối lỗi nhìn vào mắt nàng, "Em nấu ăn không ngon hả? Sao chị lại phải đi làm mấy chuyện này, chị quên chị có một người vợ nấu ăn siêu ngon rồi phải hông"

Cô hôn hôn trán nàng, "Bị phỏng đau lắm đúng không? Muốn nấu thì đợi em về dạy, chị Đào cũng không ngăn chị lại, lần sau đừng có nghe lời chị ấy nữa bảo bối."

Nghe Chu Tử Du ngày thường trầm lặng ít nói tuôn một tràng dài như vậy, đáy lòng thấp thỏm sợ vợ nổi giận của Thấu Kỳ Sa Hạ cuối cùng cũng dịu xuống, nàng bật cười, trách mình quên mất lời em ấy nói, "Làm điểm tâm không quan trọng bằng có được Sa Hạ."

Nhìn chiếc shiba vừa nãy còn ủ rũ cúi đầu giờ đã nhăn mũi cười hì hì, Tử Du cũng có chút bất đắc dĩ cười cười, lặng lẽ ngồi xổm trước mặt nàng, "Lên đây đi, vợ bị thương rồi không được chạy lung tung đâu."

"Chu Tử Du! Chị chỉ bị phỏng chứ có gãy chân đâu, cần em cõng làm gì." Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Sa Hạ vẫn ngoan ngoãn nằm lên lưng Tử Du, thấy hơi xấu hổ nên vùi đầu vào tóc cô. "Thơm quá, chị thích cảm giác được mùi hương của em bao quanh."

Nghe nàng nói vậy, tiểu niên hạ cười không dừng được. "Mỗi đêm đều ôm chị đi ngủ mà ngửi vẫn chưa chán sao?"

"Không chán, ngửi cả đời cũng được."

"Đến nơi rồi, chị xuống đi."

"Không xuống, muốn nằm trên lưng Tử Du hoài vậy thôi."

"Vậy em ném chị xuống đó nha."

"Hừ hừ."

Mở hộp thuốc ra, Chu Tử Du cẩn thận bôi thuốc bỏng cho Sa Hạ, động tác trên tay vô cùng nhẹ nhàng sợ làm đau lão bà nhà mình.

Sa Hạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng trong của Chu Tử Du, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. "Em có hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?"

"Chuyện chị không đi du học."

"Không, em đã nói rồi. Làm điểm tâm cũng không quan trọng bằng có được Sa Hạ."

Tủ Du nở một nụ cười lộ tám cái răng, giống như em ấy của bốn năm về trước, ánh mắt sáng ngời, trái tim ấm áp cùng một tình yêu không bao giờ phai nhạt.

"Đồ ngốc.....Chu cún ngốc...." Thấu Kỳ Sa Hạ bật khóc, Chu Tử Du lại càng cười tươi, cúi người hôn lên những giọt nước mắt của nàng, rồi hôn nàng một cái.

"Em còn cười...Tử Du đáng ghét..."

Sa Hạ giận dỗi quay đi.

"Đồ ngọt cũng sẽ tới lúc hết hạn."

Tử Du vòng qua hướng nàng ngồi, cọ mũi mình lên mũi nàng, cầm bàn tay đeo nhẫn cưới của nàng lên.

Hô hấp đan xen, môi hôn kề cận.

"Nhưng mà vợ à, tình yêu sẽ chẳng bao giờ có thời hạn đâu."

________________________________________________________________________________

1 - bánh Sampa (Lady Fingers)

2 - cảnh khuyển: chó nghiệp vụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro