CHU TỔNG??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt của một người còn đang ngủ say giấc trên chiếc giường được bao quanh bởi một đống thú bông Shiba và sóc, ánh nắng gay gắt khiến người đó khẽ nhăn mày rồi kéo chăn qua đầu muốn che đi thứ ánh sáng khó chịu kia, tiếp tục rúc sâu vào trong chăn muốn tiếp tục giấc ngủ của mình nhưng vẫn đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường nhìn vào con số 8 đang hiển thị trên đó.

Chợt người đó bật dậy với đôi mắt mở to hết cỡ rồi vội lao xuống giường, chui tọt vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân với tốc độ thần thánh của một con sóc, tất nhiên nhanh thì nhanh thật nếu như không có việc ai đó chạy ba bước vấp một bước.

"AAAA! Sa Hạ mày sao lại có thể đi trễ vào ngay ngày thứ hai đi làm được chứ!"

Nàng vội vàng mặc đồng phục, cầm laptop và tài liệu cần thiết rồi lao thẳng ra khỏi nhà mà không thèm ăn sáng.

Khi nàng đến công ty chỉ vừa mới leo lên được tầng của phòng marketing thì đã gặp Nhã Nghiên đang nhướng mày nhìn nàng, cũng không quên cất tiếng trêu chọc nàng:

"Hửm, quý cô Sa Hạ mới ngày thứ hai đã đi làm trễ cơ à, chắc hôm qua bận hú hí với anh chàng bánh mì sữa dâu nên mới đi trễ chứ gì?~"

Sa Hạ vênh cái mỏ đáng yêu của mình lên, đưa tay đẩy nhẹ Nhã Nghiên đang nở một nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức với mình rồi cãi lại:

"Anh nào cơ chứ, em thậm chí còn không biết tên tuổi mặt mũi ra sao."

Nàng vừa dứt lời thì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nhã Nghiên nhìn về phía sau lưng của mình nên liền quay lại thì thấy cái người đã giúp mình hôm qua vừa bước ra khỏi thang máy.

"A, chào Chu t.."-Nhã Nghiên chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt lời bởi chất giọng hào hứng của Sa Hạ.

"Ha! Nghiên xem có phải mình em đi trễ đâu, có người còn trễ hơn em mà!"-nàng vừa nói vừa cười tự hào, rồi quay sang con người đen đen đằng sau nói:

"Em cũng đi trễ à, chị cũng thế, vậy là chúng ta cùng thuyền rồi!"-nàng cười khúc khích lấy tay xoa nhẹ đầu ai kia khiến người đó đỏ mặt không thôi.

"Sao tay chị ấy lại mịn màng thế này? Thật muốn nắm thử. Ấy! Chu Tử Du mày có phải biến thái đâu nghĩ gì thế này!!"

Nhã Nghiên cứng đơ như pho tượng phóng ánh nhìn ngỡ ngãng trước hành động cùng lời nói của cô bạn thân đang "phạm thượng" đến vị tổng giám đốc đáng kính rồi mới lắp bắp lên tiếng:

"Ờ..Ừm..Sa..Sa Hạ à em n.. nói cái gì thế đây là Chu tổng của chúng ta đó, đi làm giờ nào chả được??"

"CHU TỔNG??!"

Nàng nghe Nhã Nghiên nói như sét đáng ngang tai, đứng đơ cho đến khi não tải xong những gì mình mới nghe được thì mới vội thu tay về cúi đầu liên tục miệng không ngừng nói xin lỗi:

"X..Xin lỗi Chu tổng tôi mới vào làm không biết đến ngài!"-nàng nói rồi do xấu hổ quá lại tiếp tục để lại một câu -"Tôi còn việc chưa làm xong, tôi xin đi trước!"- rồi chạy biến đi đâu mất.

Sa Hạ chạy đi để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau cùng lúc quay qua nhìn bóng dáng đang chạy kia rồi lại nhìn nhau, hai người cứ lặp lại như thế sau 3 phút mới hoàn hồn rồi chào tạm biệt nhau quay trở lại làm phòng làm việc của mình.

Tử Du tay cầm cốc cafe miệng thì không ngừng nở nụ cười khiến nhân viên ai trong công ty cũng nhìn cô bằng con mắt ngỡ ngàng.

"Tính đi xuống phòng marketing ngó thử chị ấy một tí thôi ai ngờ chị ấy đã đi trễ lại còn xoa đầu mình, đúng là thú vị mà."

Chớt mắt một cái đã đến giờ tan làm và ai cũng tất bật thu dọn đồ đạc với ý nghĩ chỉ muốn phóng đi đâu đó để xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng tất nhiên ông trời nào thích thương người, bầu trời bỗng tối sầm rồi sau một tiếng sét đáng vang trời thì những hạt mưa nặng hạt không ngừng rơi xuống, phủ trắng xoá cả một thành phố Seoul.

Bên cạnh tiếng mưa lộp bộp không ngừng chính là những tiếng than vãn của các nhân viên bắt đầu vang lên thầm trách thời tiết lắm mưa của những ngày tháng bảy. Tất nhiên Sa Hạ cũng nằm trong số đó nhưng đáng tiếc hơn là nàng- người dùng hết số tiền mình có để duy trì tiền thuê nhà hàng tháng- đào đâu ra được một con xế hộp mà lao về căn nhà thân yêu được.

Nàng đứng ra trước cổng công ty thầm mong bắt được một chiếc taxi nào đó trong cái thời tiết ảm đạm này.

Nhưng không phải tự dưng nàng có biệt danh là "Sa Hố Đen", taxi đã ít đã vậy dù nàng có vẫy đến mỏi cả tay thì taxi cũng chạy đến chỉ để đón người khác mà không phải là nàng nên dần dà bóng dáng của các nhân viên khác thưa thớt dần để rồi đến lúc nàng chợt nhận ra chỉ còn mình nàng đứng trước cửa công ty.

Sa Hạ thở dài rồi đưa một tay rồi lặng lẽ ngắm nhìn những giọt mưa trĩu nặng rơi xuống lòng bàn tay nàng rồi vỡ tan, nàng khẽ đưa mắt lên nhìn bầu trời rồi lại thở dài khi nhận thấy mưa không có dấu hiệu gì là sẽ thuyên giảm.

Bỗng từ đâu một chiếc siêu xe Ferrari GTC4Lusso đỏ chói đậu trước mặt nàng. Sa Hạ còn đang thầm cảm thán vẻ đẹp sang chảnh của chiếc siêu xe thì đã thấy cửa kính dần hạ xuống hiện ra người ngồi trong xe không ai khác là Chu tổng.

"Chị sao lại đứng đây một mình? Bây giờ cũng đã trễ với lại trời cũng có vẻ sẽ không sớm tạnh mưa, chi bằng em chở chị về nhà coi như tích đức cho con cháu đi."-Chu Tử Du đề nghị.

Nàng ngập ngừng rồi đành từ chối:

"Ừm.. Tôi không muốn làm phiền Chu tổng đâu, dù gì lát nữa taxi tôi gọi cũng sắp tới rồi. Cảm ơn Chu tổng vì lời đề nghị."

Nàng đành nói dối taxi sẽ đến đón dù hiện tại các hãng xe đều nói không còn xe rảnh, đơn giản nàng cũng không muốn dính líu đến tổng giám đốc quá nhiều. Chưa kể nàng cũng không muốn đụng vào con siêu xe kia đâu, lỡ tay làm xước một cái là tiền lương 10 năm đi làm của nàng cũng trả không nổi, nàng đây cũng là không muốn bán thân đâu nha.

"Hừm, vậy à?..."

Chu Tử Du chỉ nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên cảm thán nhẹ một câu rồi quay trở vào một tay đặt trên vô lăng một tay gác lên thành cửa kính của ô tô rồi nhịp chân không có vẻ gì là sẽ lái xe đi cả. Sa Hạ chỉ khẽ nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng không ngó ngàng gì đến người kia nữa rồi lại ngước lên ngắm nhìn bầu trời mưa.

Tử Du sau một hồi lâu cũng ngước lên nhìn con người đang đứng ngoài kia liền bị góc nghiêng cực phẩm của người kia làm cho đứng hình.

"Sao trên đời lại có người đẹp như thế này dù đang đứng dưới trời mưa mù mịt và tăm tối, không chút ánh sáng thế kia?"

Tử Du đắm chìm trong sự xinh đẹp kia một hồi rồi mới bừng tỉnh mở lời:

"Có vẻ như taxi của chị không đến rồi, sao chị không lên xe em chở về cho nhanh, dù gì giờ cũng gần 7 giờ rồi, hẳn là chị không muốn cái bụng của mình biểu tình đi?"

Sa Hạ quay sang người kia tính từ chối thì bỗng một tiếng "Ọc ọc" từ bụng nàng vang lên, khiến nàng chỉ có thể xấu hổ không thể từ chối được nữa.

"Đấy, đến cả bao tử của chị cũng đồng ý rồi, chị còn không nhanh lên xe?"

Nàng chỉ khẽ thở dài hướng người kia cảm ơn một tiếng rồi mới leo lên ghế phụ của con siêu xe kia. Dù gì nàng cũng không nỡ hành hạ cái bụng của mình.

Nàng thắt dây an toàn xong thì cũng là lúc Tử Du định vị điểm đến cho GPS rồi lái chiếc xe đi. Trong suốt quãng đường đi, không khí trong xe vô cùng gượng gạo và ngộp ngạt. Sa Hạ đành mở lời phá tan bầu không khí:

"Ừm..Tôi nghĩ chúng ta nên xưng hô như mọi người trong công ty, Chu tổng dù gì cũng là tổng giám đốc tôi cũng không nên quá phận."

Tử Du nghe lời người kia nói cũng chỉ khẽ nhăn mày rồi nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý, dù cô không thích nhưng cũng không muốn làm khó nàng.

"Chu tổng hẳn là rất quyết tâm tích đức cho con cái đời sau khi mà chờ tôi như vậy."- Sa Hạ khẽ cười nhẹ một tiếng.

"Đâu chỉ tích đức cho con cháu không đâu mà còn là tích thiện cảm để sớm có vợ nữa~"- Chu Tử Du tinh nghịch nói bóng gió một câu.

Sa Hạ nghe xong quay qua phóng ánh nhìn đầy thương cảm đến người kia.

"Đẹp như thế này mà ế đến độ phải nhờ lòng thương của ông trời để có vợ cơ à?"

Chỉ mấy chốc chiếc xe đậu ngay trước căn hộ của nàng, nàng khẽ cúi người cảm ơn Chu Tử Du rồi quay lưng đi thẳng vào trong.

Cô nhìn theo cho đến khi bóng lưng nàng khuất bóng sau cánh cửa mới rời đi.

Nàng sau khi vào nhà tắm rửa ăn cơm xong, đến khi đặt lưng êm ái trên chiếc giường của mình nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi thì nàng bỗng mở to mắt bật dậy.


"Mình thậm chí còn chưa nói địa chỉ của mình mà??!!"





TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro