Mồm ngứa nên não ngớ ngẩn mà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn phảng phất đôi chút mùi vị của tình ái, hai nhân ảnh trên giường được bao bọc bởi một lớp chăn dày đang ôm lấy nhau sát sạt tựa như không có khẽ hở. Dải nắng sáng khẽ lách mình qua khe màn mà đáp thẳng lên đôi mắt nhắm nghiền của Chu Tử Du.

Cô khẽ rên rỉ một tiếng lười biếng không muốn tỉnh dậy, đôi tay đang ôm lấy người nào đó siết chặt hơn tựa như muốn đem người đó khảm vào lòng. Đầu cô cúi xuống đem chiếc má của mình cọ lấy cọ để lên đầu người con gái trong lòng, đúng nghĩa một chú cún lớn xác đang làm nũng với chủ của nó vậy.

Chu Tử Du là đang rất hạnh phúc a~. Mỗi sáng đơn giản được ôm nàng trong vòng tay thế này thôi cũng chính là thiên đường. Cô hít thật sâu cái hương thơm ngọt ngào gây nghiện của nàng vào, trên khuôn mặt rạng rỡ hẳn, toát lên một vẻ mãn nguyện khó có thể tả được.

Họ Thấu nào đó bị làm phiền, đôi lông mày khẽ nheo lại, vô thức theo bản năng hướng đến nguồn ấm mà rúc đầu vào. Chỉ khi cún họ Chu nào đó vẫn cứ liên tục cạ cạ vào nàng, cộng với sự tiếp xúc của da thịt trần trụi mới khiến nàng tỉnh hẳn khỏi giấc mộng.

Sa Hạ giơ tay đẩy mạnh cái người trơ trẽn kia ra nhưng ngặt nỗi ai đó ôm chặt quá, mà cái mặt thì cứ cười cười tiếp tục dụi đầu vào nàng làm như mình rất ngây thơ vô (số) tội vậy.

Thấu Kỳ Sa Hạ bất lực lườm lườm cái người vô sỉ kia. Đột nhiên Hồ ly Thấu cười một cái thật dịu dàng, hai tay choàng lấy cổ người bên cạnh. Cả khuôn ngực như dí sát vào người họ Chu, lại còn đưa ánh nhìn thật sâu vào mắt Tử Du, trông vừa dịu dàng lại có điểm dễ thương cùng với tỷ phần quyến rũ mê người.

Chu Tử Du ngây người một trận. Mọi hành động đều dừng lại hẳn, đưa mắt nhìn chằm chằm vào sâu trong con ngươi nàng. Tử Du thấy mình như bị nhấn chìm trong đôi mắt gợi đòn của nàng, như lạc vào mê cung không lối thoát.

"Chị ấy là đang hoá Hồ Ly đấy à?"

Sa Hạ chủ động đưa mặt vào hõm cổ Tử Du, dùng cái lưỡi nhỏ hồng liếm nhẹ một đường. Cô rùng mình một cái, đôi mắt cũng đục đi vài phần, cánh tay lại từ từ hướng xuống dưới mà lướt xuống....














PHẬP!!!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAH!!"

"DEJAVU THẾ NHỜ?!!!!!"

Ừ thì lịch sử chính là vừa mới được lặp lại một lần nữa đó họ Chu à. Nhưng thay vì ở cánh tay thì bây giờ trên cổ Tử Du chính là vết răng "bé bé xinh xinh" được Thấu Kỳ Sa Hạ rấttttttt là yêu thương mà tặng cho một cái.

À mà quay về chính sự thì Thấu mèo con nhân lúc Chu cún ôm lấy cái cổ của mình thì nhanh chóng muốn chuồn đi vào nhà vệ sinh.

Ấy nhưng khổ nỗi nào có ngờ vừa ngồi dậy một cái, phía dưới lại truyền lên một trận đau đớn khiến nàng nhăn mặt khẽ kêu lên một tiếng. Tuy tẩu thoát không thành công, nàng rất nhanh trí kéo cái chăn đem toàn bộ quấn quanh người để che chắn thân thể không cho người nào đó lợi dụng mà chiếm tiện nghi.

Sa Hạ ngồi chụ ụ một đống vừa tức vừa xấu hổ, cũng chẳng biết cái cảm giác bây giờ của mình ra sao, rất phức tạp. Chỉ là trước nhất muốn giận người kia cho bõ tức đã rồi có gì tính sau! Nàng không nói không rằng tì cái cằm vào giữa hai đầu gối xoay lưng lại với Tử Du.

Ấy mà thật ra quay lưng lại với cô thế là tại vì người kia đang trần như nhộng làm gì có miếng vải nào che chắn đâu, làm nàng cũng một phen ngượng ngùng.

"Cơ mà thà để mình nhìn cô ta vẫn tốt hơn để cô ta nhìn mình!! ....Nhờ?"

Tử Du xoa xoa cái cổ bị cắn, cô cứ tưởng hôm nay sẽ phải bị mèo họ Thấu cào thêm vài vết nữa, lại không ngờ ai đó chỉ cuộn chăn ngồi im không nói chuyện, trông có một cục nhỏ xíu nhìn rất cưng!

Tử Du nở một nụ cười thật vui vẻ, vui đến híp cả mắt lại chẳng thấy tổ quốc đâu. Cô thừa biết nàng là bị đau nên mới chịu ngồi một chỗ thế này. Nhẹ nhàng đứng dậy, chưa kịp để nàng phản ứng đã ôm cả chăn lẫn người bưng vào phòng tắm.

Họ Chu thả nàng cái bụp vào phòng tắm rồi nhanh chóng cầm chăn bước ra ngoài. Cô biết nàng tự làm được, chứ ngu gì đụng cào nàng rồi bị cào cho xước cái bản mặt đẹp đẽ phong trần này. Và có vẻ Sa Hạ cũng chẳng muốn nói chuyện với cô nữa rồi...

————————————-

Hôm nay là thứ hai nên theo lẽ thường vị Chu tổng vẫn phải vác cái mặt đi làm. Còn nếu mà nói đến nhân viên Thấu thì đương nhiên là sau khi ăn sáng no nê liền nằm im như tượng ở trên giường rồi, nàng cũng chẳng thể bước xuống giường đi làm được. Và lý do tại sao thì ở chương trước ai ai cũng đã chứng kiến rồi......

Toàn bộ nhân viên trong công ty hôm nay được một dịp khiếp sợ vì nụ cười tươi tắn của vị tổng giám đốc thân yêu. Tất nhiên là vẫn chẳng niềm nở gì với mọi người xung quanh, chỉ có Chu Tử Du cứ tự cười mỉm một mình mà thôi.

Ở phòng tổng giám đốc thì mọi thứ như nở hoa, còn trong khi đó ở một căn phòng khác cũng cùng một tầng lầu là hình ảnh một người phụ nữ và môt người đàn ông ngồi đối diện nhau trước một cái bàn nhỏ. Không khí ngột ngạt như làn toả khắp cả căn phòng rất muốn bức người. Người đàn ông với thân hình khá to lớn húp một ngụm trà nóng từ cái tách nhỏ, một bộ dạng rất mực từ tốn cất cái trọng trầm trầm của mình lên.

"Mọi việc tôi giao cho cô đã tiến triển đến đâu rồi?"

"Thưa ngài mọi việc về cơ bản đã nằm trong tay ta hết rồi ạ."

"Tốt, tốt cứ tiếp tục như vậy mà làm cho ta."

Nói rồi ông ta thoải mái tựa mình vào chiếc ghế sofa dài, hai chân ngồi bắt chéo ung dung thưởng thức trà, trên môi vẫn độc một nụ cười ớn lạnh, ánh mắt lại như chứa hàng tấn những mưu mô tính toán khó đọc.

————————————

"AAAAA chán quáaaaaaa"

Ở phòng Marketing lúc này nổi bật nhất chính là bộ dáng chán chường của trưởng phòng Lâm. Nhã Nghiên ngồi tựa lưng vào chiếc ghế của mình, hai chân cứ thi nhau ngúng nguẩy vung lên vung xuống một cách nhàm chán vô định. Không hiểu sao đứa em buôn chuyện Sa Hạ của mình lại xin nghỉ phép hôm nay, báo hại tiểu bạch thỏ họ Lâm đang ngứa mồm đến không chịu nổi nữa rồi.

Nhã Nghiên khẽ đưa mắt nhìn đến cái đồng hồ trên tường.

"Vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ làm việc, không biết Tĩnh Nam đang làm gì nhỉ?"

Không để bản thân thắc mắc lâu, Nhã Nghiên lập tức đi lên phòng kế hoạch ở lầu trên tìm trưởng phòng Danh.

Cô lên đúng lúc ai đó cũng đang ngồi trên ghế riêng, tay phải cầm lấy điện thoại nói chuyện ríu rít với người bên kia đầu dây trông rất vui vẻ. Nàng liền nhận ra người còn lại chính là Sa Hạ qua cách Tĩnh Nam nói chuyện với người đó. Tĩnh Nam luôn luôn đối xử với Sa Ha khác với nhưng người khác mà đến cả người hay không để ý soi mói như cô cũng phải biết đến. Cái sự dịu dàng rất đỗi đặc biệt ấy.... Không hiểu sao... trong tâm có gì đó khó chịu, cứ vương vướng bám lấy tim mình.

"À chỉ là do Sa Hạ không gọi cho mình mà lại gọi cho Nam để tám chuyện khiến nàng buồn chán thế này mà thôi."

Thật ra Sa Hạ gọi cho Tĩnh Nam là để uất ức kể lể rằng nàng bây giờ cũng đi lạch bạch hai hàng rồi! Tĩnh Nam dù không biết sao Sóc Thấu lại đi hai hàng cơ mà vẫn cứ vui vẻ trước đã, cuối cùng cũng tìm được đồng loại! Thế là đầu bên này thì kể tin buồn, kể sự khổ đau của mình mà ra đầu bên kia lại trở thành tin vui đáng mừng của họ Danh nào đó.

Danh Tĩnh Nam đang nói chuyện vui vẻ, vừa đánh mắt lên đã bắt gặp cái thân ảnh nho nhỏ đang đứng tần ngần ra đấy liền vội vã nói lời tạm biệt Sa Hạ. Hấp tấp lạch bạch bước đến cạnh người kia bắt chuyện.

"Chị có chuyện gì sao lại lên phòng em?"

"Ừm... chỉ là có chút nhàm chám muốn tìm người nói chuyện trước giờ làm. Em có thứ gì thú vị không?"

"Chị có thể làm việc trước giờ làm mà."

"...."

"Sao lại có người nhạt nhẽo đến thế này cơ chứ..."

"À nghe nói căn-tin có món ăn vặt mới đó chị có muốn thử không?"

Danh Tĩnh Nam hỏi nhưng chẳng đợi cô trả lời đã nhanh chóng cầm lấy tay cô tươi cười lôi xuống lầu dưới. Danh -đúng đắn- Tĩnh Nam bình thường sẽ không bao giờ hành động như vậy, nhưng có lẽ việc được Nhã Nghiên chủ động tìm mình làm đầu óc có chút như trên mây, hành động cũng trở nên vội vã chỉ vì muốn nhanh chóng được cùng Nhã Nghiên ở một chỗ.

Lâm thỏ con nhìn xuống cái tay của ai đó đang nắm chặt lấy tay mình lôi đi, trong đầu lại bỗng chốc nảy ra một suy nghĩ.

"Nếu như hẹn hò cũng Tĩnh Nam thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?"

"Á! Mày điên rồi Nhã Nghiên! Nghĩ gì thế không biết! Mồm ngứa nên não ngớ ngẩn mà!!!"

Liên quan gì nhỉ họ Lâm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro