Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấu Kì Sa Hạ đột nhiên lại giở chứng nhảy mũi liên tục trong đêm hôm qua, nàng đã kiểm tra và hoàn toàn không thấy dấu hiệu của những thứ nàng dị ứng xung quanh nhưng không hiểu sao không có hiệu quả, sáng hôm nay lại thức dậy với cái mũi đỏ như anh hề bán bóng bay ngoài công viên.
Mệt mỏi nghiêng người lăn sang một góc giường nằm làm con mèo lười trong buổi sáng sớm, Thấu Kì Sa Hạ chợt nhớ ra vài chuyện, bàn tay liền quơ tay tìm cái điện thoại để trả lời những tin nhắn của Chu Tử Du, tuy hơi muộn, nhưng không nên để im không trả lời, nó sẽ lo lắng lắm.
Con chuột nhỏ soạn một loạt tin yêu thương gửi cho nàng từ tối đêm qua, tất cả đều có nội dung ân cần giống như những cái đã từng gửi cách đây không lâu, Chu Tử Du ngốc nghếch của nàng làm sao mà lại tỉ mỉ dặn dò quá nhiều thứ, nàng cứ có cảm giác như nó sống trong bụng nàng vậy, những gì nó dặn dò đều tốt cho nàng.....trong lòng ấm áp vô cùng, Thấu Kì Sa Hạ thấy cảm động hết mực.
Định kéo sang vị trí gọi điện, nhưng lại không dám, sợ quấy phá sự chuẩn bị của nó, dù sao thì hôm nay nó vẫn phải đến trường mà...Nàng nên trả lời tin nhắn thôi, nó sẽ đọc được ấy mà.
.
.
Chu Tử Du dừng một bước đi tới, nó đưa tay khe khẽ chạm vào chiếc điện thoại vừa run lên trong túi váy, nhưng lại bất ngờ rút tay ra ngay sau đó khi nghe tiếng gọi của một người đang chờ đợi nó bên đường đối diện của cổng bệnh viện, những chiếc xe sáng sớm lướt qua lại ngang bóng dáng ấy làm tăng thêm sinh động, mái tóc vàng màu nắng hừng lên là một tiền bối xinh đẹp đang hướng mắt về phía nó chờ đợi...
Chu Tử Du điêu đứng vì nhìn từ xa Bình Tỉnh Đào sao mà quá giống với Thấu Kì Sa Hạ, nó lắc đầu vài cái để gạc đi suy nghĩ sâu xa rồi chỉnh chu đi thẳng ra khỏi cổng bệnh viện, tìm cách qua đường và tiến đến gần nữ thần xuất hiện vào buổi sớm.
"Chị chờ lâu rồi."
"Không lâu lắm."
"Lần sau chị có thể đi trễ hơn, em sẽ đợi. Danh Tỉnh Nam còn chưa thể tự mình làm một số việc." Nó muốn giữ phép lịch sự, rủ rê người ta đi học cùng nhau mà lại còn bắt người ta phải đến sớm để chờ đợi mình thì không hay ho lắm. Chu Tử Du không thấy tự nhiên chút nào trong chuyện này.
Bình Tỉnh Đào cười mỉm thân thiện, nàng nháy mắt với Chu Tử Du rồi chỉ tay lên dàn hoa giấy đẹp giản dị được trồng suốt dọc con đường mà mình đã và đang đi kèm theo một câu khen ngợi."Hoa đẹp quá.Chị muốn đi sớm để ngắm hoa.Em đừng lo..."
Chu Tử Du thở dài...
Hoa đúng là đẹp thật.Những dàn hoa giấy được dựng thành hàng vô cùng có thẩm mỹ, bông hoa trắng xen lẫn hoa tím, hoa hồng, còn có một số cánh bị gió đưa rơi trên mặt đất nữa...tất cả tạo nên một khung cảnh đặc biệt lãng mạn, mà ngọt ngào giản dị. Chu Tử Du đã không hề để ý đến điều này trước đây, bây giờ nhờ đến Bình Tỉnh Đào mới có thể để ý kĩ.Cảm thấy có chút hưng phấn.
"Mình đi thôi.Nếu trễ thì cổng sẽ đóng phải không ?"
"Em nắm nội quy mới khá nhanh đấy...."
Chu Tử Du cười mỉm với đàn chị, rồi cùng chị ấy rảo bước đến Trường.Chuyện này đã tiếp diễn được khoảng hai ba ngày mà vẫn không ai buông lời cằn nhằn, cho nên Chu Tử Du cứ để nó diễn ra.Nó là vậy, rất dễ chịu, dù sao Bình Tỉnh Đào cũng nhiệt tình muốn thân thiết với nó rồi còn gì nữa...
Trên đường đến Trường, nó thả hồn vào đống suy nghĩ dẫn đến chuyện tối hôm qua diễn ra, nó đã suy nghĩ rất kỹ càng và đưa ra quyết định khá có sức ảnh hưởng.Nó sẽ cố gọi cho Thấu Kì Sa Hạ một cuộc gọi sắp tới, nếu nàng không chịu nghe máy thì nó đành chịu, nó sẽ tự hành động mà không có ý kiến của nàng.
...Thấu Kì Sa Hạ đáng ra đừng đùa giỡn với sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của em.
"Tỉnh Đào."
"Chuyện gì vậy?"
"Em có thể biết về cha của Thấu Kì Sa Hạ không?"
"... ồ, em đổi đối tượng rồi sao, vài ngày trước em chỉ muốn tìm hiểu về người tên Du Trịnh Nghiên?!"
"Chị nói vậy có phải là đã biết gì về cô ấy hay không?"
"Chị nhớ là mình đã từng gặp cô ấy."
"Có thể kể cho em không?"
"Đương nhiên rồi cưng."
- - -
Nước Mỹ, cuối tháng 3, năm 20**.
Ngày đó là một ngày vô cùng náo nhiệt tại Trường XYZ, tất cả các học sinh Mỹ, đặc biệt là những du học sinh nhiệt liệt chào mừng các học sinh danh giá nhất đến từ đất Châu Á.Những gương mặt xinh đẹp và vô cùng sáng giá ghé thăm như một niềm may mắn đối với mọi người, họ thoải mái giao lưu với nhau, tìm cho riêng các đối tượng khá xuất sắc để trao đổi những thứ cần thiết, sau đó còn có Tổ chức đi ngắm công viên hoa anh đào, mọi chuyện diễn ra trong năm tiếng đồng hồ và hầu như tất cả rất hoàn hảo.
Bình Tỉnh Đào lúc bấy giờ không hẳn là một người nổi tiếng quá mức, nhưng tên tuổi xem ra cũng vang dội khá xa nơi Trường lạ đất ngoại, cô được đánh dấu là một nữ sinh có được sự chú ý nhiều nhất so với những người bạn khác đi cùng với mình.Tài năng, sức học, tính cách...mọi thứ, người ta thường nhắc đến Bình Tỉnh Đào như một thiên thần hoàn hảo của Bình Gia.
Suốt buổi giao lưu, cô luôn nhận được một ánh nhìn từ ai đó không rõ ràng từ hướng Đông, cô cảm thấy ánh mắt ấy dõi theo mình từng cử chỉ, hành động, nhưng cô tuyệt nhiên không có thời gian quay lại, tất cả những gì cô phải làm lúc đó là giải quyết những học sinh vây quanh thật khéo léo. Bình Tỉnh Đào chỉ là bất đắc dĩ, bản thân không có đủ sự hưng phấn để khám phá tất cả những gì xung quanh đang có.
Ngày hôm đó cô nghĩ là mình khá mệt....
Đúng là vậy, gòng sức chịu đựng thêm vài giờ, cuối cùng mọi chuyện cũng chuyển sang hướng khác, buổi giao lưu đi sâu hơn qua việc cùng tham gia ngắm hoa anh đào để mọi người hòa nhập với nhau, Bình Tỉnh Đào lén lút trốn ra một gốc cây hoa to để tìm chút không khí riêng tư hô hấp, nổ lực suy nghĩ tìm cách để phân táng sự mệt mỏi của mình...
Lúc ấy, cảm giác ánh mắt kia dõi theo rõ ràng hơn bao giờ hết, Bình Tỉnh Đào ngước mắt lên nhìn mới đột ngột phát hiện một nữ sinh xinh đẹp đứng gần đó và nhìn đến đây, cô ấy đứng ở hướng Đông, cô ấy như một mặt trời thứ hai, nụ cười ấy phải nói là rất tỏa nắng.
Bình Tỉnh Đào không nhớ là trong từ điển của mình có hai từ 'rung động' nên cô đã không để ý đến cảm xúc của mình quá nhiều, chỉ nở một nụ cười, thẳng lưng đẩy người ra khỏi thân cây to, chỉnh chu chào thật nhã nhặn đúng với phong thái là dại diện của một ngôi trường danh tiếng.
Cô nữ sinh ấy cũng cười lại, nhưng không tiến đến gần, giữa cả hai có gì đó gọi là khoảng cách, cô ấy nheo mắt và cất giọng hỏi thăm từ xa bằng Tiếng Anh.
"Hi there!How's it going?!"
"Good.How about you?" Bình Tỉnh Đào khá ổn với lời hỏi thăm, nhưng nếu cô ấy đến gần hơn thì tốt quá, trông từ xa cô ấy quả thực rất xinh đẹp, người ta chỉ muốn ngắm thêm gần hơn.
"Fine." Cô ấy đáp.
Và rồi giữa Bình Tỉnh Đào và cô ấy là khoảng im lặng khó mở lời, không biết phải có cái gì xen vào để làm đề tài nữa.
Đột ngột bay ngang mắt Bình Tỉnh Đào là những cánh hoa mỏng và hương anh đào đưa nhẹ, lúc ấy cô mới bàng hoàng nhận ra mình vừa được một cơn gió bồng bềnh như mây đánh thức khỏi mộng, không biết đã đứng nhìn người ta bao lâu, cô nghĩ nó rất kỳ cục.
Cười trừ, Tỉnh Đào lấy một cánh hoa trên vai xuống, đưa lên rồi làm chủ đề bắt chuyện lần nữa...
"Beautiful, right?"
"Right.Like you."
"Thanks.I guess that I need to know your name !"
"You don't know me...?!!"
"No."
"Oh..." cô ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thân thiện nở nụ cười sau đó... "Can i come close and che-?"
"Yes!!!"
Nữ sinh ấy trong bộ đồng phục màu xanh da trời, đung đưa tà váy nhẹ, cô ấy có ý định tiến đến sau cái gật đầu của Bình Tỉnh Đào nhưng ngay giây phút ấy Bình Tỉnh Đào lại nghe thấy tiếng gọi của một giáo viên và vài người bạn, có thể họ đang tìm kiếm cô, Bình Tỉnh Đào hối hả cuối chào kèm theo lời xin lỗi rồi vội vả quay đi.
"I'm so sorry, there."
Nữ sinh kia vẫn ở hướng Đông, tỏa sáng như một mặt trời, vương lại trên tay một cánh hoa anh đào màu hồng nhìn theo Bình Tỉnh Đào cho đến khi đoán được cô gái tóc vàng sẽ không quay lại để nói chuyện.
.
Bình Tỉnh Đào ngày hôm đó kết thúc mới gặp lại người con gái ấy một lần cuối trước khi cùng đoàn trở về sân bay, vào giây phút cuối người con gái ấy bước chân ra từ vị trí đại diện cao giá nhất của ngôi trường ấy, ngỡ ngàng Bình Tỉnh Đào nhận ra người ta cũng ở cùng vị trí và khá giống với mình nữa, cô ấy chỉ muốn làm quen với cô.
Cả hai bắt tay nhau, lần đầu tiếp xúc cũng khá ẩn tượng, ấn tượng bởi nhan sắc thì nói hoàn toàn chính xác.
Nữ sinh với mái tóc nâu nở một nụ cười thân thiện, mở giọng trầm ấm ấy với ngôn ngữ thân thuộc với Bình Tỉnh Đào làm cho cô lại thêm bất ngờ trước khi rời đi, cô ấy báo tên của mình thật riêng tư.
"Du Trịnh Nghiên."
Bình Tỉnh Đào đã nghe đến, hơn nữa còn nghe rất nhiều trước khi đến đây.Cô đáp trả với nụ cười thán phục, bắt chặt tay đối phương thêm một cái nữa."Bình Tỉnh Đào."
"Rất hân hạnh."
"Hân hạnh.Rất xin lỗi.Vừa sáng tôi khá vội, và bây giờ cũng vậy!"
"Không sao.Chúng ta đến cùng một nơi mà."
Bình Tỉnh Đào cứ thế và tạm biệt những người vẫy tay với mình, cô trở về với đoàn và trở lại sân bay, về lại quê hương.Lần ấy đến thăm, Bình Tỉnh Đào nghĩ là mình đã chạm mặt một đối thủ xứng tầm trong giới và giao lưu một cách nhẹ nhàng không để lại chút ấn tượng xấu nào.
- - -
Chu Tử Du phì cười, nó nghĩ Bình Tỉnh Đào khá ổn để viết một chương nhật ký cho mảnh chuyện vừa rồi, chị ta kể lại khá rõ ràng và còn có chút gì đó gợi lại cho người ta hình dung được những hình ảnh đã diễn ra, nó vỗ tay thích thú.
"Hai người chỉ gặp nhau hai lần duy nhất như vậy thôi sao? Đầy những cảnh tượng lãng mạn."
Bình Tỉnh Đào khoanh tay lại, lắc đầu chán nản."Chị không hiểu, có gì đó khá sến súa mà chị không nhìn ra được."
"Chị nghĩ về cô ấy như thế nào?"
"Rất tốt.Chị nghe về cô ta rất nhiều.Cô ấy cũng rất tài giỏi.Nếu mà nói làm tình nhân của Thấu Kì Sa Hạ thì khá hợp lý và xứng tầm!"
"Còn em thì sao...?"
Bình Tỉnh Đào nhíu mày, dừng bước, nhìn lại Chu Tử Du, từ trên xuống dưới, rồi nhìn ngược lại từ dưới lên trên.Không có chỗ nào không tốt, để so sánh giữa hai con người là không dễ dàng, hơn nữa giữa hai người này đều không có điểm chung, bắt so sánh biết so sánh làm sao...cô phụt cười, vỗ vai nó một cái rồi bỏ đi trước vài bước.
"Đừng có điên nữa."
Chu Tử Du thở dài ngán ngẩm, nó đầu tiên là đã thấy khác biệt lớn nhất là về gia thế....hôm nay lại biết thêm Du tiểu thư vô cùng tài năng, giỏi gian, nó cảm thấy mỗi lúc kích thước của mình lại nhỏ hơn.
Nhanh chóng bắt kịp Bình Tỉnh Đào, nó nghĩ Bình Tỉnh Đào biết tạm ổn về Du Trịnh Nghiên, và trước tiên nó cần khai thác tất cả thông tin ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satzu