Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấu Kì Sa Hạ đóng cửa phòng lại, trước hết bước lại chỗ bàn làm việc, mở ngăn hộc bàn ra, hối hả tìm kiếm thứ gì đó.
Chu Tử Du từ sau ôm lấy hông nàng, hôn nhẹ lên cổ nàng, khẽ vang lên tiếng tò mò trong căn phòng kín lạnh lẽo chỉ có hai người.
"Chị làm gì vậy...?"
Thở một hơi, kiểu nào thì việc ngăn chặn ham muốn của mình bùng phát là không thể, tính kiên nhẫn vốn có giới hạn, nàng cắn môi kéo mạnh cái hộc ra rồi ném tất cả những thứ không cần thiết đi, để tập trung tìm ra thứ mình cần thật nhanh để trở lại với Chu Tử Du.
Cuối cùng cũng có rồi, nàng nhanh tay mở chiếc máy tính làm việc trên bàn và gắn vào một chiếc thiết bị kết nối nhỏ, tiếp đến thực hiện nhiều thao tác, Chu Tử Du càng nhìn càng khó hiểu.
"Xong rồi."
"Xong...cho cái gì?"
"Tôi đã tắt năm chiếc camera xung quanh phòng, em bước ra kia, kéo rèm lại nữa thì ổn rồi..."
"Chà, chị đầu tư nhiều vậy à?"
Thấu Kì Sa Hạ hối thúc, nhăn mặt."Khẩn trương lên."
"Chờ tí.Chúng ta sẽ làm sau khi về nhà, được không?"
Thấu Kì Sa Hạ như từ vực rơi xuống, nét mặt như vừa bị ai đó trêu đùa, đơ cứng ra, hai đầu lông mày bắt đầu gần với nhau hơn, một vài nếp nhăn giữa đó cũng xuất hiện..."Cái gì cơ?"
"Em nói, sẽ làm khi về nhà!"
"Nhà nào?"
"Nhà em chứ nhà nào."
Cười ngớ ngẩn, nàng không tin được con người này."Em giỡn với người ta đó hả?"
"Thật mà." Nó ôm lấy nàng, xoa xoa lưng, cưng chìu nói."Về nhà sẽ làm sau.Đây là chỗ làm việc của chị, em không muốn nó trở nên xấu đi!"
"Chu Tử Du..em thích châm lửa cho bom, sau đó gắn trên lưng tôi, để tôi chạy vòng vòng rồi em đứng cười phải không?"
"Đây là cái giá vì trêu em." Nó cho tay vào túi quần, cau có tuyên bố.
"Em ăn gan trời hả??"
Thấu Kì Sa Hạ như hét lên.
Nó thấy nàng tức giận vì hứng bị cắt ngang đi thì rất mãn nguyện, cười hứng thú."Nhưng về nhà sẽ làm."
Về nhà căn bản là làm không được gì, Thấu Kì Sa Hạ đâu có ngốc đâu mà có thể quên đi ở nhà đang có một kẻ họ Lâm đang ở nhờ chứ. Chu Tử Du muốn mang nàng làm trò vui đến bao giờ không biết.Chính xác chỉ muốn trêu nàng, chuyện mà em nói sẽ không xảy ra!
"Chu Tử Du!!!"
"..."
"Em đừng có nghĩ là lừa tôi dễ như vậy nha!!!" Nàng kéo cái cổ áo lại, giữ chặt, căm phẫn quát to."Đừng nghĩ tôi là trẻ con."
"Nếu hôm nay chị mặc áo trong màu đen, quyến rũ hơn một chút thì rất có thể em sẽ ...haha."
Còn dám chế giễu màu áo trong của người ta?
Thấu Kì Sa Hạ đỏ mặt vì thẹn, càng siết chặt cổ áo hơn.
Quả thực bởi vì hôm nay đã hết áo trong để mặc, nên mới chọn cái áo có màu hồng phấn, nàng không nghĩ là nó sẽ trở nên hài hước đến mức biến thành trò đùa khi qua mắt miệng của kẻ họ Chu.
"...đi chết đi!"
"Chết rồi thì ai 'yêu' chị đây?"
"Gái, tôi thiếu hay sao?!"
"Nhưng không ai có thể như em.Làm sao mà chị có thể tìm được một người có vinh hạnh...chạm vào cơ thể của Thấu tiểu thư như là em đây?"
Nó vừa nói, lại đặt bàn tay lên vai nàng xoa xoa.
Quả thực nhìn mặt rất muốn ra tay đấm cho vài cái. Thấu Kì Sa Hạ thẹn quá hóa giận, nàng thề với lòng không được trở nên yếu đuối nữa.
"Nghe đây!Chu chuột nhắt!Tôi cho em từ đây tới chiều, uống nước tăng lực, chuẩn bị tinh thần thật tốt...nếu như tối hôm nay em không tận lực vì tôi đến khi gục ngã thì tên của tôi từ ngày hôm nay sẽ viết ngược lại!"
Nghe chị tuyên bố mạnh miệng đến vậy, Chu Tử Du không biết tại sao có chút run rẩy, nhưng nó cũng mặc kệ, nở một nụ cười không giống ai đáp lại chị để chọc ghẹo, chị sẽ không bao giờ thành công với những tình tiết quyến rũ quá cổ điển, quá quen thuộc đối với nó.Tốt hơn chị nên bày cái mới lạ hơn.
À mà, nhà còn có Lâm Nhã Nghiên.Chị sẽ làm được gì?Chắc chị không muốn bộ dạng ham muốn của mình bị bại lộ, bị một đứa em bắt gặp đâu...nếu là vậy thì nó đoán, nàng có cố cả đời cũng không ngẩn mặt lên nhìn người ta được.
"Em có điện thoại, em ra ngoài nghe được không?"
"Không cần phiền đến vậy đâu, mở loa lớn lên, tôi muốn nghe xem là ai gọi đến." Nàng ngồi xuống ghế, chỉnh chu quần áo lại.
Chu Tử Du cả đời cũng không dám làm lỗi với Thấu Kì Sa Hạ, nửa sự gian dối cũng không có, đương nhiên sẽ hầu hạ nàng rồi.Lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, nó ngó xem là ai gọi đến, thấy dòng tên quen thuộc liền không ngần ngại chấp nhận, đồng ý mở loa to ra ngoài.
"Chuyện gì vậy Tinh Nam?"
"Chuyện là...Du Trịnh Nghiên sắp về nước rồi.Nên là mọi người muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà Tôn Thái Anh để tạm biệt cô ấy.Mình hi vọng, cậu sẽ tìm cách trở về và cả đồng ý để Thấu Kì Sa Hạ tham gia nữa."
Thấu Kì Sa Hạ nghe xong, thoáng ngỡ ngàng, lại một lần nữa người con gái đó rời đi rồi, nàng lại lần nữa phải để rời đi một người đã luôn hỗ trợ nàng mỗi khi nàng cần, giúp đỡ nàng khi nàng gặp khó khăn...Trong lòng có chút xót xa, bất cẩn mà để biểu hiện đau lòng lộ ra ngoài.
Chu Tử Du bắt gặp, và chắc chắn sẽ khó chịu với thái độ của nàng, dù nói là tha thứ, là bỏ qua...nhưng những tổn thương lớn trong đống ký ức hỗn loạn đã khắc sâu thì một đời người chết cũng phải mang theo, không có cách nào nói quên là quên được.
Lạnh giọng hơn, nó vẫn gật đầu đồng ý."Được.Mình sẽ làm vậy!"
Nhắm mắt lại, mở ra lần nữa...Thấu Kì Sa Hạ nhìn sâu vào đôi mắt của Chu Tử Du, biết ký ức đau buồn đang vây quanh cả hai, nàng bất lực ngồi một chỗ và không làm gì, chậm rãi để giọng nói của Danh Tỉnh Nam qua điện thoại làm rào cản tạm thời để tránh tình trạng bước đến ôm lấy em, trấn an về mọi thứ.
"Mình có thể để Trịnh Nghiên nói chuyện với Sa Hạ một lúc không?"

Chu Tử Du chợt im lặng, nó nhìn Thấu Kì Sa Hạ với sự chần chừ.
Kết quả, vẫn phải cho nàng nói chuyện với người đó, nó không nhẫn tâm đến nổi vậy đâu.
"Được.Cậu chuyển máy đi." Nó cũng phải nhanh tay chuyển điện thoại sang cho Thấu Kì Sa Hạ chứ.
Chức năng loa ngoài vẫn còn được bật, Thấu Kì Sa Hạ trong lòng có chút lo lắng, sợ Chu Tử Du sẽ vì những câu nói khó hiểu của Du Trịnh Nghiên mà hiểu lầm rồi để bụng, dù sao cũng không tắt đi loa ngoài được, nàng cũng phải chứng minh cho nó thấy nàng cũng trong sạch giống như nó.
"Sa Hạ?"
"Em đây."
Lại là chất giọng đó, Chu Tử Du cực kì không thích khi Du Trịnh Nghiên gọi dịu dàng ân cần đến vậy, nó cho tay vào túi quần, chính thức xoay lưng lại với Thấu Kì Sa Hạ.
"...Chị sắp phải rời đi.Xin lỗi vì chưa làm được gì cho em nhé!"
"Nói gì vậy? Chị cũng đã giúp em nhiều trong thời gian qua còn đâu, em cảm ơn chị rất nhiều.Ngày mai em sẽ trở về, lúc đó...sẽ cùng chị nói chuyện."
"Cảm ơn em."
"Tại sao chị lại phải rời đi vậy?"
Bên kia im lặng lâu, giống như bị câu hỏi của Thấu Kì Sa Hạ làm cho không biết đường trả lời, nhất thời phải suy nghĩ...
"Trịnh Nghiên?"
"Chỉ là...chị ở đây thêm cũng không được gì, chị nên trở về Mỹ.Ba năm qua mà vẫn vô dụng đến vậy, kể đến cả làm một người chú ý đến mình cũng không được.Chị thất vọng nhiều."
"Là ai vậy?"
Chu Tử Du quay lại, trừng mắt đáng sợ nhìn Thấu Kì Sa Hạ, nàng cố tình hay vô tình mà hỏi vậy, 'một người' mà Du Trịnh Nghiên nhắc đến trong lòng nó đúng hay sai cũng đã sớm đặt vào là Thấu Kì Sa Hạ rồi.
Nàng cũng giật mình vì nó căng thẳng, nhưng không rút lại câu trả lời được đành chịu thôi.
Bỗng dưng Du Trịnh Nghiên bên kia phụt cười, giọng điệu vui vẻ."Là em đó!"
Đùa giỡn, chắc chắn chỉ là đùa giỡn thôi.Nàng cười trừ với Chu Tử Du và cố gắng cứu chữa tình thế bằng sự chân thật trong đôi mắt, lắc đầu vài cái với em người yêu....hi vọng em sẽ hiểu.
"Th ...thôi được rồi, ngày mai em sẽ nói chuyện với chị sau nhé.Em còn phải làm việc!"
"...được rồi.Tạm biệt em!"
Nàng chuyền chiếc điện thoại cho Chu Tử Du, nó định ấn tắt cuộc gọi và cùng lúc giọng Tỉnh Nam vang lên ngăn cản.
"À, Nhã Nghiên đang ở chỗ của cậu phải không, Tử Du? Cô ấy sao rồi..?"
"Ăn tốt, ngủ cũng tốt...cậu không cần lo lắng.Khi trở về mình sẽ hỏi cậu, tại sao cô ta lại vác thân đến chỗ của mình." Nó cộc cằn trả lời.Không hiểu sao lại vậy nữa.
"...Chuyện dài lắm.Hi vọng cô ấy cũng sẽ cùng trở về với hai người."
"Thời gian và thời điểm của buổi tiệc... như thế nào?"
"Ngày mai, nên tổ chức buổi tối.Chúng ta cần chuẩn bị gấp lắm. Du Trịnh Nghiên không còn nhiều thời gian."
"Mình sẽ sắp xếp!"
"Một lần nữa cảm ơn cậu.Mình xin phép trở lại với công việc trước, chúc cậu một ngày thật may mắn."
"Cậu cũng vậy. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Chiếc điện thoại im lặng sau đó, cũng giống như Chu Tử Du vậy...không nói lời nào.Quả thật, nó không muốn đi cho lắm, nó không muốn thấy Du Trịnh Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ cùng gặp gỡ với nhau, không phải là nó ích kỉ, chỉ là nó vẫn sợ khi đối mặt với đống cảm giác cũ thôi.
"Em sẽ đi cùng phải không?"
Thấu Kỉ Sa Hạ lên tiếng, đặc biệt điều chỉnh âm lượng dễ đi vào tai nó, không quá to để làm nó khó chịu thêm.
"...Đúng."
"Sáng ngày mai, tôi sẽ tạm ngừng việc.Trở về đó một chuyến, em cũng thế."
"..."
"Sao vậy? Không vui à?"
"À, chỉ là còn vương vấn chuyện cũ.Thôi, xin phép chị, em ra ngoài."
Thấu Kì Sa Hạ không dám níu giữ lại, vì càng níu giữ, chuyện từ nhỏ sẽ được thổi phồng thành to, nàng đã quá quen với tình huống này rồi, tốt nhất nên để em rời đi.
Cánh cửa phòng đóng lại...
Nàng lúc này mới dám nghĩ đến chuyện của Du Trịnh Nghiên, 'một người' được cô ấy nhắc đến nghe sao thật cô độc, nàng không nghĩ đối với Du Trịnh Nghiên, mình còn được chiếm vị trí đặc biệt đó trong ba năm qua...có phải không hay một người khác?
Du Trịnh Nghiên là một tiểu thư khôn ngoan, luôn chọn con đường khác cho mình khi biết con đường cũ đã bị người khác đi trước, vậy thì...làm sao có thể để dành tình cảm cho Thấu Kì Sa Hạ được, điều ấy không đúng cho lắm.
Chỉ là do người ta trước giờ suy tư khó đoán, nàng có thân đến mức nào cũng không nhìn ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satzu