Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Trịnh Nghiên ngồi trên chiếc ghế dài và được phục vụ nước uống chu đáo trên phi cơ riêng của mình, thời gian tính ra đã trôi qua ba mươi phút kể từ khi khởi hành, xác định đã rời khỏi đất nước ấy, cô mới chậm rãi mở từng túi quà ra xem...
Chu Tử Du và Danh Tỉnh Nam thì luôn chu đáo về thực phẩm và thức uống, nhất định cô sẽ ăn và uống những thứ mà họ đã chuẩn bị cho mình trên chuyến bay dài này rồi, những thứ mà cặp đôi bạn thân ấy làm ra sẽ luôn có gì đó rất ngọt ngào trong sản phẩm.
Túi quà của Lâm Nhã Nghiên, con bé là người thích mua sắm, không ngờ lại mua nhiều váy đến vậy, cười khổ, quả thật Du Trịnh Nghiên không có mặc váy nhiều, hơn nữa, những chiếc váy cô tiểu thư kia mua toàn là...những chiếc váy da màu đen bóng bụi bậm, nếu để gia đình Du Trịnh Nghiên thấy thì không ổn, xem ra khi mang chúng về thì phải giấu đi thôi.
Còn túi quà của Tỉnh Đào, đúng là rất khác thường, vẻ ngoài có vẻ to, nhưng lại tỉ lệ nghịch với trọng lượng .Vẻ ngoài của chiếc túi này, không khác gì Bình Tỉnh Đào, nhìn có vẻ là một kiểu đơn giản nhưng thứ bên trong thì lại trái ngược hoàn toàn, có thể nói những món quà có thể làm bộc lộ con người của người tặng.
Khe khẽ khóe môi lại run, Du Trịnh Nghiên không ngờ Bình Tỉnh Đào lại chỉ tặng vỏn vẹn một quyển sách.
Hơi thất vọng, nhưng cô cũng đã quá quen với con người ấy rồi, dù sao cũng là quà kỉ niệm, cô phải trân trọng mới phải.
Mở trang đầu ra, cô nhíu mày vì dòng chữ in giấy có cách xổ văn rất trơn mượt và tình cảm, rất quen thuộc, hay chính xác hơn là Bình Tỉnh Đào đã tạo ra những câu chữ này, cô ấy còn công khai nhận danh tính của mình trên giấy. Du Trịnh Nghiên giật mình, nhận thức được tác giả là ai, lòng lại thấy có chút xuyến xao, cô không thích đọc sách quá dài dòng, nhưng nếu là Bình Tỉnh Đào đã dành tâm ý để viết thì nhất định cô phải đọc hết.
Lật ra trang thứ hai, ngỡ ngàng vì không có chữ, cô chỉ thấy tranh vẽ tỉ mỉ bằng bút mực, nhân vật trong tranh, chính xác là Du Trịnh Nghiên.Từ đó, cứ lật về mỗi trang là mỗi một bức tranh, bức ảnh...nội dung chỉ có Du Trịnh Nghiên ở nhiều khoảnh khắc.
Cảm thấy vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Du Trịnh Nghiên nhanh chóng lật sang trang cuối cùng...
Đó là một bức thư hứa hẹn của người ta.
All my world, that the moment I got a sweet look from you.
Xin lỗi vì tất cả mọi thứ !
Tôi không có can đảm để lưu giữ nhiều hình của em, nhưng mỗi khi tôi nhớ đến em, từng đường nét trên gương mặt của em đều hiện lên chân thành dưới ngòi bút của tôi.Tôi muốn cho em thấy, tôi đã dành biết bao nhiêu trang giấy, bao nhiêu đêm để vẽ em rồi.
Khi gặp nhau một lần nữa, tôi sẽ nói với em nhiều hơn để hiểu về cảm xúc, về suy nghĩ trong đầu của tôi...
Tôi cũng có thể dành thời gian của mình để cảm nhận tất cả những lý do khiến tôi xấu hổ khi đối diện với em.
Hẹn gặp nhau sớm.Tôi có thể chờ hoặc tôi sẽ tìm em, khi nào có được free time, tôi hi vọng em sẽ gọi cho tôi một cuộc gọi, tôi rất mong được nói chuyện với em.
Goodbye, see you soon!
Du Trịnh Nghiên cảm thấy trong lòng như mở hội, hai tròng mắt rưng rưng, siết chặt quyển sách trong tay, cô cảm thấy hạnh phúc rất nhiều khi thấy được những thứ này.Hóa ra Bình Tỉnh Đào không có thành kiến với cô như cô đã nghĩ, tại sao cô ấy không trước mặt cô và nói với cô những điều đó, cô cũng muốn noai với cô ấy nhiều hơn vậy.
Nhưng chắc chắn rồi.
Cô sẽ không để ai chờ đợi quá lâu, cũng không có khả năng nhẫn nhịn cảm xúc trong suốt thời gian dài nữa.Một tháng, nhất định là một tháng sau cô sẽ lại quay về!
Cô không cô đơn khi ở nơi đó.
.........
Tôn Thái Anh vừa rời khỏi sân bay sau khi tiễn Du Trịnh Nghiên, bất ngờ nhìn sang cổ Bình Tỉnh Đào, chớp chớp mắt vì ngỡ ngàng, sợi dây chuyền trên cổ Bình Tỉnh Đào không phải vốn nằm trên cổ Du Trịnh Nghiên sao? Liền nảy sinh nghi ngờ, tiểu thư nhỏ tuổi lườm chị họ một cái.
"Thứ gì trên cổ của chị đó? Sao Trịnh Nghiên không tặng gì cho em..?"
"Đây chỉ là đồ giữ giúp thôi, khi gặp lại thì sẽ trả." Bình Tỉnh Đào phì cười, xoa xoa đầu Tôn Thái Anh."Về nhà."
.
.
.
Cùng lúc đó, Thấu Kì Sa Hạ đang phải giữa trời lạnh dừng chiếc xe màu xanh của mình lại trước cổng một công ti lớn để chờ người.Lo lắng vì đã chờ hơn mười phút, chiếc xe sẽ sớm bị tuyết đấp thành xe kem nếu chờ thêm hai mươi phút nữa.
Tuyết đã rơi rồi, không biết có phải là dấu hiệu chẳng lành hay không?
"Xin lỗi chị.Em phải nộp hồ sơ khá lâu trong đó." Chu Tử Du mở cửa xe cạnh bên chỗ ghế lại, nó bước vào, đóng cửa lại rồi cứ thế mà run lên cầm cập.
Thấu Kì Sa Hạ phủi tuyết trên vai và đầu em xuống, nàng khổ sở mắng lấy em nhiệt tình.
"Em có thể từ từ mà đi ra, tại sao phải chạy hớt hãi ra như vậy? Có biết gió đông lạnh lắm không?"
"Em biết rồi nè....chị xem đi, tay em cũng vì lạnh quá mà đỏ hồng lên rồi."
"Ngu ngốc!" Hung dữ tát nó một cái, nhưng cái tát đó là không hề dùng tí lực mạnh nào, rồi ngay sau đó, Thấu Kì Sa Hạ liền ngã người sang phía em người yêu nhỏ và ôm lấy em, nhiệt tình sưởi ấm.
"Chị."
"Sao?"
"Vừa rồi em thấy Lâm Nhã Nghiên"
"Ở đây sao?"
"Phải."
Thấu Kì Sa Hạ thấy lạ, chỗ này là công ti của Lâm Bảo Kiếm, Lâm Nhã Nghiên sao lại xuất hiện ở chỗ này được? Nhưng mà thôi, nàng biết mắt Chu Tử Du không được tốt, hôm nay còn không mang theo kính, cho nên chắc là nhìn nhầm rồi.
"Chị chở em về nhà.Cũng sẽ gọi người đi dọn đồ từ bên nhà kia sang đây luôn!Em cứ sang ở chỗ của chị."
"Ê, không."
"Sao nữa?"
"Không được, chị không phải là muốn cha của chị lột da em đó chứ?" Nó nghi hoặc nhìn nàng, thử nghĩ đến cảnh Thấu lão gia phát hiện trong biệt thự riêng của con gái có nuôi chuột là đã không muốn nghĩ đến hậu quả rồi."Em chịu thua."
"Vậy em định ở đâu?"
"Nếu được, em sẽ ở nhà cùng Tỉnh Nam."
"Tôi cũng sẽ dọn qua đó."
"Ơ..!Chị điên à?"
"Mặc kệ, em ở đâu cũng phải mang tôi theo, hôn lễ sau này của em mà không có tôi thì sao gọi là hôn lễ?!"
"...*lườm*"
"Tôi là cô dâu xịn nhất rồi đấy."
"Em không đồng ý đâu, nhà đó dù sao cũng là của Tỉnh Nam...chị phải hỏi cô ấy trước!"
"Tôi sẽ làm vậy."
"Đừng có dính sát với nhau quá, Sa Hạ.Người ta sẽ khó chịu về hai chúng ta."

" Yêu nhau thì cứ thoải mái khoe ra ngoài, thậm chí lá gan âu yếm nơi công cộng của tôi cũng rất lớn, ai dám hé miệng nửa lời nói thẳng nói xéo thì tôi sẽ gọi người đập chết mẹ lu..!!!"
Thấu Kì Sa Hạ trừng mắt nhìn kẻ to gan dám dùng tay bịt miệng nàng lại khi nàng còn đang nói, đôi mắt lạnh là đang rất uất ức.
Chu Tử Du nhíu mày."Chị còn nói bậy nữa thì em sẽ không tha đâu."
"Em làm gì?"
"Mọi thứ để dạy chị một bài học về cách ăn nói!?"
Thấu Kì Sa Hạ đưa lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay Chu Tử Du, rồi há miệng ngậm lấy và mút như ăn kẹo.
"UÂY, BẨN!!" nó giật tay mình ra, trừng mắt với chị người yêu đam mê những thứ khác người. Cảm giác ấm nóng còn vương lại trên tay làm nó hơi rợn người, Thấu Kì Sa Hạ hết thuốc chữa rồi.
"Trừng trị người ta đi..!"
"Tránh xa em ra."
"Chờ đã, có phải là bị nhát gái hay không vậy? Cho chạm một cái thì chết ai?"
"Dạo này chị xem nhiều truyện người lớn quá rồi." Nó nhíu mày.
Thấu Kì Sa Hạ đập tay vào cái hộc đựng đồ trong xe, nó liền ngã ra và những thứ trong đó đều bị bại lộ, Chu Tử Du lại kinh hãi nhìn Thấu Kì Sa Hạ."Chị để mấy thứ này trên xe làm gì?"
"Cưng đoán thử đi, đây là sự sẵn sàng để phục vụ cưng ở mọi nơi đó."
Chu Tử Du phì cười, nhướng mày lên cao nhìn sang chị."Muốn chơi cái trò đó trên xe để khi chị cần cấp cứu sẽ có xe chở đi liền phải không?"
"Đừng có trêu~"
Gấp cái hộp lại, Chu Tử Du kéo dây an toàn thắt quanh người."Về thôi, đến nhà Tỉnh Nam."
"Tỉnh Nam không có ở nhà đâu?"
"...??Ý chị là sao?"
Thấu Kì Sa Hạ thở một hơi dài, ngẩn mặt nhìn tuyết bám trước kính xe, nàng ấn công tắc của cái gạt nước để nó phủi bớt chúng đi, đồng thời cũng nhẹ nhàng giải thích :
"Hôm nay Danh Tỉnh Nam sẽ đi ăn cùng Tôn Thái Anh."
Nghe xong Chu Tử Du như bị bẻ cổ ngược về phía chị người yêu, miệng há hốc, tròn mắt nhìn Thấu Kì Sa Hạ..."Cái ...gì?"
"Đó là chủ ý của chị và cả sự đồng ý của hai đứa nó!"
"Tại sao lại làm vậy?"
"Đơn giản lắm, Lâm Nhã Nghiên không muốn tiếp tục với Danh Tỉnh Nam, cô ấy thì lại không có thời gian nhiều để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha cô ấy...nên chọn Tôn Thái Anh.Dù sao con bé cũng rất tốt!"
"Ơ, nhưng họ có yêu thương gì nhau??Làm gấp như vậy, không phải là sẽ...???"
Thấu Kì Sa Hạ khởi động xe, vẻ mặt không căng thẳng như tình nhân dễ thương, ngược lại còn nở nụ cười khó hiểu.
"Còn không phải Thấu tiểu thư của Thấu Gia cũng làm tình trước, sau đó mới bị dụ dỗ? Vốn dĩ chẳng yêu thương ai, không ngờ sau trận đó lại trở nên tồi tàn như thế này.Có rất nhiều tình trạng...diễn ra những chuyển biến khác rồi mới yêu nhau, cưng à."
"Vậy sao? Chị nói thử, Lâm Nhã Nghiên thì như thế nào đây?"
"Con bé có vẻ không có gì bận tâm sau khi rời khỏi Danh Tỉnh Nam, ngược lại còn có bộ dạng ăn mặc hở lớ hơn xưa."
Chiếc xe màu xanh trở lại với sự im lặng và bắt đầu lăn bánh đi trên mặt đường đầy tuyết...
......

Danh Tỉnh Nam cho tay vào túi áo khoác dày, ngẩn mặt nhìn lên bầu trời u ám...giờ thì mùa đông đang tiến đến một cách chậm rãi, cái lạnh như muốn giết người, đối với kẻ phải chờ đợi kẻ đến sau của một cuộc hẹn thì phải nói là vô cùng khó khăn, còn chưa kể người ta là người đến trễ nhiều phút, có khi...là một tiếng đồng hồ còn chưa đến.
"Tỉnh Nam!Em ở bên này!"
Tôn Thái Anh vẫy vẫy tay từ đằng xa, con bé ấy đứng cạnh chiếc xe màu đen bóng trông khá giản dị, đánh thức Danh Tỉnh Nam, để cô ấy phải chú ý đến.
Lúc này Danh Tỉnh Nam mới nhớ ra : À, quên mất đây là người mới, không phải người cũ.
Sự đúng giờ hẹn này quá xa lạ, nhưng rồi cô sẽ quen sớm thôi.
Thở một hơi ra miệng, làn khói trắng tỏa vào không khí cho thấy sự lạnh lẽo bao trùm. Danh Tỉnh Nam kéo cái khăn choàng cổ lên rồi mới đưa vào túi lại lần nữa, nhẹ nhàng duy chuyển sang đường đối diện để đến với cô gái nhỏ tuổi hơn.
Gần đó, một chiếc xe khác cũng đang rầm rộ vì kẻ lái xe đang đâm xe trên đường không hiểu sao lại dừng giữa chừng, hai mắt tròn xoe nhìn từ bên đường này sang bên đường kia làm cho không khí trở nên náo loạn.
"Nhã Nghiên, sao vậy?Bộ quên đổ xăng xe hay sao thế này?!Cậu làm mình tô lem son mất rồi!"
Lâm Nhã Nghiên đạp ga lần nữa, xoay về phía sau cười rạng rỡ và nói với giọng cao tông, vang vọng của mình cho lũ bạn nổi loạn nghe thấy.
"Tôi trêu mấy người đó!Haha!"
"Còn không mau lái đi, cô Lâm, hôm nay cô đòi lái xe nên chúng tôi mới miễn cưỡng cho lái đó~"
"Lái cẩn thẩn lại hơn đi!"
"Yes~"
Bọn người phía sau lại ồn ào lên nói những chuyện về các cuộc đi chơi xa của mình, về trang sức, về mỹ phẩm, về trang phục và cả chuyện tình yêu.
Lâm Nhã Nghiên hôm nay đặc biệt im lặng, không kể về cô người yêu biết nghe lời của mình nữa, sự im lặng này và bộ mặt có chút ưu tư ấy của Lâm Nhã Nghiên đều dễ dàng làm cho đám bạn đoán mò đoán mẫm ra được chuyện, trêu ghẹo...
"Cô  Lâm hôm nay không nói về cô cún nuôi ở nhà hay sao?Hình như là chia tay rồi~"
Chiếc xe bỗng dưng lại bị đạp ga mạnh và lao về phía trước một đoạn với tốc độ máy bay làm cho cả đám lạc đội hình và hoảng sợ."Tụi mình chỉ đùa thôi!!"
"Tôi không bị đá!Là tôi đá cô ta!!" Nàng quát.
"Được rồi, được rồi!Tụi mình biết mà, đừng lo, rồi chúng ta sẽ làm tìm cho  Lâm tiểu thư một người khác cực kì tốt!Cô gái nóng bỏng như cậu, còn sợ sẽ không có người mới sao?"
"Được!!!"
Ai cũng sẽ có người mới thôi.Lâm Nhã Nghiên biết trước nhưng không ngờ Danh Tỉnh Nam lại có thể đá mình nghiêm túc và rồi chọn tùy tiện một người khác để làm lễ đính hôn.
Chỉ sợ, nàng lại phải quay về với những kẻ hẹn hò như trước khi đến với ai đó.Những mối tình như vậy, có gì đặc biệt đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satzu