Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng*
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra chơi vang lên, Sa Hạ tức tốc chạy qua lớp của Tử Du. Ngó qua ngó lại thì không thấy em đâu, liền hỏi một người trong lớp Tử Du.
"à hôm nay cậu ấy không đi học ạ"
"à cám ơn"
Không đi học sao? Đừng nói là giận dỗi nàng vì hôm qua nha. Thật là..

Sau đó thì về lớp lấy điện thoại gọi cho Tử Du. Nhưng sao lại thuê bao? Nhắn tin cũng không trả lời, em không sao đó chứ. Cứ như thế mà Sa Hạ nhắn gọi liên tục cả ngày cho Tử Du nhưng vẫn không nhận lại hồi âm.

Thật nhớ em.. em mới nghỉ có một hôm mà tôi lại thấy nhớ em thế này..
.
.
.
.
Đồng hồ điểm 15 giờ, Tử Du lim dim mở mắt dậy, nhìn đồng hồ thì tá hoả. Hôm qua em xem phim đến gần sáng, còn Tỉnh Nam đang coi thì ngủ quên, aishh sao Tỉnh Nam lại không kêu em dậy chứ. Lật đật dậy tắm rửa đánh răng ăn uống xong xuôi thì mở nguồn điện thoại lên.
90 cuộc gọi nhỡ
99+ tin nhắn mới.

Thôi chết em rồi, Sa Hạ gọi cho em gần 100 cuộc, phải gọi giải thích thôi.
*Tính tong*
Đang định bấm gọi thì có người tới nhà, ai vậy nhỉ?

"chị...?"

Chưa nói gì hết mà Sa Hạ đã ôm chầm lấy Tử Du
"sao chị lại tới đây giờ này"
"nhớ em"
""sao sáng không đi học?"
"hôm qua em xem phim muộn quá nên dậy hơi trễ, xin lỗi chị"
"chị tưởng Du giận chị.."
"hửm" buông Sa Hạ ra rồi nhìn khó hiểu
"giận? giận cái gì cơ?"
"hôm qua người ta nói dối em"
"không sao mà, em vừa nấu đồ ăn xong, chị có muốn ăn thử ?"
"um"

Rồi cả hai dắt tay nhau vô nhà. Thật tò mò không biết Tử Du sẽ nấu cái gì đây, nàng chưa được nếm đồ ăn em nấu đâu nha.

Hả? Mì gói sao? Ăn sáng kèm ăn chiều bằng mì gói sao?

"ăn mì không tốt, nhà em hết đồ ăn rồi à?"
"đâu, tại ăn mì cho nhanh, mấy hôm không có Tỉnh Nam em đều tự nấu mì ăn, với lại đỡ phải nấu nướng gì nhiều"
"đổ đi"
"hả..? Chị nói cái gì cơ?"
"đổ đi"
"khônggg! tại sao?"
"mau đổ, tôi sẽ nấu bữa cơm cho em ăn"
"được á"

Tử Du ngồi trên bàn ăn, mắt hướng vào bếp, hình ảnh mà Sa Hạ đeo tạp dề chạy qua chạy lại trong bếp làm em thấy thật ấm áp. Thật muốn được Sa Hạ nấu những bữa cơm cho em ăn mà. Sau này Tử Du sẽ cố kiếm thật nhiều tiền, để sau này có điều kiện lo cho Sa Hạ, không ngại vấn đề không môn đăng hộ đối nữa rồi. Nhìn tấm lưng bé nhỏ ấy làm Tử Du không tự chủ được mà cười khúc khích. Chịu không được liền đi lại ôm eo Sa Hạ.
"làm gì đó?"
"tự nhiên muốn ôm vậy thôi" siết chặt eo lại, dụi đầu vào cổ Sa Hạ, em thật thích chỗ này, thật thơm
"ngoan, đi ra kìa ngồi đợi, sắp xong rồi"
"vâng" luyến tiếc buông ra.

20 phút sau thì cơm cũng đã chín, thấy Sa Hạ mồ hôi ướt đầy lưng áo, Tử Du bảo Sa Hạ lên phòng em tắm rửa rồi lấy áo em mặt, vì rất thích mặc áo của em nên Sa Hạ đi tắm liền.

Nhìn sơ tủ quần áo thì toàn những cái áo sơ mi trắng với áo thun, toàn mấy cái rộng thật rộng, suy nghĩ gì đó rồi lấy cái áo sơ mi của em mặc.

"xuống rồi hả, ăn cơm th..." đang nói thì cứng đơ họng, gì đây? Nàng vừa tắm xong, nước trên tóc chảy xuống vài giọt, quần đùi nàng mặc bên trong thì ngắn ngủn, để lộ đùi thon
"ă..ăn..c..cơm thôi" tránh né không nhìn Sa Hạ quá nhiều, thật sai lầm khi bảo Sa Hạ tắm mà.
"Du! sao nhà em nhiều sơ mi thế"
"tại em thích mặc mấy kiểu đấy á"
"mà nón này là.."
"canh chua cá lóc?"
"um"
Lúc trước khi còn ở quê, bà Chu thường xuyên nấu canh chua cho cả nhà ăn, còn bây giờ ở thành phố không được ăn nữa, thật nhớ mùi vị mà. Em cũng có nấu thử nhưng hương vị lại không giống với canh mẹ nấu.

Bỏ canh vào chén riêng, Tử Du lấy muỗng nếm thử. Hương vị này là..
"em thấy sao?"
"chị à! y chang mẹ em nấu, không khác gì hết" nói xong Tử Du khóc nấc lên, em nhớ bố mẹ quá, xa bố mẹ gần nửa năm rồi, cũng gần tới Tết rồi, sắp được về quê thăm bố mẹ rồi.
"em nhớ bố mẹ.."
Sa Hạ thấy em khóc thì không biết làm gì, bối rối ôm em vào lòng, tay xoa lưng nhẹ nhàng vỗ về.
"sắp tới tết rồi, Tử Du ngoan, đừng khóc, chẳng phải em sắp được về quê rồi sao?"

Sa Hạ có thể hiểu cảm giác của em, một đứa trẻ mới 16 tuổi đã phải xa bố mẹ, đến một thành phố rộng lớn chả quen biết ai nên nhớ bố mẹ là điều đương nhiên. Cho đến khi tiếng nấc nhỏ dần thì Sa Hạ liền mỉm cười bảo em
"ăn thôi, nguội rồi."
Rồi cả hai cùng trò chuyện với nhau. Khi được ngồi ăn một bữa cơm gia đình như thế này khiến cho cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn.
.
.
.
"alo? Nghiên?"
"Tỉnh Nam mau đến đây, tôi đau quá"
"cái gì? cậu đang ở đâu Lâm Nhã Nghiên, tôi đến ngay đây"
"địa chỉ là abcddj@%^%*"
"được, cậu chờ tôi"

Nghe Nhã Nghiên gọi, Tỉnh Nam bỏ hết việc học ở thư viện, tức tốc chạy tới địa chỉ Nhã Nghiên đã đưa, là một nhà hàng sang trọng, lo lắng không biết Nhã Nghiên có ổn hay không. Đi tìm một hồi thì thấy bàn Nhã Nghiên đang ngồi, nép nép sát vào tường thì nghe được bạn Nhã nghiên đang nói với Nhã Nghiên
"này! sao con nhỏ đó lâu tới thế? cậu bảo cậu gọi là con nhỏ đó tới liền mà"
"ha ha cậu yên tâm, tớ chắc chắn với cậu là vừa nghe tớ gọi xong là bỏ công việc đang dang dở mà chạy đến chỗ tớ, đúng là ngốc, haha"

Lại nữa rồi... Tỉnh Nam nở một nụ cười gượng, cố gắng đứng vững đôi chân bước ra ngoài, mở điện thoại lên gọi cho Nhã Nghiên
"alo sao còn chưa đến nữa, hơi lâu rồi đó Danh Tỉnh Nam"
"xin lỗi nhưng tôi bận rồi, không đến với cậu được, thế nhé"
"này.."

Vội cúp máy rồi khoá nguồn, đôi chân sao nặng trĩu, Tỉnh Nam giờ không khóc được, không thể khóc, Nhã Nghiên đã làm Tỉnh Nam đau đến tột cùng rất nhiều lần, Tỉnh Nam dần chai lì, không thể khóc nhưng trái tim vẫn nhói lên. Chuyện này tuy Nhã Nghiên đã làm rất nhiều lần để làm Tỉnh Nam xấu hổ trước bạn bè của cô nhưng mỗi lần gọi thì Tỉnh Nam đều không suy nghĩ gì, vội chạy đến chỗ Nhã Nghiên.
Trái tim như bị ai bóp đến rỉ máu. Nhưng Tỉnh Nam vẫn yêu Nhã Nghiên một cách sâu đậm, bỏ qua những lần bắt nạt mình mà vẫn đâm đầu yêu Nhã Nghiên. Người con gái mà Danh Tỉnh Nam gặp vào ngày ấy đã thay đổi cuộc sống, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Nhã Nghiên là động lực đi học mỗi này cho Tỉnh Nam, tuy biết ngày nào cũng sẽ bị đè ra đánh nhưng vẫn tình nguyện chịu những trận đánh của Nhã Nghiên, tuy biết rõ bản thân yêu Nhã Nghiên mù quáng nhưng khong thể điều khiển được trái tim.

Bóng dáng Tĩnh Nam trông thật cô đơn, Tỉnh Nam đi ra bờ sông để hóng gió, mỗi lần buồn đều ra đây, tâm trạng liền tốt hơn một chút.

Tình yêu vừa là thứ khiến con người ta hạnh phúc, vừa khiến chúng ta đau khổ, tiều tuỵ mỗi khi thất tình. Đau nhất vẫn là người mình thích biết rõ tình cảm của mình nhưng luôn lấy tình cảm của mình ra làm trò đùa với bạn bè. What is love?
.
.
.
.
.
————
hello lại là tui nè
sao người ta mới bên nhau được mấy chap đã muốn ngược là shao:)?
nói chứ đúng theo kịch bản đã soạn trong đầu thì cỡ 2,3 chap nữa bắt đầu có ngược á, spoil tí thôi nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro