Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê từng bước chân nặng nề về nhà, thở hắt một hơi rồi lấy chìa khóa mở cổng thì nghe có tiếng gọi tên mình, Tỉnh Nam thầm nghĩ: "nữa rồi".

Quay người lại thì đúng như dự đoán, Nhã Nghiên đang đứng đấy cùng người yêu của cô. Ôi cảm giác ấy thật đau lòng mà, nhưng Tỉnh Nam đã thích cô từ lâu, những chuyện như thế này Nam đã thấy nhiều rồi. Có lẽ cảm xúc bên trong dường như đã chết rồi nên cứ đứng như thế, gương mặt không một tí cảm xúc nhìn Nhã Nghiên đang ôm eo em người yêu mới của cô. 

Ôi các bạn có hiểu cái cảm giác nhìn người mình yêu ở bên một người nào khác chẳng phải mình không? Cảm giác đấy thật tồi tệ, Tỉnh Nam luôn muốn Nhã Nghiên hiểu rằng Nam dã chết dần chết mòn trong lòng rồi, Nghiên Nghiên cứ mãi như thế, có ác quá không vậy?

Nhã Nghiên đứng chờ mãi để thấy cái gương mặt đau khổ của người đối diện nhưng gương mặt ai đó vẫn một cảm xúc, gương mặt vô cảm ấy khiến cho Nhã Nghiên có một chút nào đó khó chịu, hôm nay Tỉnh Nam làm sao vậy nhỉ? Không khỏe ở đâu sao? Thấy gương mặt Tỉnh Nam không cảm xúc như thế, cô cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa liền nói vài câu rồi lên xe đi về. 

Trên đường về thì bảo chia tay luôn cô người yêu kia với một lý do thôi: "tôi chán.". Trong khi họ quen nhau chưa được hai tuần nữa.

Sau khi vào nhà, cảm thấy sự lạnh lẽo của căn nhà, làm cảm xúc của Tỉnh Nam trở nên tệ hơn rất nhiều. Thấy gói thuốc lá của Tử Du trên ghế sofa, mọi hôm chỉ cần thấy Tử Du cầm điếu thuốc lên là liền mắng em ấy, nhưng hôm nay mọi thứ tệ quá, Nam cũng muốn thử một chút.

Thế nhưng lại không biết nên hút như thế nào thì liền sặc, lắc đầu ngao ngán, sao cái thứ này độc như thế lại có nhiều người ghiền nó như thế?

Đúng hơn thì Tỉnh Nam là một goodgirl, luôn say no với rượu bia thuốc lá, lại còn si tình, trong tim chỉ chứa duy nhất hình bóng của người con gái mình yêu bấy lâu.

Bật điện thoại lên xem instagram của Nhã Nghiên thì thấy cô up story rằng bản thân đang single. Tỉnh Nam giật mình, không  phải mới lúc nãy còn ôm ấp cơ mà? Sao lại chia tay nhanh chóng đến thế? Đắn đo không biết có nên nhắn tin hỏi có chuyện gì hay không nhỉ? Dòng tin nhắn cứ được viết xong rồi vội xóa đi. Có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng sao tôi lại không thể nói ra vậy? 

Việc này đã diễn ra được gần 3 năm rồi, từ lúc bắt đầu thích Nhã Nghiên cho tới tận bây giờ, TỈnh Nam luôn chứng kiến Nhã Nghiên quen hết người này tới người khác nhưng rồi cũng chia tay nhanh chóng. Lần nào Nhã Nghiên vừa chia tay người mới là Tỉnh Nam liền muốn nhắn hỏi em rằng hiện tại tôi có cơ hội đến bên em hay không? Nhưng cũng chỉ là ước muốn thôi. Hôm nay thật tệ, Tỉnh Nam chỉ biết ăn uống một mình rồi tắm rửa đi ngủ, thế là kết thúc một ngày tồi tệ ấy.


Hôm sau, khi Tỉnh Nam đang đọc sách trong thư viện thì có một bạn nữ đến tặng cho Tỉnh Nam một món quà, mở ra thì là một tập thiệp handmade và thư của cô gái ấy gửi đến Tỉnh Nam với nội dung là: 

"Nam à! tớ là bạn học kế bên lớp của cậu, tớ đã thích cậu từ rất rất lâu rồi, tớ luôn muốn cậu biết đến tình cảm của tớ dành cho cậu nó nhiều như thế nào, tớ không hy vọng gì nhiều hết, hôm nay tớ đã lấy hết can đảm của mình để đến trước mặt cậu và gửi cho cậu bức thư này, tớ và cậu có thể nói chuyện cùng nhau nhiều hơn có được không?"

Đang đọc dở thì bức thư trên tay bị ai giật lấy, ngước lên thì thấy Nhã Nghiên đang đọc nó, môi cô nhếch lên, cô bảo:
"Oh! Nam Nam nhà ta cũng được bạn nữ tỏ tình này, sao? có đồng ý người ta hong zạ, người ta bảo thích Nam nhiều lắm kìa, thích lâu lắm rồi cơ đấy, mở lòng cho người ta cơ hội đi kìa"

Tỉnh Nam không nói gì hết, chỉ lấy lại bức thư rồi đi ra ngoài bỏ Nhã Nghiên đang ngớ người. Mấy hôm nay Tỉnh Nam làm sao thế? có phải hết thích cô rồi không? hay đi tìm cô gái đó để đồng ý nhỉ? cô gái ban nãy cũng xinh xắn, không lẽ Nam thích nó rồi sao?

Hàng loạt suy nghĩ trong đầu Nhã Nghiên cứ chen chúc hiện lên, cảm giác khó chịu vô cùng, nhưng sau đó thì lắc đầu tự nói với bản thân của mình:
"Không không, Tỉnh Nam hết thích mình thì đỡ phiền phức chứ làm sao mà phải khó chịu vậy Nhã Nghiên, điên rồi, có người hốt dùm cũng cám ơn à chứ ở đó mà khó chịu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao lúc nãy lại khó chịu đến thế nhỉ, đau nhói vùng ngực khi đọc bức thứ đó và thấy hình ảnh Tỉnh Nam cầm bức thư đó rời đi thì ngực càng đau nhói hơn, điên rồi Lâm Nhã Nghiên". Rồi cô cũng ghé vô hội trường, để làm gì ư?  Vì hôm nay Tử Du tập hát, do có Sa Hạ nên cô mới qua.

Khi bước vào trong, hình ảnh phía trước làm cô không khỏi rùng mình. Gương mặt lạnh như băng của Sa Hạ khi nhìn Tử Du hát hò tình cảm với Tỉnh Đào, da gà của cô bỗng chốc nổi hết lên.

Vừa ngồi xuống thì Sa Hạ hỏi cô: "em thấy đẹp đôi không, hát tình cảm gớm" 

Nhã Nghiên chỉ biết ậm ừ chứ không trả lời.

Một lúc lâu sau thì nàng hỏi Nhã Nghiên rằng:
"Tỉnh Nam đâu?"

Nghe tới cái tên, khiến cho Nhã Nghiên không khỏi tức giận mà trả lời
'kệ Nam, phải rồi, giờ người ta được mấy bạn nữ lớp bên thích nhiều lắm nên đi theo hết rồi, kệ, vậy cũng tốt thôi, đỡ thấy phiền."

Nàng nghe thì phì cười, rõ ràng con bé này đang ghen nhưng lại không biết là đang ghen. Ai nhìn vào cũng biết rằng Nhã Nghiên thích Tĩnh Nam từ lúc nào không hay rồi nhưng sẽ không ai nói cho Nhã Nghiễn biết điều này, phải để cho Nhã Nghiên tự ngộ nhận ra. Mồm thì chê như mỡ chê miệng mèo mà lại khó chịu khi người ta có một người nào đó thích, hai đứa này thật đáng yêu mà.

Nhưng khoan, bỏ qua Nhã Nghiên với Tỉnh Nam đi, quay mặt lên sân khấu, điều nàng lo ngại đây rồi. Dù em đã giữ khoảng cách với Bình Tỉnh Đào nhưng mà nàng nhìn thì cũng thừa biết Tỉnh Đào thích em rồi, qua cái cách ả ta thể hiện với Tử Du, thật đáng ghé mà. Xem đấy, hát đứng yên không được hay làm sao mà cứ phải khoác vai các thứ như thế? 

Đến khi hết giờ tập, em thì vội vàng chạy xuống, dang hai tay sẵn sàng ôm chị người yêu thì Sa Hạ né, đưa một bộ mặt lạnh như băng chào đón em, Tử Du ngớ người, dù không biết mình đã làm gì sai nhưng vẫn dỗ nàng.
"babi sao vậy? em làm gì hả, hmm.. uống trà đào hong, em chở chị đi mua trà đào nhá?"

Nhắc đến trà đào thì hai mắt nàng sáng rực, thôi uống trà đào xong giận em tiếp vậy, nhưng mà khoan.. nàng suy nghĩ lại, liệu có một ly trà đào để quên đi chuyện đó thì có phải quá dễ dàng rồi không? Chần chừ mãi thì Tử Du hiểu ra 
"hai ly nha?" 
"ok"

Một ly trà đào không thể giải quyết thì hai ly thì có thể, uống xong sẽ giận tiếp.
.

.

.

.

hello, tui vừa thi xong, xin lỗi vì tới giờ mới up chap mới cho mấy bà nha, mấy hôm này stress quá, giờ dịch lại sẽ ra nhiều hơn.
không biết mọi người quên tui chưa, hic :( xin lỗi rất nhiều luôn. Giờ sẽ ra chap đều đặn một tuần một lần hoặc có thể là hai lần.
Nếu mấy bà thấy truyện nay sao buồn quá thì sjn lũi, em thất tình mấy chị ơi:( em sẽ diễn tả sự đau khổ của em trong nhân vật của Tỉnh Nam ak =))
iu iu iu iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro