Chap 5: "Lại là cô à!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một bàn tiệc trong Club của Vương Gia Nhĩ. Cô gái xinh đẹp Chu Tử Du bâng bê ky rượu vang đắt tiền đưa lên miệng và từ từ hưởng thức nó. Sương khói từ những cây thuốc lá điện tử bay khắp căn phòng, nhìn cô với rượu và khói như một bức tranh tuyệt mỹ vậy. Vương Gia Nhĩ bước đến cạnh cô bạn thân, nâng ly uống cùng. Thấy người bạn mình có vẻ im lặng mới lên tiếng hỏi thăm:
  "Cậu có chuyện gì à Tử Du?"

  "Chuyện của cha tớ. Ông ta cứ bắt tớ làm những gì ông ta muốn. Tớ cảm thấy rất khó chịu." - Tử Du chán nản.

  "Nhưng chẳng phải dự án này của cậu cha cậu đã ủng hộ rồi sao? Cậu phải vui lên chứ.!"

  "Haizzz. Cậu không hiểu gì về ông ta đâu. Không lẽ tự nhiên ông ta lại ủng hộ tớ một cách đơn giản như thế. Nhất định là ông ấy đang có tính toán gì trong đầu. Thôi kệ đi. Nào. Cạn ly chúc mừng ngày khai trương Club của cậu!!"

  "Cạn ly!!"

Nói rồi hai người cùng nhau uống hết ly. Họ ngồi lại trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng Tử Du thấy sau gáy mình nhói đau nhẹ lên. Hmm, là tác phẩm của cô gái chết tiệt khi nãy gây ra. Cô thầm nghĩ lần tới gặp mặt nhất định cô sẽ báo thù....

Sáng hôm sau tại sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan. Sa Hạ và trợ lý Chan đã có mặt từ sớm để đến đón đối tác bên Chu thị. Bên trong bước ra một người phụ nữ trung niên người Hoa, dáng cao, khuôn mặt góc cạnh thanh tú, đi sau có thêm hai chàng trai trẻ, có lẽ là trợ lý. Sa Hạ tiến lại gần chào hỏi lịch sự:

  "Ngài đây có phải là Chu Tử Du?"

Người phụ nữ bật cười, lắc đầu trả lời:

  "Tôi là trợ lý chính của Du tổng, cô ấy đã đến đây từ hôm trước rồi. Như theo lịch hẹn thì ngày mai Du tổng sẽ đến công ty của cô để bàn kế hoạch."

  "Cô ấy đến đây từ hôm trước á? Sao tôi lại không nhận được thông báo gì từ phía Chu thị vậy?"

  "Du tổng chúng tôi về nước sớm đến cả chủ tịch còn không thèm chào một lời. Mà thôi, chúng tôi về khách sạn trước, hẹn bên cô vào sáng mai. Tạm biệt."

Sa Hạ cười trừ, tên Tử Du này thật là vô kỉ luật, kết quả sẽ như thế nào nếu hợp tác với cô ấy? Thất vọng, cô cùng trợ lý của mình lẳng lặng về công ty.

*Sáng hôm sau, tại công ty P.Y.J

Bên phía nhóm Sa Hạ đã có mặt đông đủ từ rất sớm để tiến hành đàm phán về công việc. Đúng giờ hẹn, cánh cửa phòng họp dần mở ra, vẫn là nguồi phụ nữ cùng với hai chàng trợ lý hôm qua. Vừa bước vào phòng, người phụ nữ này liên cúi đầu chào: " Xin chào cô Hạ, thật lòng xin lỗi, Du tổng chúng tôi hôm nay có việc đột xuất cần phải giải quyết nên không thể đến, thật là có lỗi quá."- Giọng nói có phần e thẹn và ngượng ngùng của người trợ lý. 

  Sa Hạ không biết nói gì, chỉ lắc đầu chán nản. Cuộc hẹn được dời vào sáng ngày mai vẫn khung giờ này.

Sáng hôm sau, vẫn như hôm qua, nhóm Hạ đã đến rất sớm, nhóm người bên Chu thị cũng đến đúng giờ, mọi thứ vẫn như ngày trước, vẫn chỉ có 3 người, vẫn câu xin lỗi ấy.... Sa Hạ ngán ngẫm, không ngờ chuyên gia đàm phán như mình lại bị cho leo cây tận hai lần. Cuộc hẹn vẫn tiếp tục dời sang hôm sau, làm trễ tiến độ của công việc.

Bên phía lão già Tiêu Tường sau khi nắm bắt được thông tin nhóm của Sa Hạ bị cho leo cây thì hắn không khỏi mừng rỡ, hắn luôn nuôi hi vọng được hợp tác cùng với Chu thị. Trong đầu hắn đang có toan tính gì đó. Bước dậy khỏi ghế ngồi và tiến lại phòng riêng của Sa Hạ. Bước tới phòng Hạ, lịch sự gõ cửa rồi bước vào với nụ cười đầy ẩn ý:

  "Nghe nói cô bị tên tiểu thư họ Chu thất hẹn tới hai lần hả?"

  "Đúng vậy, từ trước giờ tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy bao giờ."- Sa Hạ vẫn cắm cuối làm công việc, trả lời cho qua.

  "Thật là quá đáng, tuy tôi với cô trong công ty là đối đầu nhau, nhưng để một tên nhóc người ngoài như hắn dám làm mất mặt cô, tôi là người trong công ty cũng thấy mất mặt thay, rồi cả công ty lớn như thế này sẽ bị hắn ta coi thường, thật là khó chấp nhận. Có thể cô ấy biết bên cô toàn người mới nên không muốn hợp tác, hay là.... cô chuyển công việc sang cho tôi xem sao, dù gì nhân viên bên tôi cũng có nhiều năm kinh nghiệm hơn, biết đâu tên Tử Du này sẽ chịu lộ mặt."

Nghe tới đó, Sa Hạ ngừng viết, ngước mặt chống cằm nhìn hắn.

  "Hmm, thì cũng được, để tôi xem ngày mai nếu tên Chu Tử Du này không xuất hiện thì lúc đó tôi sẽ đến phòng của Lý tổng để nói với chị ấy chuyển công việc sang cho anh."

  "Được rôi, xin phép cô Hạ tôi về trước."- Nói xong hắn bước dậy bước ra khỏi phòng Sa Hạ với nụ cười đầy mãn nguyện. 

Một mình trong phòng, Sa Hạ suy nghĩ xem làm thế nào để khiến cho tên Tử Du đó chịu lộ mặt. Chỉ có một cách là đến tận khách sạn của cô ấy đang ở mà nói chuyện trực tiếp thôi. Vừa nãy ra ý nghĩ đó, cô liên đem đống hồ sơ sang cho Chan giải quyết và chạy một mạch đến khách sạn mà Tử Du đang ở.

Vừa bước vào khuôn viên sảnh của khách sạn sang trọng này, Sa Hạ lại gặp người phụ nữ ấy đang bước ra, định đi đâu đó. 

  "Cô Thấu, sao cô lại đến đây?"- Người phụ nữ thấy Sa Hạ ngạc nhiên lại gần hỏi thăm.

  "Tôi đến để gặp trực tiếp Du tổng của các người, tiến độ công việc đã quá trễ rồi, chúng tôi không thể chờ thêm."

  "Theo như thông tin tiếp tân vừa nói với tôi thì Du tổng đã ra khỏi đây từ sớm..Cô...."

Không để người phụ nữ đó nói hết câu thì Sa Hạ đã cắt ngang: "Không có ở đây thì tôi sẽ ở đây đợi, đến khi nào cô ấy xuất hiện thì thôi." Nói xong Sa Hạ bước lại bộ Salon của khách sạn ngồi xuống chờ, làm cho trợ lý của Tử Du khó xử.  

  "Cô có chắc là đợi chứ, có thể sẽ rất lâu đó." 

  "Cô cứ yên tâm đi công việc của mình đi, nhất định cô ấy sẽ về đây để ngủ chứ, không lẽ cô ấy ngủ ngoài à."   

  "Vâng, thật là vất vả cho cô." người phụ nữ áy náy nói rồi cúi chào rồi bước đi.

Một tiếng trôi qua, hai tiếng, ba tiếng, rồi đến chiều, đến tối vẫn chưa thấy bóng dáng Tử Du đâu. Sa Hạ vẫn kiên trì ngồi chờ đợi, bụng cô kêu lên rồn rột vì đói, nhưng cô vẫn không đi đâu, vì sợ lúc bỏ đi thì lúc đó Tử Du về. Thế là cô vẫn đợi đến 11h tối. 

Bên ngoài khuôn viên khách sạn thì xuất hiện một chiếc xe màu đen óng đang chạy thật nhanh về phía khu vực phòng nghỉ của khách sạn, hình như chiếc xe đó đã chạm phải cái gì đó. Bước xuống xe, đó là Du, cô khom xuống gầm xe tìm kiếm, thì ra là va phải một chú mèo con, may mắn là gầm xe thiết kế khá cao nên chú mèo con vẫn an toàn. Cô nhẹ nhàng kéo chú mèo đang sợ hãi trong gầm xe ra ẳm trên tay :" Khuya rồi sao mày không về với mẹ đi, lang thang ở đây làm gì, lỡ xe cán qua thì sao?" Tử Du thả chú mèo xuống nó liền chạy một mạch về phía khu vực nhà ăn của khách sạn. Lên xe tiếp tục chạy về phòng nghỉ của mình. 

Đến trước cửa khu vực phòng nghỉ của khách sạn, Tử Du bước xuống xe liền quăng cái chìa khóa cho tên bào vệ lái xe đi cất. Bước vào đại sảnh, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, nó liếc ngang phía ghế Salon thì thấy một bóng dáng quen thuộc, cô gái trên ấy cũng quay sang.

  "Lại là cô à?"- Cả hai đồng loạt la lên. 

  "Đừng nói là cô theo dõi tôi đấy nhé? Từ bên Mỹ cho đến Đài Loan, đi đâu tôi cũng gặp cô" Tử Du tiến sát gần.

Vừa lúc đó thì một nhân viên khách sạn bước ra đưa chiếc chìa khóa phòng cho Tử Du "Thưa Du tổng, khóa phòng của ngài."

Sa Hạ không khỏi bất ngờ "Thì ra cô chính là Chu Tử Du?" 

  "Đúng vậy, Tử Du là tôi đây, có chuyện gì sao, cha tôi mướn cô theo dõi tôi à?"

Sa Hạ liền lấy trong túi ra danh thiếp của mình đưa Tử Du xem "Tôi là Thấu Kì Sa Hạ, đến từ công ty P.Y.J, tôi sẽ đảm nhận việc đàm phán giữa bên cô với công ty WOWO....." 

Chẳng thèm nghe hết câu thì Tử Du đã bỏ lên phòng, Sa Hạ liền chạy theo sau "Nè, chúng ta đã trễ tiến độ rồi đấy, nhất định phải xong trong hôm nay".

 Đến cửa phòng, Tử Du quay sang hỏi "Có chắc cô muốn vào phòng của tôi?" 

  "Nếu cô có gì bí mật thì cô vào trước dọn dẹp đi, xong tôi sẽ vào."

  "Sẽ rất nguy hiểm đấy, cô bé à"

Mở cửa cả hai cùng bước vào, căn phòng thật tráng lệ và sang trọng. Tử Du cởi áo khoác ra quăng xuống giường, tiến lại sát mặt Sa Hạ 

  "Cô theo tôi vào tận phòng ngủ của tôi, không sợ xảy ra chuyện gì sao?" 

Sa Hạ không lui bước, tiến sát lại gần hơn chút nữa, khoảng cách hai người bây giờ chỉ còn cách vài centimet 

  "Nếu sợ tôi đã không theo cô vào đây, tôi biết loại thấp kém như tôi đâu phải gu của Tử Du tiểu thư."

  "Cô không biết chứ Chu Tử Du tôi là loại người không quá kén chọn. Như tôi đã nói trước đó, sẽ có nguy hiểm, cô sợ chưa?" 

  "Không, không hề!!!"- Sa Hạ tiến sát lại nữa, gần như đã va chạm, Tử Du hốt hoảng lùi ra. Ngồi xuống giường "Haizzz, cô có ý gì nói đại ra đi, tôi còn ngủ nữa."

  "Hôm nay cô đã mệt, nên tôi tha cho cô, 9h sáng mai tôi muốn cô có mặt tại cuộc họp với chúng tôi, nếu không thì..."

  "Nếu không thì sao?"- Tử Du cắt lời Sa Hạ.

Liếc ngang sang nhìn thấy sổ hộ chiếu của Tử Du đang nằm trên bàn, Sa Hạ liền chụp lấy nó, Tử Du vừa phát hiện chưa kịp giành lại thì Sa Hạ đã bỏ nó vào trong chiếc áo sơ mi của mình. Liếc mắt khiêu khích "Hẹn mai gặp lại!!"

Nói xong Sa Hạ bước ra về, Tử Du bên trong chỉ biết đơ người mà không thể làm gì. 


______::______  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro