Phúc lợi Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, là ngày sinh nhật của ai kia, khiến Chu cún con nhà ta phải chạy đôn chạy đáo, cũng không nghĩ ra nên tặng gì cho cô vợ bé nhỏ của mình. Nhà cửa, một căn là quá đủ, nàng đã từng nói nơi nào có cô nơi đó là "nhà" của nàng, tặng nhà thật không thành ý a.

Xe, nàng lại cũng không thích xe, huống chi bộ sưu tập xe của Chu cún con nàng cũng không thèm ngó tới. Quần áo, càng không, năm ngoái tặng cho nàng bộ váy kết quả lấy lộn size khiến nàng nổi máu hoạn thư mà đuổi cô ra sofa ngủ cả tháng.

A! Có rồi, tặng hoa, ấy mà.... mà không được, dịp nào cũng tặng hoa. Va lung tung cũng hoa, giáng sinh cũng hoa,quốc khánh cũng hoa, tết cũng hoa..., tặng nhiều đến nổi nàng hỏi Chu đại nhân rằng "Chị có phải bình hoa không ?" Sau đó khóc lóc thang khổ với Im Nayeon về Lão Công thiếu muối của mình.

Hay là mình làm đồ ăn cho nàng đi ? Ơ mà không được cô còn nhớ mới cái Va lung tung đầu năm. Lúc đó, cô đã cố gắng học hỏi Momo về cách làm chocolate tình yêu để dổ dành vợ yêu thật vui vẻ, kết quả khi cô chụp bức ảnh về thành phẩm của mình rồi gửi cho Sana cô đã nhận được một tin nhắn " Con bé Gucci nhà em thật hư nha dám leo lên bàn bếp mà làm bậy, em mau dọn cho sạch sẽ, lúc chị về không muốn thấy trên bàn còn cái gì đâu đấy!" Khiến Momo đứng bên cạnh cười cho nghiêng ngã còn cô, việc vào bếp giờ đã thành bóng mà lớn nhất đời cô.

Á! Đau đầu chết mất! Vợ ơi là vợ , em biết tặng gì cho vợ bây giờ.? Đang mãi vò đầu bức tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thì ra là tên đã cười nghiêng ngã trên nổi đau của cô— Momo thê nô. Đang phiền lòng vì chuyện vợ con còn gặp phải tên quân sư dở hơi này khiến Chu thiên thần hoá ác mà mà quát lên.

" Có chuyện gì ? Có thì nói mau, không thì biến nay lão tử không có tâm trạng tiếp cậu."

     " Thưa Boss tôi đây phí công phí sức mang tài liệu đến tay Boss mà còn bị mắng thật               bất công, bất công quá a" Momo thật không biết chết mà còn tỏ thái độ hớp hở khiến Tử Du càng sôi máu. Cô hừ lạnh một tiếng, trầm mặt như muốn báo Momo mau đai trước khi cô lấy giò heo đâm chết cậu. Momo thấy Tử Du hôm nay không có cùng mình lớn tiếng, cảm thấy khác lạ, cậu lẩm bẩm như đang nhớ gì đó. A! Ra là vậy...

  " A ! Nay Chu tổng có công văn cũng không lo thì ra là đang lo lắng xem tặng bảo bối nhà mình thứ gì đây mà ! Haha ! " bắt được tẩy của Tzuyu, Momo lại cao hứng đùa giỡn.

" Hôm nay tôi không rảnh đùa với cậu, biến dùm !" Không rảnh mà đấu võ mồm với tên mặt dày đó cô còn đang bận xem chút tan ca phải tặng gì cho bảo bối nhỏ, trực tiếp đuổi người là tốt rồi.

" Nè Boss, nể tình cậu là bạn thân của tôi, tôi chỉ cậu cách khiến bảo bối nhà cậu vui vẻ. Nhưng mà cậu phải ký phép để tôi cùng lão bà nhà mình đi nghỉ ngơi một tuần mà vẫn có lương. Thế nào ?" Hắc hắc ! Đây là lúc ăn một một chầu ngon từ tên lắm tiền này dạy gì không làm.

" Cậu quên valentine cậu hại tôi thế nào sao ? Mấy kế dởm của cậu tự cậu dùng đi." Thật mạnh miệng a, nhưng trong lòng Chu tổng đã gào thét muốn Hirai Momo cứu giúp không biết bao nhiêu lần. 1....2....3 Chu Tử Du tôi mà bước chân ra khỏi đây thì cậu có dùng cả nghìn cái jokbal tôi cũng sẽ thấy chết không cứu.

" Cậu mau nói , tôi lập tức nói phòng nhân sự gửi ngày phép cho cậu." Chu Tử Du đập mạnh bàn để kiềm nén sự tức giận cũng như lấy dũng khí để " cầu cứu" Hirai đại nhân..

"Đơn giản thôi Chu tổng, không phải con sóc đó rất muốn " ăn" thịt con cún là Chu tổng đây Hay sao ?" Haha mình lại thắng tên mặt thân này nữa . Sản khoái, sản khoái. Phải mau tìm Minari nhà mình khoe khoan mới được a. Nghĩ rồi, cũng không kịp để Chu Tử Du nói lời nào mà trực tiếp lưu lại trong phòng một bóng lưng, kèm theo cái đỏ mặt không biết là thẹn hay giận của vị chủ tịch mặt than phía sau.

Lấy thân để làm quà ? Ý này cũng không phải cô chưa từng nghĩ, mà là không dám làm, cô thừa nhận bản thân rất xấu xa lần nào cũng khiến Sóc bếu nhà cô van xin mới buông tha. Nhưng nghĩ đến cái đêm động phòng bị con sóc kia ăn đến hồn bay phách lạc, cô lại bất giác cảm thấy thật thẹn thùng a. Làm công quân lâu ngày, kêu cô nằm rên cô thật sự muốn khóc..... Thôi ! Đành liều vậy, lâu lâu nằm hưởng thun cũng tốt mà Chu Tử Du nghĩ thoáng lên nào , vui vẻ lên...... nhưng bất quá cô thật muốn khóc.:((

Sau khi quyết định, cô lập tức lái xe thẳng về nhà. Từ trong tủ lôi ra một hộp quần áo tình thù mà cô chưa kịp để Sana mặc đặt hết lên giường, cố gắng, chọn một bộ kín nhất để mặc. Bộ cô chọn là một bộ đồ y tá, kín thì cũng có kín nhưng sau lưng lại là trong suốt, nhìn câu dẫn vô cùng. Sau đó, cô vào bếp chuẩn bị thức ăn , trước khi nấu cô đã gọi bảo Sân về sớm vì cô muốn mừng sinh nhật với nàng và bảo sẽ cho nàng kinh hỉ

"Két" tiếng cửa mở van lên, cô biết bà xã đại nhân đã về, tim cô "thình thịch" như tiếng sấm. Cô trấn tỉnh lại bản thân, vờ như không nghe thấy, quay lưng vào bếp và nấu nốt món súp trước khi dọn lên bàn.

Sana bước vào, hôm nay lão công nhà nàng nói sẽ cho nàng kinh hỉ khiến nàng vừa chờ mong vừa cảm động, đã quăng hết mớ công việc cho chị đại Nayeon mà lao về nhà thật sớm. Nàng tiếng vào phòng bếp, nơi mùi hương nồng đậm đã dẩn dụ nàng đến, nhưng khi đứng ở cửa phòng bếp nàng đã quên hết vấn đề ăn uống mà giờ, nàng chị muốn " nuốt" con cún trước mặt.

Trước mắt nàng là một cô gái cô thân hình mảnh khảnh tựa như tiên nữ trong tranh. Bộ đồ trong suốt nửa kín nửa hở của cô tôn lên dáng vẻ như một con hồ ly sống động dụ người phạm tội, tình nguyện rơi vào ngục tù cũng chỉ muốn cùng cô thân cận. Nàng cảm thấy cổ họng mình đau rát, hai mắt như sắp cháy đến nơi mà nguồn nước thui đang ở trước mặt khiến nàng muốn lao vào.

Bước chậm chậm đến, đặt cầm lên vai cô, nàng hít lấy hương thơm bạc hà quen thuộc, dụi đầu vào gáy cô khẽ nói  " Chewy ! Chị đã về !" .

Cô xoay người ôm lấy nàng mà hôn, nụ hôn ấm áp khiến nàng tan chảy, đôi môi cô hôm nay ngọt quá, ngọt hơn thường ngày rất nhiều. Tay để ở bên hông cô, cảm nhận được mềm mại trơn bóng, bàn tay tham lắm dần trượt đến bờ mông căn mịn lại bị tay cô nắm lại. Dứt khỏi nụ hôn, cô khẽ cười ôn nhu nói

" Chị đừng gắp, hôm nay, Chu Tử Du em sẽ để "lão công" tuỳ ý sắp đặt, bây giờ thì phải ăn mới có sức "vận động " phải không ? " cô nháy mắt tinh nghịch với nàng. Nghe vậy Nàng cũng biết món quà hôm nay của mình là cô, đã vậy nàng sẽ suy nghĩ chén cô thế nào. Bao nhiêu suy nghĩ xấu xa của nàng đều vẽ lên bằng nụ cười cầu xa khiến cô phải rùng mình

Cô "ăn" nàng khiến nàng cả một ngày không xuống được giường. Chewy, cưng hay lắm hôm nay chị sẽ cho cưng thấy đức tính tốt của nhà họ Minatozaki đó là có thù phải trả gắp mười. Chị sẽ khiến cưng phải thừa kế tướng đi của cục con Minari. Sana cũng buông cô ra xoay lưng đến bàn ngồi, trước khi đi còn bóp mông Chu cún con khiến cô xém chút té ngã. Haizzzz... nhìn nụ cười ủy dị đó cô biết số mình không thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro