7. Một chút ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến cuối tuần.

Chu Tử Du không kiềm được thở dài một hơi, bao nhiêu chuyện lo chưa xong bây giờ lại còn phải gồng gánh thêm chuyến đi dã ngoại sắp tới, bận đến rối tung rối mù, chẳng có thời gian để mà xem video chó mèo.

Thấu Kỳ Sa Hạ mấy ngày vừa qua rất tích cực theo đuổi Chu Tử Du. Nào là mua bánh mì vào mấy bữa xế cho em, hay là tông thẳng vào phòng hội học sinh chỉ để xoa đầu bóp vai giúp em đỡ mệt mỏi, hoặc là mè nheo bên tai đòi phải vào nhà em ngủ ké mới chịu được, thiếu điều muốn ăn dầm nằm dề ở nhà thanh niên họ Chu cầu em bao nuôi mình.

Chu Tử Du không phiền, chỉ là em có cảm giác như đang nuôi một con cún bên người, ngày ngày bám em không muốn buông.

Lỡ hứa với Thái Anh sẽ đi chơi vào hôm nay nên Tử Du thẳng tay dẹp hết mọi công việc qua một bên, chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Sa Hạ báo rằng em bận rồi tắt chuông điện thoại.

Thái Anh giữ lời không dắt theo Đa Hiền, đứng ở trước cổng khu trung tâm thương mại được năm phút thì thấy bộ dáng cao gầy thẳng tắp quen thuộc kia đang từ tốn từng bước đi đến gần.

Nhìn lướt qua còn tưởng siêu mẫu nổi tiếng nổi lòng thương hại catwalk miễn phí ở nơi công cộng.

Thái Anh lắc đầu đầy bất lực, không biết nên vui hay nên buồn.

"Đến lâu chưa?" Chu Tử Du cởi kính râm treo ngay cổ áo, nhẹ giọng hỏi.

Thái Anh vẻ mặt khinh bỉ đáp lại : "Cậu đi chơi với tớ hay đi biểu diễn thời trang vậy?"

Lướt ánh mắt từ trên xuống dưới, Thái Anh thật sự chỉ muốn bỏ về giữa chừng.

Biết là nhà họ Chu rất giàu, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là sinh viên năm nhất đi chơi với nhau vào ngày nghỉ cuối tuần, Chu Tử Du có cần phải diện nguyên một cây hàng hiệu từ đầu đến chân như vậy hay không?

Nhìn đến mình chỉ mặc đồ local brand rẻ tiền, Thái Anh chép miệng âm thầm ghen tỵ một chút nhưng rồi cũng mặc kệ.

Chu Tử Du vì buồn cười mà kéo nhẹ khoé môi, lợi dụng chiều cao của mình kẹp cổ Tôn Thái Anh, mạnh bạo vật xuống.

Còn không quên nói một câu, "Cậu nên cảm thấy biết ơn vì được chơi thân với một người xinh đẹp như tớ mới phải !"

Tôn Thái Anh tức giận thở hắt ra một tiếng, không chút nương tay dùng gót chân dẫm một cái thật mạnh lên mũi giày Chu Tử Du.

"A A A A"

Tử Du ăn đau liền la lên oai oái như heo bị thọc tiết, hai mắt rưng rưng cúi đầu nhìn mũi giày vì bị Thái Anh dẫm thật mạnh mà lõm xuống một lỗ, đau xót vô cùng.

Ôi đôi sneaker này cô vừa mua cách đây mấy ngày, giờ mới có cơ hội đem ra để dùng thì bị Thái Anh một đạp đạp hư luôn cả mũi giày, thật sự là tàn nhẫn không ai bằng.

Thái Anh nhếch môi, trong lòng cười to thật là to đến hả dạ, cho chừa cái tật luôn chê chiều cao của người khác.

Ngoài mặt giả vờ cảm thấy hối lỗi, nhón chân dùng lòng bàn tay xoa xoa đỉnh đầu Chu Tử Du, không quên dặm thêm một câu nghe rất là ngứa đòn, "Vì bạn xứng đáng!"

Chu Tử Du đen mặt, âm thầm đem tám đời tổ tông nhà họ Tôn ra nguyền rủa.

"Đi ! Tớ mới kiếm được chỗ này vui lắm !" Thái Anh hào hứng nắm lấy cổ tay Tử Du kéo đi.

Bình thường không phải mua đĩa than của các nghệ sĩ yêu thích thì cũng là vào mấy chỗ bán hoạ cụ, mấy nơi đó đều buồn chán tẻ nhạt vô cùng. Nếu không phải vì đã hứa với Thái Anh sẽ cùng nhau đi chơi một bữa thì Chu Tử Du có chết cũng không thèm lết xác ra ngoài đường chỉ để đi mua mấy cái món đồ nhạt nhẽo đó.

Câu nói kia của Thái Anh chỉ nên tin năm mươi phần trăm, vì Tử Du đã một lần bị lừa bằng chính câu nói ấy.

Thái Anh rất nhiệt tình kéo lấy cổ tay Tử Du chạy một đường dài trong khu thương mại. Tử Du chỉ biết nhấc chân chạy theo, hoàn toàn không có một chút hứng thú nào trên mặt.

"Tadaaaaa" Thái Anh hào hứng hét lên.

Trước mắt xuất hiện khu trò chơi, Tử Du trợn tròn mắt quay qua nhìn Thái Anh.

"Sao? Bất ngờ lắm chứ gì?" Thái Anh hất mặt, lôi từ trong túi áo khoác ra một nắm đồng xu dùng để chơi máy điện tử khoe với Tử Du, "Nhiêu đây đủ để hai đứa chơi tới tối luôn !"

Được rồi, đây là một bước đi không thể lường trước được.

Mọi ngày chỉ thấy cậu ta cắm đầu cắm cổ vào vẽ vời cái gì đó, không thì cũng là ngồi đeo tai nghe để nghe nhạc cả một ngày dài, rất ra dáng một trạch nữ không thích đua đòi ngoài xã hội. Vậy mà hôm nay lại kéo Tử Du đi chơi trò chơi điện tử ở khu thương mại, thật là đủ bất ngờ khiến Tử Du chỉ biết há hốc mồm nhìn Thái Anh.

Thái Anh chép miệng khi thấy Tử Du chỉ đứng đực ra đó nhìn mình, vung tay đánh một cái rõ đau lên vai Tử Du, "Ngơ ra đấy làm gì?"

"Thấy bất ngờ thôi." Đây là lời thật lòng, Tử Du thầm nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra vì hiếm khi thấy Thái Anh chịu ra ngoài giao tiếp với xã hội như thế này.

"Chờ gì nữa?! Vào thôi !!!" Thái Anh lại hét lên một tiếng đầy hào hứng, níu lấy vạt áo Tử Du kéo vào trong khu trò chơi.

---

"Hạ à, em dẫn chị vô đây chỉ để ngắm em ăn kem thôi đó hả?"

Lâm Nhã Nghiên nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ đang ngồi ăn kem đầy ủ rũ ở trước mặt mà thấy ngứa mắt vô cùng.

Bình thường chẳng thấy rủ chị đi mua sắm hay gì đâu, suốt ngày chỉ biết bám dính lấy Chu Tử Du không khác gì một con cún được thanh niên họ Chu bao dưỡng. Được mỗi một ngày nghỉ để ở nhà coi phim truyền hình tình cảm drama thắm thiết thì lại bị Sa Hạ dùng vẻ mặt như chết trôi sang tận nhà chị để kéo chị đi khu trung tâm thương mại cho vui.

Để rồi bây giờ Nhã Nghiên phải ngồi nhìn Sa Hạ ăn kem vì nàng hoa khôi kia không biết phải mua cái gì ở đây cả.

Sa Hạ uất ức đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Nhã Nghiên, "Chị xem đi ! Em ấy nhắn một câu như vậy xong là im bặt từ sáng cho tới giờ ! Bây giờ cũng đã gần sáu giờ tối rồi mà vẫn im lặng như vậy !"

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn giữa Sa Hạ và Tử Du, trong đó Tử Du chỉ đơn giản nhắn một câu [hôm nay em bận.] xong là bặt vô âm tín từ sáng.

Nhã Nghiên âm thầm cảm thán trong lòng. Đến gái đẹp như Thấu Kỳ Sa Hạ còn bị cho ăn bơ thì không lạ gì việc bản thân mình hay Chí Hiếu cũng bị Chu Tử Du cho ăn cả một rổ bơ mỗi ngày.

Nhưng kể cũng lạ, bình thường cho dù Tử Du có bận đến mấy thì cùng lắm hai ba giờ đồng hồ sau đã vội vàng nhắn tin cho Sa Hạ rồi. Đằng này lại cho nàng ta ăn cả một rổ bơ như vậy, không lẽ đã nhắm đến người khác?

Còn đang suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Nhã Nghiên vô tình đánh ánh mắt sang khu trò chơi ở gần đó. Cái bóng dáng cao gầy thẳng tắp đang chơi game bắn súng kia làm Nhã Nghiên cảm thấy quen mắt vô cùng.

Sao ai nhìn giống Chu Tử Du vậy nhỉ?

Còn có cái bóng dáng lùn tịt đứng gào thét kế bên nữa, nhìn giống Tôn Thái Anh dữ vậy ta?

"Ê Hạ, nhìn qua kia coi phải Chu Tử Du không?"

Nhã Nghiên đánh một cái lên mu bàn tay Sa Hạ, rồi hất mặt về phía khu trò chơi.

Sa Hạ nghe đến ba chữ 'Chu Tử Du' liền sáng mắt, vội vàng xoay người nhìn theo hướng Nhã Nghiên vừa nói.

"Ủa? Ai nhìn giống Tử Du của em dữ vậy?" Sa Hạ vội vàng thốt lên.

Nhã Nghiên gật đầu, thấy Sa Hạ cũng nhìn ra Tử Du giống mình nên chị kéo lấy tay áo nàng, giọng mờ ám, "Muốn qua đó không?"

Sa Hạ có hơi chần chừ, nửa muốn chạy ào qua đó ôm Tử Du một cái, nửa lại sợ làm phiền đến em.

"Thôi, em không qua đâu." Sa Hạ buồn bã cúi đầu, mắt rưng rưng như sắp khóc.

Tự nhiên nàng muốn khóc quá đi mất.

Cứ nghĩ Tử Du bận vì lo cho chuyến đi dã ngoại sắp tới của trường, ai mà có ngờ đâu em bận là do đi chơi với Thái Anh.

Tim như bị ai đó tàn nhẫn nhéo một cái thật mạnh, Sa Hạ càng cúi thấp đầu hơn, cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống đôi gò má.

Cảm xúc ghen tuông trong lòng nổi lên mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng Sa Hạ không dám vì một phút suy nghĩ nông nổi mà chạy qua đó phá hỏng ngày nghỉ của Tử Du.

Nàng và Tử Du vẫn còn đang dậm chân ở cột mốc mối quan hệ học tỷ học muội thân thiết, còn chưa xác định được liệu Tử Du có thích nàng hay không, bây giờ mà vô ý vô cớ ghen lồng ghen lộn thì chẳng phải mất hết điểm trong mắt đối phương hay sao?

Và thậm chí là nàng còn chẳng có quyền được ghen với Thái Anh.

"Em ổn chứ?" Nhã Nghiên dùng lòng bàn tay xoa xoa đỉnh đầu Sa Hạ, dịu dàng hỏi.

Sa Hạ lắc đầu, giọng có hơi nghẹn trả lời Nhã Nghiên, "Em không sao."

Nhã Nghiên không biết nói gì hơn, thầm trách bản thân không nên chỉ cho Sa Hạ thấy mới phải. Cái đứa nhỏ suốt ngày cười hi hi ha ha này thật ra rất dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần nói nặng một câu là đã bắt đầu tự trách cứ bản thân, lại còn có cái tật chỉ biết giấu nhẹm cho riêng mình mà không chia sẻ nỗi đau đó với bất kì ai.

Bây giờ thấy cảnh tượng người mình thích cười nói vui vẻ với người khác như vậy, đến Nhã Nghiên còn thấy đau lòng chứ đừng nói gì đến Sa Hạ.

"Mình về thôi, em cảm thấy hơi mệt." Sa Hạ yếu ớt nói với Nhã Nghiên, đứng dậy đem ly kem rỗng vứt vào sọt rác.

Nàng nghĩ là nàng cần phải về nhà cày phim cho đỡ buồn.

"Ừ, về thôi."

---

"Ê, hình như trời hơi tối rồi đó !"

Chu Tử Du nhìn lên đồng hồ treo tường ở trong khu trò chơi, thấy đã tám giờ tối liền hoảng hốt đánh một cái lên bả vai Thái Anh, người đang không ngừng la hét vì chơi trò bắn zombie ở bên cạnh.

Em vội vàng lôi điện thoại ra từ trong túi quần, thấy hơn hai mươi tin nhắn kèm theo đó là hơn mười cuộc gọi nhỡ đến từ Sa Hạ hiện trên màn hình liền cảm thấy tim mình trùng xuống.

[Từ Hạ học tỷ :

Du ơi ;_; người ta nhớ em ;_;

Bao giờ em hết bận?

Du ơi ;_; chị vừa coi xong mấy tập phim tình cảm nè, mà đang coi tự dưng cái người ta nhớ em quá trời luôn á ;_;

Duuuuuuuu

Du ới ời ơi

Du ơi, em hết bận chưa?

Du ơi, chị nhớ giọng của em quá...hic...]

Chu Tử Du không đành lòng đọc hết cái đống tin nhắn mà Sa Hạ gửi cho em, bởi vì càng đọc càng cảm thấy đau lòng. Biết học tỷ dễ buồn dễ hờn giận mà em lại đi tắt chuông điện thoại, ham chơi đến quên mất việc phải nhắn tin cho Sa Hạ làm em cảm thấy áy náy vô cùng.

Mặc dù em và Sa Hạ còn chẳng phải là người yêu, nhưng cái thói quen mỗi ngày nhắn tin cho nhau để thông báo bản thân đang làm gì dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Tử Du vội vàng nhắn tin trả lời Sa Hạ.

[Đến Hạ học tỷ :

Em xin lỗi vì bây giờ mới thấy tin nhắn của học tỷ.

Thật ra hôm nay em bận là do đi chơi với Thái Anh, thông cảm cho em một xíu nhé.

Hạ học tỷ còn thức không?

Nếu chị còn thức thì qua nhà em nhé, em mua cái gì đó cho chị ăn coi như là đền bù cho lỗi lầm vào hôm nay :).]

Nhắn xong, Chu Tử Du thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng có chút đắn đo không biết học tỷ có giận mình không. Quay qua thấy Thái Anh vẫn còn đam mê bắn hạ zombie thì chau mày, nhẫn tâm đẩy Thái Anh ngã qua một bên, cố tình làm cho Thái Anh bắn hụt để cậu ta thua.

Tôn Thái Anh la to, tức giận dậm dậm chân xuống đất vì bị phá hỏng cuộc vui, trừng mắt nhìn Chu Tử Du, "Muốn chết hả?"

"Đi về, trời tối lắm rồi." Tử Du nhàn nhạt trả lời, mặc kệ cái bộ dạng tức đến tím người kia của Thái Anh.

Thái Anh nhìn đồng hồ, cằm sắp chạm được tới nền đất khi thấy đã tám giờ tối.

Ôi thôi xong, Kim Đa Hiền sẽ đánh nó một trận nhừ tử vì dám đi chơi đến tối mất.

"Đi về ! Đi về ! Trời ơi, Đa Hiền đánh chết !"

Tôn Thái Anh hoảng loạn tột độ, mặt xanh như tàu lá chuối bỏ chạy về trước, bỏ lại Chu Tử Du đứng như trời trồng ngay giữa khu trò chơi.

Chắc ngày mai nghỉ chơi với cậu ta quá !

Điện thoại 'ting' một tiếng, Tử Du nhanh chóng lấy điện thoại ra để xem.

[Từ Hạ học tỷ :

Duuuuu, trời ơi, người ta nhớ em sắp chết !

Tưởng đâu em quên mất người ta rồi chứ ;_;

Chị còn thức nhaaaaa, bao giờ em về tới nhà thì chị quaaa (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡]

Chu Tử Du bật cười vì dòng tin nhắn quá đỗi đáng yêu của Sa Hạ. Năng lượng cơ thể như vừa được sạc đầy, Tử Du nhanh chóng rời khỏi khu trò chơi để còn về được đến nhà trong thời gian sớm nhất có thể.

---

"Du !"

Một đoàn mềm mại ập vào trong lòng Chu Tử Du ngay khi em vừa đi đến trước cổng nhà. Cái quả đầu vàng choé quen thuộc liên tục dụi dụi vào lồng ngực em, ôm em chặt cứng như thể chỉ cần buông lỏng vòng tay một chút là em sẽ biến mất.

"Người ta nhớ em sắp chết rồi đó !" Sa Hạ từ trong ngực Tử Du ngước mặt lên nhìn, hai đường chân mày của nàng nhíu lại với nhau, cặp mắt to tròn long lanh rưng rưng nước mắt, môi còn dẩu ra tượng trưng cho việc nàng đang giận dỗi vì dám bơ nàng cả một ngày như vậy.

Tử Du bị khuôn mặt đáng yêu kia làm cho mất hết liêm sỉ, vô thức cúi đầu hôn cái chóc lên trán Sa Hạ. Cảm thấy bản thân như vừa làm một việc tày trời, Tử Du xấu hổ đỏ mặt nhưng cũng không quên thủ thỉ bên tai nàng, "Em xin lỗi, đừng giận em nhé?"

Tim Sa Hạ đập như một cái trống trong lồng ngực, không ngừng phát ra tiếng thình thịch đầy chói tai. Như sợ rằng Tử Du sẽ nghe thấy, Sa Hạ đẩy em ra khỏi người mình, gật đầu như giã tỏi.

Thấy hai bên lỗ tai Sa Hạ đã đỏ lên, Tử Du nén lại ý cười nơi khoé môi, nâng tay khoe túi đồ ăn nặng trịch với Sa Hạ, "Em mua cho Hạ học tỷ nè !"

Khoe xong, Tử Du xoay người toang mở cổng nhà thì bị hơi ấm sau lưng làm cho đứng hình.

"Mà...lần sau không được bơ chị như vậy nữa nhé? Chị thật sự rất nhớ em đó." Sa Hạ ngượng ngùng tiến lại gần ôm lấy eo Tử Du từ phía sau, giọng có chút nghẹn ngào nói với em.

"Được, sẽ không có lần sau."

---

Tác giả :

Mình đã trở lại rồi nè (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro