Chap 20. Cua lại chứ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ tối

Tzuyu mệt mỏi từ trên lầu đi xuống, trên vai con có quắn khăn ngay cổ. Đi đến nhà bếp, cô lễ phép hỏi dì quản gia.

"Ba mẹ cháu đi đâu rồi ạ?"

"Ông bà chủ đi du lịch rồi, bảo hai tiểu thư ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe"

Dì quản gia cung kính đáp, khuôn mặt phúc hậu hiện lên một nụ cười, chợt nhớ gì đó dì gấp gáp nói.

"À...Kim Tiểu Thư có đến đây tìm cháu á, hình như đang ở khu vườn sau nhà chơi với Mina"

"À, dạ, bác làm vài món đãi cho Dahyun nha, mà Momo unnie đâu ạ?"

Tzuyu chợt nhớ ra là lúc chiều cô có hơi lên tiếng với Momo, nên áy náy mà hỏi.

"Hirai tiểu thư ở trên phòng"

Nhận được cái gật đầu từ dì quản gia, Tzuyu không nói gì thêm mà rời khỏi nhà bếp.

.

.

.

*Knocks Knocks*

"Vào đi" - Giọng nói từ trong phòng vang lên.

*Cạch*

Tzuyu vừa vào, tay đóng cửa nhìn xung quanh liền bắt gặp thân ảnh của Momo trên chiếc giường kingsize. Cả người cuộn tròn lại chỉ chừa cái khuôn mặt xinh đẹp bé nhỏ bên ngoài.

"Momo chị sao vậy?" - Tzuyu lo lắng tiến lại gần chỗ Momo.

Momo mở mắt ra nhìn Tzuyu, giọng nói khàn khàn sau khi tỉnh giấc.

"Chị không sao, tại hơi buồn ngủ thôi mà"

"Vậy em ra ngoài, để chị ngủ tiếp...?"

Tzuyu đứng dậy định đi nhưng bị Momo nắm lại.

"Chị ngủ rồi !!!"

Momo buông tay Tzuyu, vuốt tóc ra phía sau tiếp tục hỏi "Em vào tìm chị có chuyện gì?"

Tzuyu đứng dậy gập người "Em xin lỗi, lúc chiều em hơi quá lời"

"À không sao, chị không để ý"

Momo lắc đầu mỉm cười với Tzuyu, thật ra Momo cô cũng biết đau lòng chứ bộ, người ta đã qua xin lỗi thì cần gì để ý chuyện hồi chiều !!!

Tzuyu và Momo im lặng, không ai nói với ai câu nào, cả căn phòng bắt đầu chìm sâu vào im lặng đến nỗi tiếng côn trùng bay ngang cũng có thể nghe tiếng.

"Hù"

"Áaaaaaa"

Momo giật nảy mình bởi cái hù từ sau lưng của Dahyun, cô theo bản năng mà nhảy vào lòng Tzuyu. Miệng la hét ôm sờm, tay bấu chặt vào bả vai Tzuyu đến phát đau "huhu Tzuyu à...huhu oa oa :v"

Tzuyu buồn cười nhưng rất nhanh nuốt lại vào bụng, tay vì thế mà đem Momo ôm vào lòng, thật nhát gan a~ có như vậy cũng giật mình. Ơ mà đáng yêu chết !!!

"Haha, Momo unnie à, lâu rồi không gặp chị vẫn nhát gan a~" - Dahyun lăn lóc trên giường tay ôm bụng cười.

"Ya Kim Dahyun em giỡn kỳ vậy?"

Momo mếu máo thoát khỏi vòng tay Tzuyu, quay sang đánh vào vai Dahyun.

"Em chỉ muốn làm chị bất ngờ thôi mà" - Dahyun giả bộ xụ mặt.

"Lớn rồi mà như con nít" - Tzuyu buồn cười, giọng nói không mặn không nhạt vang lên.

"Chou Tzuyu, cậu nói ai là con nít??" - Dahyun bật dậy nhào đến Tzuyu, nhưng Tzuyu phản ứng nhanh né kịp, vì thế Dahyunie không cẩn thận mà hôn gián tiếp với mặt giường.

Tzuyu né được nên dứng dậy tay phủi phủi bụi trên áo, nhìn Dahyun.

"Ai go~ phải cẩn thận xíu chứ ?" - Tzuyu  nhìn Dahyun té mà ôm bụng cười lăn lóc. Cái gì mà người lớn? Cái gì mà trưởng thành chứ?? Đều gạt người a~ Kim Dahyun là đồ con nít. Đương nhiên lời này sắp lên tới cổ Tzuyu nhưng lại bị nuốt ngược trở lại.

*cốc cốc*

Bác quản gia rõ cửa phòng, vì phòng không khóa và mở toẹt ra nên bác quản không cần đợi Tzuyu lên tiếng, đã vào thẳng vấn đề.

"Mời Kim tiểu thư, Hirai tiểu thư và cô chủ xuống ăn cơm"

"Vâng ạ" - Cả ba đồng thanh, Momo môi hơi mỉm vì trận hài lúc nảy, ngồi dậy đỡ Dahyun.

"Hên đây là giường a~, nếu lỡ ở dưới gạch, chắc từ đây tới cuối đời em ăn cháo dài dài" - Momo nói tay đỡ Dahyun.

Lúc Momo đỡ, Dahyun như cảm động, chấm nước mắt, miệng sắp phun ra vài lời ngon ngọt nhưng khi nghe câu nói của Momo, cô đen mặt, ánh mắt hình viên đạn nhìn Momo như muốn xiên qua da thịt.

"Yaaaaa bà chị Hiraiiiiii"

"Hihi chị giỡn chị giỡn" - Momo cười ngốc.

"Ahaha, Kim Dahyun cậu ăn chúng gì mà hôm nay xui vậy?? Đến cả chị ấy còn không bên phe của cậu "

Tzuyu cười, chắc hôm nay là ngày duy nhất mà cô cười vui vẻ như vậy sau khi quen Sana. Nhắc đến Sana khuôn mặt cô lại hiện lên nét buồn, chị ấy vì sao mà cứ thích làm cô buồn vậy?"

"Này, ba người có muốn ăn cơm không? Tôi đợi lâu lắm rồi đấy!!!"

Mina ngồi dưới bàn ăn, sau 10 phút vẫn không thấy họ xuống, liền đem bộ mặt tức giận hết phần của mình lên.

"Xuống liền a~" - Tzuyu quăn suy nghĩ của mình qua một bên, đi đến chỗ Mina khoác vai cô. Mina lúc đầu hơi sửng sốt cộng ngạc nhiên nhưng rất nhanh bình tỉnh trở lại. Em cô hôm nay uống nhầm thuốc hở???

Momo và Dahyun cũng khoác tay nhau mà đi xuống theo.

.......

"Nayeon này~~~ giúp mình đi a~" - JeongYeon vừa lắc tay Nayeon vừa làm ra bộ mặt thống khổ.

"Aisss mình có biết gì đâu mà giúp cậu chứ?" - Nayeon đang chơi game, thì bị JeongYeon làm phiền, nào là nắm tay, nào là lắc tay, làm nàng không thể nào mà tập trung vào việc chơi game của mình nữa. Nàng ai oán đưa điện thoại sang nhìn JeongYeon.

"Nè cậu thấy chưa !!! Tớ chết rồi này !! Sẽ tuột hạng cho mà coi"

JeongYeon thấy vậy liền giật mất điện thoại Nayeon, cô bấm nhẹ vào nút nguồn trên di động bên phải. Màn hình hiện lên ba chữ 'tắt nguồn' 'khởi động lại' 'chế độ khẩn cấp'. Cô nhìn nhìn liền nhanh tay nhấp vào biểu tượng chứa chữ tắt nguồn, màn hình vụt tắt. JeongYeon hài lòng ngước nhìn Nayeon.

Nayeon nảy giờ hai mắt tròn xoe nhìn JeongYeon phá điện thoại mình, sau đó còn quay qua cười như không có chuyện gì xảy ra hết !!! Cái tên này hôm nay bị sao vậy?

"Ớ Yoo JeongYeon, mình sắp lên Kim Cương 4 rồi, cậu nở lòng nào mà phá mình vậy??"

"Vậy cậu giúp mình đi, giúp xong mình sẽ hú thêm con em họ của mình vào, leo rank Huyền Thoại cùng cậu. Nó đang là Thách Đấu rồi đó" - JeongYeon vừa nói vừa quơ tay múa chân miêu tả về con em họ của mình.

Nayeon thì nghe xong mắt liền sáng lên, nàng là đang rất muốn tìm người leo rank cùng a~. Nói về game thì Nayeon là nhị chúa, chỉ đứng sau Mina mà thôi. Mà cũng vì Mina nên Nayeon mới nghiện game như thế này này. Vì sự nghiệp cua gái của mình, nên Nayeon nàng đành phải liều thôi a~ !!!

JeongYeon thành công dụ dỗ Nayeon giúp mình, liền vui vẻ cười khoái chí, cô mua môi múa mép kể thêm về vấn đề đó.

"Thích rồi phải hem?? Không chỉ là con em họ mình chơi hay đâu, còn một đứa nữa a~, là người yêu của em họ mình á, hai người đó mà kết hợp với cậu và Mina đi ha, là sẽ không có ai làm đối thủ của team cậu, rồi còn nữa nè, hai đứa đó là giống như là thần tình yêu vậy á, nếu thân với tụi nó, nó sẽ giúp cậu và Mina càng gần nhau hơn a~"

Nayeon nghe tới Mina, trong lòng như bắn pháo hoa đùng đùng trong đấy, nhưng chợt khưng lại, nhìn JeongYeon.

"Sao cậu không nhờ hai đứa đó giúp cậu? Cần gì mình? Mình có biết gì đâu ???" - Nayeon nói, đồng thời nhướng mày nhúng vai một cái.

"Uầy, nhờ tụi nó được, mình cũng đã nhờ từ lầu rồi !! Cậu là bạn thân của Momo nên cậu sẽ dễ dàng giúp tớ hơn...cậu hiểu hông?" - JeongYeon diễn tả.

"Hiểu mà, rồi rồi, mình sẽ giúp cậu. Bây giờ đi ăn, mình đói" - Nayeon nói xong, liền đứng dậy xách mông đi vào nhà bếp. JeongYeon nhìn theo, trong lòng nở hoa, cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ấy rồi a~. Bước tiếp theo, Mina !!!! JeongYeon nghĩ, môi tự đọng mỉm cười hí hửng, cuối cùng thì cũng xách mông theo.

......

*cộc cộc*

Sana đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa phòng, nàng lười biếng ngước đầu, mắt, môi, mũi toàn bộ cắm xuống đóng hồ sơ đang làm dang dở. Mới nghỉ có mấy ngày mà công việc chất như núi vậy á. Chắc đêm nay nàng phải ngủ ở đây cùng với chúng quá. Nàng mệt mỏi mà mở miệng. "Vào đi"

Tiếng mở cửa đóng cửa nghe rất rõ, một cô gái thân hình thon thả, cao ngất, chân đi giày cao gót, lộc cộc bước tới gần bàn làm việc, giọng nói lảnh lót vang lên.

"Cần chị giúp không?" - Cô gái đưa tay gõ gõ bàn làm việc, Sana không cần nhìn cũng biết là ai. Nàng tiếp lời.

"Chị muốn thì cứ giúp"

Phác Chính Hoa nghe vậy, liền mỉm cười, cô bê vài tập hồ sơ đi đến gần bàn trà, đặt mông ngồi xuống, tay cầm viết, tay mở laptop, sau đó là mơ hồ sơ, cô không mặn không nhạt nói.

"Thư ký em đâu, sao lại để em một mình ăn đóng này?"

Sana đóng tập hồ sơ lại để qua một bên, ngước lên nhìn đóng hồ sơ đã vơi đi phân nữa, tay liền lấy một cái khác, đáp  lời Chính Hoa.

"Bệnh nên xin phép về rồi"

Chính Hoa gật gật không nói lời nào, tập trung vào đóng hồ sơ và laptop của mình. Sana cũng vậy. Không gian rất nhanh chìm vào im lặng. Không ai nói với ai câu nào.

Chính Hoa cô là một đồng nghiệp thân thiết của Sana, luôn giúp đỡ nàng trong công ty. Chính Hoa là tổng giám đốc hành chính, cô luôn xem Sana như người em gái. Khi về đêm, nhân viên thì đã về hết, đi ngang phòng Sana, thì thấy đèn còn sáng, cô gõ cửa khi bước vào, lúc vào cô hơi choáng váng với đóng hồ sơ trên bàn, tuy cảnh tượng này cô đã thấy rất nhiều lần nhưng hôm nay cô thật sự choáng ngợp. Sao mà nhiều dữ vậy nè? Không suy nghĩ nhiều cô theo bản năng thường ngày mà lại bàn lấy vài tập, làm tiếp Sana. Sana thì không nói gì. Nàng rất tin tưởng vào Chính Hoa nên rất dễ dàng mà cho Chính Hoa giúp mình. Rất khó mới tìm được một chị em đồng nghiệp như thế này, nên Sana thật sự rất trân trọng, nàng cũng thường xuyên mà tâm sự chuyện riêng của mình cho Chính Hoa nghe.

Chính Hoa cô cũng rất mát tai mà nghe Sana tâm sự. Cô biết Sana từ còn rất nhỏ đã phải bỏ việc ăn chơi vui vẻ cùng bạn bè mà tập trung vào công ty của ba mẹ mình và việc học, phải tranh giành miếng ăn với nhưng người trên thương trường, để có được như ngày hôm này, một đứa bé như vậy thật sự cô rất ngưỡng mộ a~ cô cũng rất muốn cùng em ấy chia sẻ những chuyện buồn vui, một người như Sana tuy rất lạnh lùng ít bạn nhưng bên trong lại ấm áp và cô đơn vô cùng.

Sau 15 phút im lặng, tập trung vào đóng hồ sờ này, Chính Hoa cũng đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tay thì lấy một tập hồ sơ mới.

"Chuyện của em và Tzuyu, em tính sao?"

Sana nghe vậy, hơi dừng tay, mới ngước mắt lên nhìn Chính Hoa, giọng có chút buồn buồn cộng mệt mỏi, nói.

"Em cũng không biết, Tzuyu em ấy nhất định sẽ rất hận em."

"Sao lúc đó em lại..." - Chính Hoa lên tiếng nói, nhưng lại bị Sana chặn lại, nàng biết chị ấy là đang hỏi chuyện gì.

"Em cũng không rõ về trái tim mình nữa, lúc đó em muốn thử tổn thương em ấy một lần nữa để xem em có yêu em ấy không? Em có đau lòng không? Và thật sự lúc đó khi em ấy bước ra khỏi phòng, tim em chợt nhói lên, em muốn chạy đến ôm em ấy lại, nói rằng chị yêu em, nhưng em không làm được..."

"Vì lòng tự tôn của em cao, không muốn mình mở lời trước?" - Chính Hoa ngắt lời Sana, cô nhìn Sana nhướng mày, như muốn hỏi xem câu nói của cô đúng không.

Sana chỉ gật đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không.

"Vậy bây giờ em tính sao?" - Chính Hoa lại nói tiếp.

"Cua lại chứ sao?!!!" - Sana đột nhiên nở nụ cười, làm Chính Hoa đứng tim?? Nó là đang cười sao? Trời ơi! Tin được không? Quen biết nó ba bốn năm mới thấy nó nở một nụ cười trọn vẹn với cô. Ôi má ơi !! Tối nay chắc gặp ác mộng
。゚(TヮT)゚。

"Em...là...đang cười???" - Chính Hoa như không tin vào mắt mình, hỏi lại.

"Ừm, em phải thay đổi thôi, không là sẽ mất em ấy" - Lại nở một nụ cười nữa, nụ cười mới này như làm tan chảy trái tim của Chính Hoa vậy. Á á chắc cô die !!!

"Sana...em cười đẹp thật nhưng hãy cười với Tzuyu của em đi. Đừng cười với chị, chị còn lão công ở nhà" - Chính Hoa cười ngượng.

Sana nhìn Chính Hoa như vậy liền buồn cười bĩu môi.

________//////__________



Viết xong, não như muốn nổ tung vậy a~. Thôi tuii đi ngủ đây, 2 ngày ngủ không được rồi a~. Mệt thật :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satzu