Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chou Tzuyu em giỏi lắm, đồ tôi đụng vào em không dám đụng tôi sẽ làm em muốn khóc cũng không xong"

*********

Tối Đó.

"TỤT TỤT ^^ "

∆Message∆
•From Sana to Tzuyu•
"Mai gặp tôi được không?"

Em ngập ngừng rồi trả lời
"Tại sao" - •From Tzuyu to Sana•

"Không nói nhiều tôi cần gặp em"•From Sana to Tzuyu•

"Được khi nào" - • From Tzuyu to Sana•

"4h chiều mai tại đảo Jeju" - •From Sana to Tzuyu•

"Ukm" - • From Tzuyu to Sana•

Em cười chua xót, chị vẫn vậy vẫn xem em là người hầu thích thì sai bảo không thích thì thôi.

Giờ thì ngủ không nghĩ nhiều.
Em nhắm mắt lại. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

------Sáng hôm sau------

Mọi việc vẫn diễn ra như mọi khi
Đi học rồi về nhà.
Hôm nay em xin chuyển lớp rồi chắc sẽ không gặp Sana nữa đâu.
Em đành nhờ Dahyun coi chị vậy.

---------4h---------

"Trời ơi! Kẹt xe rồi làm sau đây" - Tzuyu bực bội lên tiếng.

Em vội tấp xe vào bên lề rút chìa khoá và chạy, ông trời thật không thương người mà em vừa ra khỏi xe thì trời mưa ào ào, trút làm ướt áo em, em không quan tâm lắm điều em quan tâm là trễ hẹn rồi, em vội chạy nên vấp ngã đến chảy máu.
Em vẫn vậy nói hết yêu chị nhưng vẫn yêu chị.
Em quá luỵ chị rồi.

Đến bãi biển em ngỡ chị sẽ đợi mình nhưng không một bóng người, bóng dáng chị không thấy đâu, đúng rồi hẹn em ra bãi biển đúng vậy chỉ là điều không thể tưởng tượng được giờ còn bắt em đợi chị trong mưa sao chị quá ích kĩ rồi đó.

Bỗng điện thoại em reo lên
Là số chị, em nhấc máy.

"Alo Sana em đến rồi"

"Vậy sao"

"Ukm chị đang ở đâu dậy"

"Ở nhà"

"Vậy hẹn em ra đây làm gì nữa"

"Chỉ muốn trêu em thôi"

"Chị trêu em? vui thật rất vui"

"Tôi yêu em"

"Hả?"

"Nghe không rõ à"

"Uk. Tôi nói tôi yêu em"

"Thật hả Sana"

"Là giả đấy tôi đang ở cùng Dật Phong đây nà. Chắc em lạnh lắm thấy tôi đùa vui không. HAHAHA"

Thì ra là đùa em lại ảo tưởng rồi. Uk là đùa nước mắt em rơi tại em ngốc thôi mà.

"Uk. Vui lắm HAHAHA , em đang đau đây chắc chị vui lắm nhỉ"

"Đúng"

Em cúp máy.
Khuỵ gối xuống bãi biển mặt cho cơn lạnh của mưa tạt vào.

Lạnh sao bằng lòng em đây lạnh đến giá băng.
Em úp mặt vào hai lòng bàn tay. Đôi vai nhỏ run run đáng thương đến vô hại.

Thật ra chị không ở nhà, chị đang quan sát em, đang nhìn em, sau chị lại đau lòng thế nhỉ? Chị muốn chạy lại ôm em nhưng không được, người chị yêu là Dật Phong? Nhớ đấy?

Bỗng mặt chị đen lại.
Cái người tự nhận là người yêu em đang ôm em vào lòng dỗ dề, chị đang tức chết em mà. Nhắc điện lên chị bảo:

"Tìm thông tin người trong hình mai đem vào công ty cho tôi".

"Vâng cô chủ"

----------

"Tzuyu về thôi mưa lạnh lắm đấy"

Mina đau lòng khi thấy em gái mình như vậy, cô cúi xuống ôm
em chưa bao giờ chị thấy em nhỏ bé thế này em luôn trẻ con nhưng rất mạnh mẽ chắc vết thương lòng này khó lòng lành lắm? Em yêu, hận, rõ ràng nhưng không dễ buông bỏ, đến lúc buông thì rất tuyệt tình đến đáng sợ.

Điều bây giờ cô cần làm là bảo vệ em gái bé bỏng của mình.

......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satzu