tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gần trung tâm Osaka, có một con phố nhỏ.

Đầu con phố nhỏ, là một tiệm hoa.

Ở trong tiệm hoa, một cô gái nhỏ, mặc bộ komon hồng phấn, mái tóc nâu mềm búi gọn, cài lên một đoá hoa cúc bạch to bản. Nàng còn đang bận tưới nước cho những chậu hoa, đối với nàng là cả một gia tài, tỉa lá cho chúng, đâu hề hay biết vài sợi tóc vô ý thả xuống khuôn mặt trắng nõn, mềm mịn như bánh gạo nếp.

Nàng yêu những chậu hoa của mình. Yêu chúng như những bộ furisode đẹp từ chất vải đến hoa văn của nàng. Yêu chúng như cả món súp cá bà nội làm. Yêu chúng như những người chị em yêu kiều, mà nàng hay trêu đùa, ôm ấp.

Những đoá hoa của nàng đẹp đấy, vào tay nàng chăm sóc, tỉa tót lại đẹp lên vạn phần. Thử tưởng tượng mà xem, có một cô em gái nhỏ xinh, trang điểm, chải chuốt, vận những bộ cánh đẹp cho bé, vì ta yêu bé, đó là điều đương nhiên.

.

Sự ra đi của bà ngoại khiến cho tiệm hoa xinh đẹp của nàng phải tạm đóng cửa. Khuôn mặt tươi vui giờ phảng phất vẻ u sầu. Dường như những đoá hoa cũng vậy, chúng không héo đi, nhưng rủ xuống, khiến cho nàng thêm đau lòng.

Sau một thời gian, nàng mở lại tiệm hoa, bây giờ không còn tao nhã như vốn có, nhưng đượm buồn như người chủ của nó. Khách hàng cũng thưa dần, bởi họ không muốn những bông hoa rũ rượi, và một cô chủ rầu rĩ.

.

Nửa đêm, nàng đi thăm mộ bà.

Vốn dĩ nàng không tin vào ma quỷ, nhưng mẹ nàng đã dặn dò nàng trước khi đi, khi bà đang chỉnh lại obi cho nàng, rằng phải để ý bản thân, kẻo gặp phải những Rokurokubi cổ dài ngoằng, những Kuchisake-Onna miệng ngoác đến tai,...; phải cẩn thận khi đi qua suối, nếu không sẽ bị Kappa ăn thịt.

'Con biết rồi thưa mẹ, hãy để con đi thăm bà, nhổ cỏ trên mộ bà, cho bà giấc ngủ vĩnh hằng yên ổn.'

Nàng không muốn mẹ mình phải phiền lòng về những việc nhỏ như thế, mặc dù sau khi nghe bà nhắc nhở, nàng cũng thấy sống lưng mình lành lạnh đôi phần. Không để chậm trễ, nàng đeo tay nải đồ dâng cho bà lên vai, cầm chiếc đèn lồng, bước đi trong đêm khuya về phía cánh đồng lớn, nơi bà ngoại nàng đang an nghỉ.

Trời đêm thực lạnh. Gió thổi nhè nhẹ, nhưng lại mang luồng khí lạnh đến không ngờ, khiến nàng khẽ rùng mình. Tập trung vào công việc bây giờ, nàng bước vội, tiếng guốc gỗ gõ lạch cạch xuống đất đá trong đêm yên tĩnh làm nàng có chút e sợ. Liệu nó có khiến những con quỷ mẹ kể chú ý đến mình không, nàng nghĩ.

Nhưng rồi nàng cũng đến được mộ của bà mà không vướng mắc gì. Đặt chiếc đèn lồng xuống, nàng tháo tay nải, lấy ra một bình hoa cúc bạch, để lên trước mộ bà. Bà thích nhất là hoa cúc bạch, trong những kí ức của nàng thường có hình ảnh bà cài lên tóc đứa cháu gái đoá hoa ấy, tinh khiết và thanh tao.

Nhờ ánh sáng trên chiếc đèn lồng, nàng có thể thấy những đám cỏ dại mọc rải rác trên ngôi mộ. Những ngọn cỏ lá xanh mướt, thẳng và dài, như những thanh kiếm nhỏ cắm xuống đất, nhưng không sắc nhọn và cứng như thép. Dần dần, chúng bị nhổ khỏi, dưới bàn tay của nàng, rơi xuống đất từng cụm một, rễ rối như tóc cô gái buổi sáng thức dậy chưa kịp chải chuốt.

Chợt có tiếng sột soạt khiến nàng muốn hồn lìa khỏi xác, mặc dù ở đây không có ai cả, nàng chắc chắn như vậy. Xác định được tiếng động lạ phát ra từ một gốc cây gần đó, nàng xách đèn lồng bước đến gần, với sự tò mò của bản thân. Tiếng guốc gỗ lại vang lên khô khốc, vì vậy, nàng bỏ chúng ra, không thì sẽ bị 'thứ' đang loay hoay kia phát hiện.

'Ách!'

'Thứ' kia thấy người lạ liền kêu lên, khiến nàng giật mình mà ngã ngửa. Nhăn mặt rồi xoa xoa cánh tay vừa ma sát với đất đá đau rát, nàng cũng chẳng để ý rằng 'thứ' kia đang lại gần.

'Ta xin lỗi...'

Chất giọng nữ nhân vang lên, kèm theo đó là thứ tiếng Nhật vụng về của người mới làm quen với ngôn ngữ này. Nàng ngước mặt lên, nhìn kỹ 'thứ' kia, nó vừa xin lỗi mình?

Nhưng 'thứ' kia lại là một tân nương, với bộ shiromuku trắng đã vấy bụi, đầu tóc xộc xệch nhưng không che hết được vẻ đẹp trời ban của vị tân nương lạ mặt. Tân nương nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng, đồng thời cầm lấy cánh tay đang bị trầy xước của nàng mà xem xét.

'Vết thương cũng không nhỏ... Thật lòng xin lỗi ngươi...'

Nhưng nàng không trả lời. Nàng còn đang bận ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc ấy với vẻ ngạc nhiên, cảm giác như muốn ghi nhớ từng đường nét, từ con mắt to tròn, sống mũi cao đến đôi môi mỏng đỏ mọng.

'Này, thiếu nữ, ngươi có sao không?'

Lời hỏi thăm của tân nương kéo nàng quay lại thực tại, rằng mình vừa bị thương ở tay, và bộ komon yêu thích đã bị vấy bụi, giống như bộ shiromuku của tân nương kia.

'Có... hơi đau...'

Tân nương đỡ nàng dậy, lấy dải tsunokakushi trên đầu xuống băng lại cánh tay cho nàng. Cô gái này thực cao, nàng nghĩ, hơn mình gần nửa cái đầu.

'Ngươi... à không, cô tên gì?'

Tân nương đột ngột đổi cách xưng hô, có lẽ vì cảm thấy hơi bất lịch sự khi gọi người ta là 'ngươi' trong lúc này.

'Sana. Sana Minatozaki. Còn cô?'

'Chu Tử Du. Ta là người Trung Quốc.'

Hiểu ra lý do tại sao tân nương lại không nói được tiếng Nhật sành sỏi, nàng 'à' lên một tiếng.

'Ta bị đem gả cho một gia đình tài phiệt, một gia nhân đã giúp ta trốn ra ngoài.'

'Vậy... cô có muốn về ở cùng một nhà với ta không?'

Tân nương ngạc nhiên, nhưng nàng cũng ngạc nhiên không kém. Không chịu suy nghĩ gì cả mà đã nói vậy, khiến nàng khó xử vô cùng.

'Ta có thể ư?'

'Tất nhiên rồi, tân nương của ta.'

Đến bây giờ thì nàng muốn xuống ở cùng với bà ngoại lắm rồi. Chẳng biết trước lúc đến đây mình đã ăn gì mà lại phát ngôn như vậy nữa, nàng nghĩ.

'Tất nhiên là có... nhưng liệu họ có phát hiện không?'

Nàng không đáp lại, nắm lấy tay của tân nương, tay kia cầm chiếc đèn lồng rồi kéo đi, về hướng ngôi nhà yêu quý, nơi mẹ nàng đang ngóng chờ con gái trở về, với sự ban phước của linh hồn người bà đáng kính. Bà không hề hay biết, trong tim con gái mình, vừa nở ra một thứ, đẹp hơn, ngát hương hơn những đoá hoa mà nàng yêu quý.

Trong thâm tâm của tân nương hiện tại, chỉ văng vẳng duy nhất một ý nghĩ mà tân nương cho là sẽ thành sự thật, không lâu nữa thôi.

Sana Minatozaki, nàng mới chính là tân nương của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro