Chap 2:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RA LÀ CÔ"-Cả hai đồng thanh
"Cô chủ và cô Thấu, ơ..., hai người biết nhau sao ạ?"
Phác quản gia vừa quay vào bếp thì nghe thấy tiếng nói của cả hai đồng thanh, khá bất ngờ nên quay lại hỏi cho ra lẽ.
"Rất "thân" nữa là đằng khác nữa thưa bác".
Sa Hạ cố tình nhấn mạnh chữ thân, ánh mắt sắc bén nhìn Tử Du, nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm.
"E hèm, phải ạ, rất chi là thân, do một dịp gặp gỡ đầy thú vị."
Tử Du rõ biết người kia đang muốn ám chỉ điều gì, không phải dạng vừa để đoán ra ý nghĩ của y, song đáp lời Phác quản gia như thể cô và y đã thật sự rất "thân thiết".
" Thế thì cô Thấu, mọi việc sau này liên quan đến cô chủ, tôi đành nhờ cô vậy, dẫu sau hai người cũng có quen biết"
Phác quản gia nở nụ cười thiện ý, muốn trông cậy tất vào Sa Hạ.
"Vâng, cháu sẽ cố gắng giúp đỡ cô chủ Chu"
Sa Hạ cũng đáp lời Phác quản gia với vẻ mặt lịch thiệp.
"Nếu vậy cô chủ cứ ở đây hướng dẫn cô Thấu nhé, tôi đi giải quyết chút việc"
"Vâng, cháu biết rồi".

Xong, Phác quản gia cũng rời đi
Cả hai nhìn nhau, nhưng lại mang ánh nhìn khiến ai cũng thấy nực cười. Sa Hạ vừa nhếch mép vừa liếc xéo y. Y không vừa gì, cười đểu một cái khiến người kia không chăm lửa cũng tự bốc khói.

"Thấu Kì Sa Hạ, cái tên nghe cũng hay đó, được rồi, dù sao cô cũng phải hầu hạ cho tôi, nên là công việc không gì khó khăn lắm đâu.
Chu gia trước giờ đều có quy tắc, tất cả người làm ở đây đều phải tuân theo những quy định sau.
Tử Du lấy điện thoại, check một thư mục sau đó đưa cho Sa Hạ xem.
"Nè, nhiều đến vậy sao? "
"Chưa đâu, tôi còn có 5 cái KHÔNG muốn nhắc nhở và yêu cầu cô không được làm trái:
1. Không được đi đêm về trễ sau 9h
2. Không được dẫn người yêu đến nhà tôi
3. Không được trễ tiến độ mỗi khi tôi sai cô làm bất cứ việc gì.
4. Không được bỏ trốn trước khi hết thời hạn hợp đồng.
5. Không được chửi bới tôi dưới mọi hình thức.
À còn nữa, bất cứ vật dụng trong ngôi nhà này ngoại trừ chén, đũa, đồ dùng bếp và những đồ dùng ở nhà kho, phòng tắm, đồ ở phòng khách, còn lại cô không được động vào, cô nhớ chưa"

"Yahhhh, Chu Tử Du, cô nghĩ cô là ai hả, mà dám đưa ra cho tôi những cái lệnh nhảm nhí đó chứ? "
Sa Hạ tức tối, lỗ tai đã lùng bùng như muốn thủng cả màng nhĩ, toan không nhân nhượng, quát thẳng vào mặt y.
"Hmm, Sa Hạ, cô đừng quên, gia đình cô đang nợ tôi rất nhiều tiền đó, còn cả chuyện cô thiếu tôi 120 cái áo, cô muốn cả nhà cô ra ngồi lề đường húp cháo thì cứ việc mắng tôi tiếp đi."
Tử Du vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhẹ nhàng nâng cằm y lên, thao túng y.
"....-.-" Sa Hạ lúc này mới khựng lại, nghĩ đến cảnh gia đình vẫn đang thiếu thốn, không nhân nhượng kiểu gì cũng sẽ phải bi thảm như cô ta nói, đẩy tay y ra khỏi cằm mình.
"Được, coi như tôi nhượng bộ cô một bước, sau khi hợp đồng kết thúc, đừng mong có lần nào nữa chèn ép tôi, cả 120 cái áo tôi cũng sẽ có để đền cho cô, cứ chờ đó."
Nói xong, Sa Hạ toan bỏ đi, cô vốn biết mình yếu thế hơn tên nhóc kia, đôi co cũng vô ích, tốt nhất lo làm tốt việc nên làm.
"Hmm, được thôi, bổn tiểu thư đây sẽ chờ"
"Cô ta cũng biết điều đấy chứ, vẻ kiêu căng lúc nãy trông cũng đáng yêu nhỉ"-Du POV
"Yah, cô còn đứng đó làm gì, mau dẫn tôi lên phòng để đồ đạc đi chứ"
Sa Hạ từ nãy giờ đã mệt lả người, cổ họng lại khát khô rồi, lại còn phải lớn giọng với tên kia nhờ y giúp mình.
Tử Du cũng thu lại điệu cười nơi khoé môi, bất giác bị tiếng nói của y làm chú ý.
"Cô tự mà đi, tôi không rảnh, cứ đi lên cầu thang số 2 rồi rẽ trái thấy phòng để số 96 thì rẽ vào đó, đừng có lề mề đó, xong thì xuống để tôi hướng dẫn công việc"
"Tôi biết rồi"
"Hừ, đồ đáng ghét nhỏ mọn, chỉ biết sai khiến, chẳng giúp đỡ gì được cho người ta hết"
Sa Hạ lầm bầm, thầm chửi rủa tên điên kia ức hiếp mình quá đáng.
"Hừ...nặng chết đi được, cái đống đồ trong đây có phải cho người dùng không vậy, gì đâu mà còn hơn cho cả trại cứu sinh nữa, hừm, phùuuu.."
Sa Hạ sức bé cỏn con, lại phải một mình lôi vali nặng như "800kg" lên lầu 2, thật muốn người ta chết a~.
"Cố lên nào.... không được rồi... aaaaa....áaaa.."
Sa Hạ vừa nghiến răng đẩy cái "cục to đùng" kia lên đến bậc thang phẳng, không may trượt chân, ngã xuống, mông tiếp đất một cái rõ đau, chân do sơ suất bị trẹo, một vết bầm đỏ mới xuất hiện.

Tử Du nghe thấy tiếng động lớn, biết ngay người kia lại xảy ra chuyện gì rồi, leo lên cầu thang theo hướng âm thanh vừa phát ra, đến nơi, nhìn thấy dáng người bé nhỏ kia đang sụt sùi, lợi dụng thời cơ cười chăm chọc
"Ha...nè...có sao không? Mới té tí thôi mà khóc rồi, khi nãy chẳng phải cô mạnh miệng lắm sao?"
"Hic....cô thôi đi...đồ xấu xa....lúc nãy nếu cô dẫn tôi đi thì tôi đâu phải như thế này, giờ còn cười tôi nữa à, có biết cái vali này nặng lắm không?"
Sa Hạ lúc này hít hà, nước mắt ướt cả khuôn mặt, nức nở như trẻ con, trách mắng y đang trêu mình.
"Haha... được rồi, đau ở đâu, để tôi xem"
"Ở chân bên trái"
Tử Du lấy trong túi áo ra một chai thuốc nhỏ, nhỏ vào vết bầm đó một giọt nhỏ, đưa bàn tay thon dài của mình xoa nhẹ, động tác chậm rãi khiến y không cảm thấy đau.
Sa Hạ chăm chú nhìn động thái của Tử Du, xem kĩ nét mặt của y. 
"Xem ra, con người này cũng không xấu xa lắm"  Hạ POV
"Nè, nè, Sa Hạ.."
Tử Du vẫy tay qua lại trước mặt người đang thẩn thờ kia.
"Hả...hả"
"Cô làm gì mà như trời tròng vậy, tôi bôi thuốc cho cô xong rồi đó"
"À...ờ....cảm ơn "
"Không có gì, nhớ đi đứng cẩn thận đó, vali để tôi mang vào phòng giùm cho"
Sa Hạ lúc này vẫn còn bâng khuâng cảm giác vừa rồi, cũng quên đi chuyện mình vừa bị té.





Ôi mẹ ơi, sau bao tháng ngày vất vả để các reader yêu vấuuuuu của au chờ đợi
Cuối cùng au cũng ra được một em chap nho nhỏ xinh xinh để bù đắp sự hao gầy mòn mỏi trông mong của các bạn.
Tuy nhiên bé chap này ko biết nên nói là mặn hay nhạt nữa
Mọi người cứ cmt thoải mái, gạch đá bao nhiêu au cũng chịu
Chân thành cảm ơn❤️❤️❤️❤️😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro