thế là gặp ma thật à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con người chúng ta ai cũng có ít nhất một nỗi sợ, từ những thứ vô hình, hay những thứ hữu hình. những nỗi sợ chỉ xuất hiện từ thời thơ ấu rồi sẽ biến mất lúc ta trưởng thành, hoặc là cứ thế mà trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám ta mãi. từ sợ ma, sợ máu, sợ độ cao, biển sâu, không gian hẹp, bóng tối và hàng tá nỗi sợ khác.

như bao người khác, tzuyu tôi đây cũng có trong mình một nỗi sợ (hoặc nhiều hơn) nhưng điều khiến tôi sợ nhất chắc là về tâm linh, thứ không thấy được ấy. kiểu... nếu nói thẳng ra chắc tôi sẽ hét lên mất.

"tao đã nói là không muốn nghe rồi mà, mày có chịu tắt đi chưa hả?" tôi hét một cách vô thanh, đủ để đối phương biết rằng tôi đang thật sự bị kích động mà không gây ra chút ồn ào nào.

[câu chuyện được quan tâm nhất ngay lúc này: cô gái hơn một năm ở trọ với người "bạn thân" chân đi không chạm gót và những điều kỳ lạ đến rùng mình!]

"tôi yêu cầu bạn ngưng cái sự lố bịch này lại, đây chỉ là tin giả mà thôi!" ngón tay nó đặt ngay miệng tôi chặn đứng những lời mà tôi định nói. "đéo ai sợ ma vào giấc ba giờ chiều."

"nhưng tao vẫn rất rén khi có ai đề cập đến chuyện đó, có luật nào cấm ma xuất hiện vào ba giờ chiều hả?"

"xin lỗi cưng nhưng tớ hông tin lắm vào vụ ma cỏ, trừ khi có ai đó ngoài tzuyu confirm với tớ rằng ma thật sự tồn tại trên đời này."

nó phản bác tôi bằng lí lẽ như vậy đó. thật ra tôi cũng chẳng biết thế lực đó có tồn tại hay không, nhưng cái cảm giác khó thở và bất lực muốn bỏ chạy vẫn cứ diễn ra bên trong tôi mỗi khi có ai hoặc tự tôi gợi lên cái nỗi sợ ấy.

thề, chou tzuyu tôi sợ ma nhất trên đời, mặc dù đã mười tám tuổi nhưng tôi vẫn có thể nằm vạ và khóc oà lên nếu như bị doạ ma. biết sao được, tôi sợ mà...

"đôi khi tao cũng muốn biết, muốn tự mình kiểm chứng xem ma có tồn tại không, để mày tin tao, nhưng tao không dám. trời ơi, tưởng tượng thử cái lúc tao vô tình bắt gặp "họ" đi... khò khò~" tôi diễn tả sự sợ hãi bằng hành động giả vờ ngủ vô tri.

mina như kiểu quen rồi ấy, nó mặc kệ tôi đang nói chuyện mà cứ mãi lướt điện thoại, xem những video về ma cỏ như kiểu cười cợt về nỗi sợ đã được hình thành từ bé tí của tôi.

"mới chiều đã nói lắm, muốn ăn đấm không?"

ừ, tôi cũng sợ cái cách mina xưng hô, nhiều lúc tưởng ai nhập ấy? khi thì anh em, bạn tôi, chị bé, và có khi còn là cưng và tớ, tao và bạn, mình và mày!? với một đứa yếu bóng vía như tôi nói chuyện với nó, đôi khi tưởng đang vô tình kết nối với bề trên không đấy.

"mà nay mấy giờ về ấy, mày đi cùng tao một đoạn được không?"

"sao?" vứt cái điện thoại một bên, mina ưỡn người thể hiện sự lười biếng, nó lăn vài vòng rồi nhìn sang tôi. "với số tiền hiện tại tao nghĩ hai đứa mình chỉ ở lại được ba tiếng nữa thôi."

tôi nhìn nó, lại nhìn vào chiếc balo nằm trong góc. "mẹ tao nhờ tao mang đến nhà dì vài hộp sữa và thuốc bổ, nhưng mà..." tôi ngưng nói và im lặng cảm nhận từng cơn lạnh buốt nổi lên từ sau gáy.

"gì đấy?"

"à... à. tao cảm thấy sợ mỗi khi đến nhà dì. mày biết khu chung cư trên đường số bảy chứ?" mina gật đầu. "khoảng vài năm trước, một cô gái trẻ đã tự kết liễu mạng sống bằng cách nhảy khỏi toà chung cư đó."

"rồi biết rồi, có phả--"

"để tao nói đã. tao chỉ vừa biết chuyện ấy khoảng một tuần thôi, nhưng trước đó, mỗi lần đi ngang nơi đó, bất kể là tám giờ sáng hay ba giờ chiều, tao đều cảm thấy lạnh người và mong muốn được chạy càng xa khỏi nơi ấy cứ bám theo tao mỗi khi tao đi qua toà nhà đó."

"có nghĩa là mày cảm nhận được năng lượng xấu, sự u ám từ nơi đó trước cả khi mày biết rằng ở đó từng có người mất à?"

tôi gục mặt, rũ mắt đảo liên tục để thể hiện sự lo lắng. có vẻ như điều mina thắc mắc đã có câu trả lời.

tất nhiên là tôi và mina có thể rời khỏi nơi này và đi đến nhà dì ngay bây giờ nhân lúc trời chưa tối, nhưng nếu đi ngay thì bọn tôi sẽ không quay lại nữa vì mất phòng. chúng tôi đang ở coffee giường nằm, cái nơi mà đã ngậm kha khá tiền nhịn ăn của chúng tôi, nơi mà chúng tôi ghé vào mỗi tuần và nằm như tai biến ấy.

bây giờ là năm rưỡi chiều và bọn tôi đang trên đường tới nhà dì, nhưng xui xẻo bắt đầu ập đến, mina xin lỗi tôi rồi vội trở về sau khi nghe điện thoại, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi cùng cái bóng đang đổ dài trên đường bắt đầu sậm màu hơn của tôi, có nghĩa là mặt trời sắp lặn và bóng tối sẽ bao trùm nơi này nhanh thôi.

"đừng vậy mà..." siết chặt dây đeo balo, tôi run rẩy. chặng đường đã hơn một nửa, quay đầu lại chắc chắn là không được. những thứ mẹ nhờ tôi, nếu tôi không hoàn thành có lẽ bà sẽ lại chỉ vào mặt và bảo tôi là một cái miệng ăn không hơn kém, chỉ biết xin tiền mà chẳng giúp ích gì được cho bà.

tôi nuốt khan và bắt đầu bước đi. những bước chân cứ ngắn dần, ngắn dần, tôi ngừng hẳn.

"đường số bảy." ở trước mắt tôi, cái bảng màu xanh cao tầm ba mét, nghĩa là tôi đã đến, không phải nhà dì, mà là đến cái lúc tôi phải nín thở, thậm chí là muốn ngưng tim để bước qua chung cư cũ.

từng đợt gió nổi lên, thổi vào tai những tiếng rít như thể có ai đó ghé sát bên tai tôi mà cười. cơ thể tôi bắt đầu run, hai hàm răng cũng run mà đập cầm cập vào nhau. tôi không biết trước mắt mình là gì, chỉ thấy tối, nghĩa là trong thời gian đó tôi không đi quá xa vị trí cũ, đã quá muộn nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ có thể là đứng yên, run rẩy và tự động phóng to nỗi sợ của mình.

"xin hãy tha cho tôi!" tôi hét lên và lao đầu chạy.

"đừng ám tôi mà, đừng hãm hại tôi! mẹ ơi!"

...

"ủa tzuyu đó hả? sao con ngồi đây?"

chẳng nhớ gì nữa, tôi chỉ có lại ý thức sau khi bị dì đánh vào vai cả chục cái. dì bảo tôi xuất hiện trước cửa nhà với bộ dạng rất thảm, quần áo xộc xệch, mặt thì toàn là nước mắt.

hai đầu gối tôi trầy và cổ chân nhức mỏi, có lẽ là cố chạy sau nhiều lần vấp ngã.

"thề, con sợ ma nhất trên đời, dì ạ."

"con ước gì có ai đó đưa con trở về nhà, nếu như cứ đi một mình, con sợ chị áo đen kia sẽ lại đạp, ngã... con..." tôi khựng lại. "gì cơ?"

khoan đã, tôi nhớ ra gì đó, nó xảy ra trong tích tắc, đến nỗi tôi không biết có phải là mình tưởng tượng ra không.

"chị áo đen nào cơ?" tôi cười ngu, tự hỏi chính bản thân mình. "chị áo đen nào nhỉ?"

"à dì ơi, mẹ con gửi cho dì vài hộp sữa, mẹ nói dạo này sức khoẻ của dì kém nên dì hãy bổ sung thêm thuốc bổ."

tôi đưa dì đồ của mẹ và dì đổi với tôi cốc sữa nóng. dì xoa đầu tôi, bảo rằng có lẽ dì nên cảm ơn bằng hành động, đó là chở tôi trở về. với một đứa nhát ma, có ngu ngốc lắm mới dám từ chối lời đề nghị này.

"mà dì này, dì đã từng gặp bao giờ chưa?"

"dì từng rồi, con đã gặp chưa?" dì chở tôi đến gần chung cư. có lẽ vì dì trông lớn và đáng tin tưởng, nên tôi có thể giảm bớt nỗi sợ khi nhắc về vấn đề đó với dì. giờ đây tôi lại tò mò.

"con chưa, mà dì gặp như thế nào ạ?"

"đi đêm thì gặp thôi, tuỳ xem người ta có muốn cho con biết về sự tồn tại của họ hay không đã."

động cơ xe quá ồn cộng thêm gió lùa tới khiến cho lời nói của dì không đến được tai tôi, cơn gió tát mạnh đến mức mặt tôi nghiêng sang một hướng để tránh. lúc này đây, tôi lại nhìn thấy điều gì đó kì cục lắm.

"dì ơi, sao chị ấy lại ngồi dưới góc cây và nhìn theo chúng ta vậy ạ?"

"đâu cơ?"

"chị ấy, chị áo đen ấy, chị ấy vẫn đang nhìn...

chị áo đen ạ...?"

"thế là gặp ma rồi à?"

"... có lẽ vậy ạ. khò khò~"

tôi ngã khỏi xe và ngất.

...

tên là hai mươi tại nó được tạo từ hai mươi giờ hai mươi phút hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro