[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tình tiết và nội dung trong truyện đều không có thật và các nhân vật trong truyện cũng sẽ khác so với ngoài đời

Mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰









Chou Tzuyu - Một học sinh nổi tiếng tại trường Cao trung JYP. Em không những lạnh lùng, ít nói, biểu cảm của em cũng dường như rất ít. Có người còn cho rằng Tzuyu bị đứt dây thần kinh cảm xúc nên chẳng bao giờ biểu lộ ra một biểu cảm nào khác ngoài gương mặt lạnh tanh kia. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó...

Em sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là lãnh đạo của tập đoàn lớn, trong thành phố này không ai là không biết tới tiếng tăm của ông bà Chou. Ấy vậy mà em thì khác, ngoại trừ việc nổi tiếng ở trường thì gần như chẳng ai biết tới em. Em cũng chẳng mong được biết đến nhiều như bố mẹ, nhưng dường như việc quá nổi tiếng đã nhấn bố mẹ em trong đống công việc, hết làm ăn với đối tác thì lại kí hợp đồng mới... Tzuyu cảm thấy gia đình mình không được hạnh phúc như bao gia đình khác. Bởi em thiếu thốn rất nhiều, cụ thể là thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ.

—————

Như bao ngày khác, hôm nay em đi học về với tâm trạng mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường nghỉ ngơi. Nhưng vừa bước tới bàn học, em liền khựng lại... Gì đây? Quà của bố mẹ à?

"Chúc mừng con đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra trong kì kiểm tra học kì 2 lần này! Bố mẹ tặng con thứ này, mong con sẽ thích nó

P/s: Tối nay bố mẹ phải bay gấp sang Anh nên con ở nhà ngoan nhé! Tuần sau bố mẹ về"

Một lá thư của bố mẹ gửi. Em đọc xong không chút phản ứng. Haizz, lần nào cũng vậy! Vẫn chỉ là lá thư với món quà. Dòng cuối cùng vẫn là "...con ở nhà ngoan nhé!" Em đã nhận được quá nhiều món quà như vậy tới nỗi còn thuộc luôn cả văn viết thư của bố mẹ gửi rồi.

Trong hộp quà là một chiếc usb và một chiếc tai nghe. Tò mò không biết trong đó có gì, em liền bật máy tính lên và cắm usb vào ổ.

Chờ đợi một hồi lâu, trên màn hình cũng đã xuất hiện gì đó...

[THE FEELS]

[Do you want to feel SPECIAL?]

[Yes or No]

Hoá ra là game! Bố mẹ cũng có ngày tặng em những thứ dùng để giải trí thay vì học sao?

...Cứ chọn "Yes" đi!

[Welcome to Perfect World]

[Your name?]

Uhm... Em không phải là một con người hay chơi game nên chẳng biết phải đặt tên sao cho thú vị. Nhưng cũng không có ý định lấy tên thật của mình, vì em từng nghe nói như vậy dễ bị lộ danh phận ngoài đời thật lắm! Mặc dù chẳng biết điều đó là thật hay không nhưng Tzuyu vẫn suy nghĩ một hồi lâu và quyết định đặt tên mình là...

[Sally]

[Are you sure?]

[Yes]

[Choose your language]

[Korean]

[Continue/Back]

Click chuột vào chữ "Continue", màn hình chuyển sang màu trắng sáng chói rồi tối dần khi em thấy nhân vật của mình đang ở trước một ngồi đền khá cổ kính (?) Nó có kiến trúc kiểu Hy Lạp cổ đại thì đúng hơn. Xung quanh là cả một rừng cây với đủ loại màu sắc.

Hệ thống yêu cầu em bước vào ngôi đền và nhận một nhiệm vụ gì đó.

[Mission 1: Thu thập 3 chiếc lá hình trái tim màu tím để nhận chìa khoá rương kho báu]

Rồi mũi tên chỉ dẫn em đường tới một khu vườn cách ngôi đền không xa. Khu vườn này... chẳng khác gì một vườn địa đàng cả! Nó rất đẹp! Đồ hoạ 3D của game này ảo quá, mọi thứ đều y như thật!

Em bắt đầu công cuộc làm nhiệm vụ của mình. Loay hoay một hồi cũng tìm được đủ 3 chiếc lá, để nó vào túi đồ rồi lại lên đường về ngôi đền.

Em đã đổi được một chiếc chìa khoá và mở ra được một thanh kiếm trong rương kho báu. Có lẽ... sẽ phải chiến đấu với quái vật chăng?

Đang băn khoăn thì hệ thống hiện lên thông báo:

[Mission 2: Tiêu diệt 2 quái thú level 1 để lên cấp]

Yeah, chính xác là như vậy!

—————

Sau một hồi chiến đấu với 2 con quái bay cả nội tại thì em đã lên được một level mới. Định làm nhiệm vụ tiếp theo thì chợt nhớ ra mai có bài kiểm tra 15' nên đành gác lại việc chơi game mà đi học.

Tzuyu học chăm lắm, mặc dù mấy người thân xung quanh em toàn nói rằng em bị bố mẹ ép học, mặc dù ông bà Chou cũng có tác động không nhẹ tới tình hình học tập của em, nhưng đâu ai biết rằng việc học cũng là một sở thích của em. Nghe có vẻ khác người, nhưng em cũng có giống ai bao giờ đâu.

Chuẩn bị xong đống bài vở cho ngày mai thì cũng đã muộn, Tzuyu liền đi vệ sinh cá nhân và đi ngủ.

—————

[6:30]

Thôi chết! Tối qua ngủ muộn quá làm sáng nay cũng dậy muộn. Chết thật, tiết đầu hôm nay lại là tiết của cô chủ nhiệm nữa chứ, lần này coi như toang rồi!

Thay quần áo xong, em cầm cặp sách chạy vội ra khỏi nhà, leo lên con xe điện phóng vèo cái tới trường. Cũng may, còn 2 phút nữa trống mới đánh. Phù~ vậy là kỉ lục 2 năm liên tiếp chưa bao giờ đi học muộn của em vẫn chưa bị phá...

"Hey, sao hôm nay mày tới muộn vậy?" - Là Chaeyoung, cô bạn từ thời mẫu giáo của em

"Thì... hôm qua thức khuya quá, sáng nay dậy muộn, may mà còn đến kịp!" - Em thở hổn hển đáp lại

"Đấy, học ít thôi! Tao thấy mày học nhiều quá nên bị điên rồi hay sao ý!" - Chaeyoung nhìn bộ dạng của em mà tặc lưỡi

"...Có mày mới điên ý! Tránh ra xíu coi!" - Vẫn là cái cách như các cuộc trò chuyện hàng ngày kết thúc. Em về chỗ của mình chuẩn bị cho tiết học đầu

—————

"Đúng là tiết giáo viên chủ nhiệm, nghe chửi thay nghe giảng! Mệt ghê! Chắc lát nữa phải xuống canteen lấp đầy bụng mới được, đói quá!" - Những dòng suy nghĩ của Tzuyu cứ trôi đi trôi lại tới tận khi hết tiết 1, em lui tới canteen để dùng bữa sáng

Vừa xuống tới nơi, em đã thấy khó chịu, quả nhiên không nên tới đây quá nhiều! Biết bao nhiêu cặp mắt cứ đổ dồn về phía em khiến Tzuyu thấy không thoải mái. Mua vội cái sandwich rồi nhanh chóng rời đi để không bị thành tâm điểm chú ý.

Vừa cắn được miếng đầu tiên thì tiếng trống lại vang lên, ông trời đang trêu ngươi em đấy à? Thôi, đánh chén nhanh trước khi cô vào lớp vẫn còn kịp.

—————

Sau giờ học, Chaeyoung rủ em đi trà sữa nhưng Tzuyu từ chối, bài tập thì cả đống ra mà vẫn ngồi nhâm nhi được cũng lạ thật!

Em bước vào phòng mình với vẻ mặt chán nản, cuộc sống của em cứ lặp đi lặp lại. Sáng dậy, đi học, tan học, về nhà, làm bài tập, ăn tối, làm bài tập, học bài cũ, đi ngủ. Ước gì có vị thần thánh phương nào đó tới đây đưa em thoát khỏi tình cảnh này thì tốt biết mấy! ...Than vãn cũng chẳng được gì, em lại ngồi vào bàn học.

Nhìn thấy cái máy tính, em nhớ tới tựa game hôm qua, hay là... chơi một chút nhỉ? Nhưng mà còn bài tập về nhà... Không sao đâu! Mai là chủ nhật mà.

[Welcome back]

[Hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ để nâng cấp nhân vật]

[Mission 3: Kết bạn với một người chơi bất kì]

Em được hướng dẫn cách thoát ra sảnh chờ, ở đây tập trung rất nhiều người chơi, Tzuyu liền tìm đại một ai đó để kết bạn...

Hmm, xem nào, Sharon? Tên hay vậy, chắc người này chơi giỏi lắm, kết bạn!

Ngay sau khi lời mời được gửi đi, người chơi Sharon đã đồng ý. Rồi em lại quay lại ngôi đền để làm nhiệm vụ.

Nói sẽ chẳng ai tin, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong đời Chou Tzuyu thấy một tựa game thú vị như vậy. Em chơi miệt mài quên cả ăn tối. Cuối cùng lại phải đặt đồ ăn về nhà, ăn tối xong lại chơi tiếp. Tzuyu chơi tới tối muộn mới bắt đầu làm bài.

Đối với em, từ trước tới nay việc học luôn đặt lên hàng đầu, nhưng phải chăng trò chơi này quá thu hút khiến em quên cả việc học (?)

Cày mãi, cuối cùng Tzuyu cũng lên được level 20. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà em đã cày được từ level 1 lên level 20 thì thực lực này không đùa được đâu! Không những vậy, em còn mở khoá được nhiều kĩ năng mới và skin xịn, Chou Tzuyu liệu có phải game thủ giấu nghề hay không đây?

Làm bài tập tới 2 giờ sáng, em leo lên giường và lại nghĩ tới nhiệm vụ tiếp theo trong game.

_______________________________

Đăng fic mới để cmsn chị béeee

Yêu chị nhiều lắm (ω)

#HappybirthdayChouTzuyu

—————

Fic mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc (¯ ³¯)

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro