[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, cả nhóm lại lếch thếch xách đồ ra khỏi căn nhà vừa dọn vào chưa được một ngày, tạm biệt trưởng làng rồi rời đi trên chiếc xe ngựa được coi là xịn nhất vùng.

—————

"Mấy đứa, tới đó phải đánh hẳn hoi nhớ chưa, đừng để một mình Minari của chị phải gánh, tội ẻm lắm" - Nayeon lại dở ra giọng cà chớn khoe người yêu, không quên diss mấy đứa em

"Hừ, chắc gì Mina của chị đã đánh được con quái mà đòi gánh?" - Momo hất mặt đáp lại. Có mỗi em người yêu mà suốt ngày khoe, không ngán hay gì?

"Nè nha, tên chân giò lấp não kia, tất nhiên là Cụt-chan của chị sẽ đánh được rồi!" - Chị thỏ cũng đâu chịu thua, cũng cao giọng cãi lại bằng được

"Hứ, mấy người cứ ở đó mà Mina đi, em tin là Tzuyu sẽ xử đẹp con quái đó trước Mina!" - Đến lượt công chúa-nim nhập cuộc

"Ủa, Tzuyu là gì của bà mà thấy dính nhau từ sáng tới tận bây giờ vậy?" - Jeongyeon nhếch mày như vừa phát hiện ra điều gì hay ho

"Gì?... G-Gì là gì? Là chị em bình thường chứ là gì?" - Sana ngay lập tức quay phắt qua phía Điểu ca, trợn mắt chu mỏ nói

"Thì hỏi vậy thôi, mắc gì cọc?" - Yoo Jeongyeon đảo mắt, chề môi đáp

"Tui cũng muốn xem trình của Tzuyu thế nào" - Park Jihyo lên tiếng

"Ủa tưởng hôm trước chơi mấy người với nhau rồi?" - Momo thắc mắc

"Đâu có, vừa ấn vào trận cái bị bay vào game luôn chứ đã chơi được gì đâu" - Jihyo nhún vai

...Đi được gần nửa chặng đường, cả nhóm cũng mệt lử, ai nấy đều gục đi, có người còn mơ được mấy giấc rồi cũng nên.

Chỉ còn Sana là vẫn đang lim dim, chị không tài nào ngủ say được khi xe ngựa vẫn còn đang đi trên đoạn đường xóc đầy sỏi đá này. Ngó sang phía em ngồi ngay bên cạnh, Tzuyu vẫn chưa ngủ, mắt em nhìn chăm chăm về phía trước, chắc em đang lo lắng về nhiệm vụ chăng? Hay em nhớ nhà?

"Tzuyu ah, sao em không chợp mắt một chút đi?" - Sana khẽ hỏi

"Ơ... Chị chưa ngủ ạ?" - Em quay sang, giọng có chút bất ngờ hỏi lại

"Uhm... Chị không ngủ được"

"Em hơi lo về việc đánh quái này... em chỉ sợ làm gánh nặng cho team thôi" - Tzuyu cụp mắt xuống. Hẳn là em đã phải suy nghĩ rất nhiều từ lúc đi rồi

"...Hưmm, Tzuyu này, em có biết là em rất giỏi không? Tuy mới gặp chưa được bao lâu nhưng chị đã thấy lúc chơi game với nhau, em luôn chơi vì tập thể chứ không phải vì bản thân. Tzuyu à, như vậy đã là tốt lắm rồi đó! Em hãy tự tin lên!" - Nghe được lời an ủi của chị, em cũng nhẹ nhõm đi phần nào

"Em cảm ơn..."

"Còn nữa, em đã từng thắng chị kia mà, em mạnh như vậy thì sợ gì chứ, đến chị còn chẳng lo thì em lo làm gì?" - Sana nhẹ nhàng cười. Chị nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ đã làm chị ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt

"..." - Em không đáp lại, chỉ nhìn chị. Lúc chị cười rất đẹp, nó khiến em muốn thấy nụ cười ấy nhiều hơn nữa

"Sao nào? Đã an tâm hơn chưa? Giờ thì chợp mắt nhé, nếu không em sẽ không có sức để đấu lại mấy con quái đó đâu!" - Sana tinh nghịch nói

"Vâng... Chị cũng ngủ chút đi!" - Em nhẹ giọng đáp, cả cơ thể dựa vào thành ghế rồi nhắm mắt lại... Em cứ thế thiếp đi

Còn Sana nhìn Tzuyu một hồi lâu rồi mới dựa vào bên cạnh em ngủ, miệng khẽ cười trong vô thức.

—————

Khoảng gần 1 tiếng sau TWICE đã tới nơi.

Đứng trước ngôi làng này, cả chín người không khỏi thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như nơi này có ma ám vậy, nó trông thật quỷ dị!
(Tưởng tượng tới TWICE Square trong MV Yes or Yes)

"Đ-Được rồi mọi người, vào thôi!" - Jihyo nuốt nước bọt, dũng cảm tiến lên trước

"Ê nè- nè, không ấy... cho Jihyo vào một mình thôi được không? Để mọi người ở ngoài chờ cũng được" - Momo sợ hãi run cầm cập, bám chặt lấy người Jeongyeon. Hai đứa nhỏ Dubchaeng ở phía sau cũng gật đầu lia lịa đồng tình với ý kiến

"Thôi nào, không vào đây thì mấy người định đánh quái kiểu gì?" - Đội trưởng Park lại phải mỏi mồm năn nỉ ỉ ôi thì hội người nhát gan mới dám bước vào

Vừa đi, hội người nhát ma vừa kêu la inh ỏi...

"Ê- ê, Jihyo ahhhhh!!!" - Tiếng hét thất thanh của Im Nayeon vang lên, kéo theo đó là lần lượt Momo, Sana, Chaeyoung cùng nhau luyện thanh bằng high note

"Hahaha, đấy chắc là hình nộm để người trong làng đuổi quạ thôi mà, có gì đâu mà sợ?" - Jeongyeon được cơ hội là lại chọc quê chị em bạn dì

"Nhìn nó ghê thấy sợ!" - Nayeon unnie ré lên, mặt úp vào vai Mina để không nhìn thứ đáng sợ đó

"Cố lên mọi người, ở kia có nhà của trưởng làng kìa!" - Jihyo vỗ vỗ vai Nayeon, quay ra nói với mọi người

"Ủa, sao chị biết đó là nhà trưởng làng vậy?" - Dahyun hỏi

"Ở đó có ghi kìa" - Vừa nói, Park Jihyo vừa chỉ tay về phía tấm gỗ khắc chữ "Trưởng làng"

"Mọi người... nhỡ đâu đó là ảo giác thì sao?" - Nayeon lại run lên, tay áp lên mặt sợ hãi (kiểu dzị nè "😱")

"Thôi nào, không phải đâu mà..." - Mina thấy chị người yêu như vậy thì vừa thương vừa buồn cười. Con thỏ này cái gì cũng nghĩ ra được hết trơn vậy (?)

Tiến về phía ngôi nhà gỗ, vẫn là đại đội trưởng mạnh rạn xung phong gõ cửa. Nhưng không có tiếng phản hồi từ bên trong...

"Ê có khi nào người dân trong làng này đi ngủ hết rồi không?" - Cũng hợp lí, dù sao cũng đã tối rồi, chỉ có điều là cả nhóm không thể xác định được giờ vì từ lúc bị cuốn vào game, chả có ai sử dụng thiết bị điện tử như thế giới thực cả. Sana nói xong tay tự động vòng qua tay Tzuyu bám lấy như vật bất li thân

"Cũng có thể... hoặc là không. Lúc nãy mình tới đây cũng đâu có quá muộn, trời cũng chỉ mới vừa tối thôi mà" - Jihyo phản bác ý kiến

...Kẹtttt

...Kétttt

...

"Ôi trời đất quỷ thần ơi! Giật hết cả mình!" - Cánh cửa trước mặt bỗng mở ra khiến cả hội giật thót, không nhịn được mà thét lên

"Hú hồn! Phùuu" - Nayeon bình tĩnh lại trước, vuốt vuốt ngực tự trấn an mình

"S-sợ quáaa! Đi về đi! Mình không muốn ở đây nữa đâu!!!" - Momo cùng Chaeyoung không hẹn mà cùng ré lên một lúc, nước mắt ngắn nước mắt dài

"Nào nào, cậu mà không im lặng là con ma bên trong nó nhảy bắt thiệt đó!" - Chỉ một lời đe doạ của họ Yoo mà đã khiến Hirai đại nhân nín lặng ngay tức khắc, Dahyun liền quay sang giơ ngón tay like một cái với Jeongyeon

"...Ai đó?" - Một giọng nữ vang lên từ trong căn nhà

"...! A- à, ch-chúng tôi là đại đội TWICE đang đi tìm kiếm nhiệm vụ... Kh-không biết trưởng làng liệu có thể... giúp chúng tôi?" - Sau câu nói, Jihyo nuốt nước bọt cái ực nhìn về bóng tối phía trong cánh cửa

"Vào đi!" - Được sự cho phép của người bên trong, cả bọn lập tức tiếp vào

"...Hù!"

"Áaaaaa!!!" - Bỗng bóng đèn được bật lên, một cô gái nhảy ra doạ cả nhóm sợ xanh mặt

"Hì hì, chào tôi là Suzy, con gái của trưởng làng. Xin lỗi vì đã làm mọi người sợ. Mau ngồi xuống đi!" - Cô gái kia nhiệt tình mời cả đội ngồi xuống ăn bánh uống nước

"Phùu, phùu, cô làm chúng tôi hết hồn hà!" - Nayeon vuốt ngực, lấy tay áo chấm mồ hôi hột còn vương trên trán

"Hìii, xin lỗi nhưng đó là cách chúng tôi chào đón những vị khách lần đầu đặt chân tới đây"

"Ohh, vậy thì chắc phải có rất nhiều người bị doạ như vậy rồi..." - Sana gật gật đầu như đã hiểu

"Đúng vậy! Các bạn có thể giới thiệu chút được không?" - Suzy nói đề nghị

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi là đại đội TWICE, có 9 người và tôi-Park Jihyo là đại đội trưởng!" - Chị Bảy đứng phắt dậy, dõng dạc nói

"Ồ, cái tên hay đó! ...Còn nữa, mọi người tới đây làm gì?" - Suzy nhấp một ngụm nước rồi hỏi

"Như đã nói ở ngoài cửa, chúng tôi cần vài viên đá hoặc vài viên ngọc để tăng cường sức mạnh và khả năng sinh tồn, mong cô giúp đỡ!" - Như đã soạn văn từ trước, Jihyo đứng đó trình bày tiếp

"Uhm... Việc này cũng không quá khó... Chỉ cần đi tới ngọn núi bị nguyền rủa của làng chúng tôi là các bạn đã có thể chiến đấu với mấy con Tzombie rồi! Sau khi đánh bại chúng, mọi người có thể thu thập viên đá đầu tiên từ con thủ lĩnh" - Suzy vuốt cằm, đáp

"B-bị nguyền rủa ư?" - Bỗng cả nhóm bật mode rén

"Hừm... Cũng không hẳn, chỉ là nơi đó bị lũ Tzombie chiếm đóng nên dân làng chúng tôi không thể lên đó được, vì vậy chúng tôi gọi nó là ngọn núi bị nguyền rủa" - Cô giải thích

Sau một hồi bàn bạc và tâm sự hàn huyên với con gái trưởng làng, cả nhóm mới chào tạm biệt. Đêm nay cả đội quyết định sẽ tá túc tại làng để sáng mai có sức mới lên đường tiếp.

—————

"Tzuyu à, em ngủ chưa?" - Đã là nửa đêm, cả đại đội đều chìm trong giấc ngủ trên những chiếc giường khác nhau, chỉ có Sana là không tài nào ngủ được do lúc nãy trên xe ngựa chị đã chợp mắt được một giấc

Các thành viên khác dù đã ngủ trên xe ngựa nhưng họ vẫn cần nạp năng lượng cho chuyến đi ngày mai nên cũng đi nghỉ hết rồi.

"...H-hửm? Chị... sao chưa đi ngủ?" - Tzuyu lim dim mắt nhắm mắt mở đáp lại

"Chị chưa muốn ngủ" - Sana ngồi hẳn dậy, dựa lưng vào thành giường gỗ

"Chị sao vậy?" - Thấy chị không ngủ, em cũng ngồi dậy theo

"...Tzuyu này, em đã thích ai bao giờ chưa?" - Sana mở đầu cuộc nói chuyện. Mắt hướng về phía em

"Em... chưa"

"Vậy em có biết cảm giác thích một người là gì không?" - Chị lại hỏi, lần này ánh mắt ấy hướng về em còn thiết tha hơn nữa

"Em... không" - Tzuyu có thể cảm nhận được ánh mắt đó nhưng em không dám quay sang nhìn lại vì ngại

"...Chị nghe nói, thích một người là khi mình muốn bên cạnh người đó mãi không rời. Đó là khi trái tim mình đập rất mạnh khi ở bên người đó..." - Sana từ từ nói

"Ở cạnh người đó, bỗng nhiên có một cảm giác an toàn lạ thường. Có đôi lúc, chỉ cần người đó rời đi một chút thôi nhưng mình đã cảm thấy nhớ rồi..." - Chị nói tiếp

"Những lời chị ấy nói nghe có vẻ giống như đang yêu hơn là thích" - Em thầm nghĩ

Sana nhìn sang, thấy em vẫn đang chìm trong những lời nói của mình thì vui đến độ nở một nụ cười.

Chị rất thích những người biết lắng nghe.

Rồi cứ thế, một người nói, người còn lại ngồi nghe. Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện khi đã quá nửa đêm.

Ở chiếc giường đối diện, Im Nayeon nằm im lìm mà nghe hai đứa em tâm sự. Mắt chị cong lên đầy ý cười...

_______________________________

Hihi, xin chào xin chào ㅇ_ㅇ
Đã lâu rồi không gặp, xin lỗi mn vì đã trễ hẹn ra chap mới 🥲
Xin hãy tha thứ cho chiếc Au lười biếng này ㅠㅠ

Anw, vào năm học mới rồi, tình hình học tập đầu năm của các cậu ổn chứ
Còn tôi là sắp HET CUU ròiii ㅠㅠ

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro