Chương 3. Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đêm Thấu Kì Sa Hạ tròn 16 tuổi, bầu trời không có lấy 1 ánh trăng ánh sao.

Nàng nghĩ có lẽ trăng trên cao cũng không muốn soi sáng đêm tối tăm nhất cuộc đời nàng, muốn đẩy tất cả vào bóng tối, muốn nàng sẽ không nhớ gì về ngày hôm nay.

Du Trịnh Nghiên ở bên cạnh chuyên tâm trang điểm cho Thấu Kì Sa Hạ, phát hiện từ lúc được đặt xuống ghế, nàng đều 1 vẻ thất thần, đôi mắt không có trọng điểm nhìn vào khoảng không phía trước.

Dù trong lòng ủ rũ nhưng chuyện phải làm thì vẫn cứ phải làm, Du Trịnh Nghiên nắm chặt bút tỉ mỉ vẽ lên gương mặt xinh đẹp thoát tục của Thấu Kì Sa Hạ những đường nét tinh xảo.

Là hôm nay không thuận tay sao, nét nào cũng thật xấu – Du Trịnh Nghiên buồn bực thắc mắc. Lát sau nhận ra bởi vì tâm trạng không tốt, dù làm những chuyện quen thuộc thường ngày cũng thấy thật tệ hại.

Từ đầu đến cuối đều ngồi im cho Trịnh Nghiên tô vẽ, chỉ lúc chuẩn bị dậm phấn Thấu Kì Sa Hạ mới chịu cất tiếng.

"Để ta".

Nàng lấy trong ngăn kéo hộp phấn Kim Đa Hân tặng nàng, nhẹ nhàng dậm phấn, thoa lên mặt.

.

Đúng 12h Lâm Nhã Nghiên đưa Thấu Kì Sa Hạ vào phòng, đặt nàng ngồi xuống nệm. Trước khi rời đi không quên rút trong ống tay áo 1 dải băng che mắt Thấu Kì Sa Hạ lại. Nàng thổi tắt nến lui khỏi phòng. Không nói gì thêm.

Thấu Kì Sa Hạ ngồi bất động trên chăn, chẳng bao lâu sau cả cơ thể nàng chìm vào bóng tối, trở thành một bức tượng vô thanh vô sắc.

Tuy bịt mắt nhưng Thấu Kì Sa Hạ vẫn trông thấy.

Nàng thấy, một khoảng tối đen không ánh sáng.

Rồi bên tai truyền tới âm thanh thật khẽ, nàng biết có người vừa đẩy cửa bước vào.

Thấu Kì Sa Hạ âm thầm chờ đợi, mồ hôi trên người vô thức rịn ra, nhưng mà thế này nhất định không phải vì trời nóng. Đến khi cảm nhận vùng chăn gần mình lún xuống, Thấu Kì Sa Hạ theo phản xạ co người, cảm giác lạnh lẽo như điện chạy dọc cơ thể.

Nàng nghĩ, đến lúc rồi.

Nhưng sau đó, chỉ là một khoảng im lặng. Không âm thanh, không động chạm, mọi thứ lại như lúc nàng bắt đầu bước vào căn phòng này. Chỉ khác là, Thấu Kì Sa Hạ mơ hồ nghe được tiếng thở đều đặn từ người kia.

Không thể biết thời gian đã trôi qua như thế nào, chỉ biết giữa những mong đợi cùng lo lắng, tiếng Thấu Kì Sa Hạ vô thức bật ra.

"Là ai?"

Ngay lập tức cánh môi được một cảm giác mềm ấm phủ lấy. Hoàn toàn bất ngờ đánh tan mọi phòng thủ của nàng, xua đi lạnh lẽo và hoang mang. Đến khi lấy lại ý thức, Thấu Kì Sa Hạ mới biết cả cơ thể đang được 1 vòng tay ôm lấy. Vô cùng dịu dàng, vô cùng nâng niu, giống như coi chính nàng là trân quý.

Nước mắt Thấu Kì Sa Hạ vô thức rơi xuống.

.

Chu Tử Du theo hướng dẫn của Lâm Nhã Nghiên, chờ ở phòng bên cạnh chừng 15 phút mới bước vào.

Bên trong là một mảng tối đen, chỉ thấy thấp thoáng dáng người nhỏ bé ngồi quỳ trên nệm. Nàng không cử động kể cả lúc mình bước vào. Chu Tử Du đinh ninh là nàng ngồi đó, chỉ khi nghe được tiếng thở nhè nhẹ của đối phương.

Cởi áo khoác ngoài ra, Chu Tử Du di chuyển thật khẽ đến ngồi bên giường. Nàng dần dần quen với bóng tối, nhìn ra từng đường nét trên gương mặt Sa Hạ. Duy chỉ có đôi mắt bị khăn che đi, nhưng Chu Tử Du biết, người đối diện xinh đẹp đến mê người.

Chu Tử Du không biết cách bắt đầu, cư nhiên ngồi đó ngắm Thấu Kì Sa Hạ thật lâu, cho đến khi nghe được âm thanh run rẩy của nàng muốn hỏi mình là ai, cả cơ thể Chu Tử Du theo bản năng nghiêng tới, hôn lên đôi môi Thấu Kì Sa Hạ.

Mai miết một hồi, mới nhận ra bản thân đang ôm nàng bằng cả 2 tay.

Nhưng mà động chạm nào đối với nàng cũng có mức độ, không quá mãnh liệt, không quá thô lỗ.

Dời khỏi cánh môi kia, Chu Tử Du có chút lưu luyến.

.

Bởi vì tiếp nhận quá nhiều dịu dàng ngoài ý muốn, Thấu Kì Sa Hạ bắt đầu nghĩ mình đang mơ. Rằng thật sự có ai đó xa lạ, sẵn sàng bỏ tiền vì nàng, lại trân trọng nàng nhiều như vậy.

Càng nghĩ, nước mắt càng từng dòng tuôn ra. Một lúc sau, tiếng nấc của nàng là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong phòng.

Cách một lớp vải mỏng, Thấu Kì Sa Hạ vẫn biết người kia đang hôn lên mắt mình, cánh tay nhẹ quệt đi những dòng nước, để lại trên da thịt nàng một cảm giác yêu mến khôn nguôi.

.

Đợi cho tiếng khóc của Thấu Kì Sa Hạ tan vào trong bóng tối tĩnh lặng, Chu Tử Du từ từ đặt nàng xuống giường, thuận tay kéo búi tóc trên đầu nàng ra.

Chống bằng cả 2 tay, Chu Tử Du ở phía trên Thấu Kì Sa Hạ vẫn giữ cho cơ thể cả 2 một khoảng nhất định, thật nhỏ nhưng cũng tưởng chừng là vô tận.

Rồi bất ngờ người dưới thân nâng bàn tay, lần mò trong không trung cuối cùng đáp trúng sườn mặt mình. Chu Tử Du để yên cho Thấu Kì Sa Hạ chạm vào từng nét trên gương mặt, mắt, mũi, môi. Nàng chạm thật kĩ, thật lâu.

"Đại nhân, người ắt hẳn rất khôi ngô".

Chu Tử Du mơ hồ nghĩ rằng trong giọng nói nho nhỏ của người kia, phát ra 1 tia vui vẻ.

.

Bởi vì người kia không chịu đáp lời, Thấu Kì Sa Hạ đoán đây là nguyên tắc của đối phương, nàng yên lặng nằm dưới, để người kia từng chút trút bỏ y phục của mình.

Tuy nói là đối phương rất dịu dàng, nhưng lần đầu đối mặt với chuyện này, nói không lo sợ thì là nói dối.

Lắng nghe tiếng sột soạt quần áo phát ra, Thấu Kì Sa Hạ bỗng dâng lên cảm giác trống rỗng. Tâm trí nàng lần nữa chìm vào bóng tối, cơ thể cảm nhận được sự thiếu thốn trên từng tấc da tấc thịt, giống như ai vừa đẩy ngã mình rơi vào hố sâu không đáy.

Hoảng sợ đến độ mê đi, lúc ý thức quay về, cũng bởi vì nhận ra chính mình đang ôm lấy cơ thể ấm áp của người kia.

.

Chu Tử Du cố gắng làm mọi thứ thật bài bản, thật nhẹ nhàng. Nó có thể không hoàn hảo, nhưng ít ra không khiến Sa Hạ chịu tổn thương.

Lúc cơ thể mê hoặc kia phơi bày ra trước mắt, Chu Tử Du nghĩ rằng mình sắp rơi vào cơn say. Da thịt Thấu Kì Sa Hạ trắng hồng, trắng đến độ tất cả bóng tối cùng sự thinh lặng ở đây cũng không thể hòa tan nó.

Đột nhiên không biết nên nhìn ở đâu, Chu Tử Du theo bản năng khép mắt lại, vừa lúc đó, cảm nhận vòng tay người kia quấn quanh cổ mình, nhẹ nhàng kéo mình xuống thật gần với nàng.

Bên dưới lần nữa phát ra tiếng nói, lần này mang theo bất ngờ: "Nàng là nữ nhân?"

.

Thấu Kì Sa Hạ trăm ngàn lần không nghĩ ra, rằng đêm nay có thể kì lạ đến như vậy. Tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của nàng. Dù trước đó Du Trịnh Nghiên có bảo đối phương có thể là nữ, nhưng Thấu Kì Sa Hạ tuyệt đối không tin.

Bây giờ sự thật phơi bày trước mắt (*), Thấu Kì Sa Hạ mờ mịt không biết cư xử làm sao.

(*) cái này là phơi ra trước ngực chứ mắt bị bịt rồi mà .

Nhưng mà trong lòng nàng có chút nhẹ nhõm. Thế nên khi người ở trên bắt đầu chạm vào cơ thể nàng, tất cả đều được nàng tiếp nhận. Đôi lúc Thấu Kì Sa Hạ còn phối hợp thuận theo, cánh tay không quên quấn quanh cổ đối phương.

Trong một khắc nghĩ rằng, nếu mình buông tay ra, giấc mộng đẹp đẽ này sẽ biến mất.

.
.
.

Lúc Thấu Kì Sa Hạ tỉnh lại, đã là chuyện của sáng hôm sau.

Lâm Nhã Nghiên đẩy cửa bước vào, không nói một lời bắt đầu thu dọn giường ngủ. Lúc Nhã Nghiên kéo tấm chăn lên, Thấu Kì Sa Hạ thấy rõ vệt máu đỏ tươi bên dưới. Nàng nhìn chằm chằm vào nó, như thể nhìn vào chính bản thân mình.

Thấu Kì Sa Hạ thất thần thật lâu, quần áo cũng không hẵn đã mặc vào, trên người chỉ là tấm chăn mỏng được Lâm Nhã Nghiên phủ lên.

Lâm Nhã Nghiên không nói gì với nàng, để mặc cho nàng rơi vào ưu tư. Lúc Nhã Nghiên rời đi, cả cơ thể Thấu Kì Sa Hạ đổ rạp xuống giường.

Nàng không khóc.

Nhẹ nhàng khép mắt lại, bàn tay rà thật chậm trên giường.

Giống như là, tìm kiếm chút hơi ấm còn lại của người kia.

Thấu Kì Sa Hạ thiếp đi, lần thứ 2 thức dậy, phát hiện trên bàn có đặt một hộp phấn.

Nàng cầm lên, chính là hộp phấn in hình chim phượng ngày hôm đó Kim Đa Hân định tặng nàng.

.

Qua vài ngày sau, Thấu Kì Sa Hạ mới gặp được Kim Đa Hân.

"Sa Hạ, mấy nay ngươi làm gì vậy? Ta không thấy ngươi biểu diễn ở Hồng Thanh Lâu?"

Chuyện phải trải qua đên 16 tuổi như thế nào Thấu Kì Sa Hạ không có nói với Kim Đa Hân, dù không rõ nguyên nhân cụ thể là gì, chỉ đoán rằng nếu biết, Đa Hân ắt sẽ đau lòng.

"Cơ thể ta không khỏe nên mama cho phép ta ở trong phòng nghỉ ngơi".

Ánh mắt Kim Đa Hân lập tức ánh lên 1 tia đau lòng: "Sa Hạ, ta xin lỗi, lúc ngươi đau ốm, ta không thể trực tiếp chăm sóc ngươi được".

"Không sao, ta hiện tại rất khỏe mà" – Sa Hạ mỉm cười trấn an Đa Hân – "Mà Đa Hân, ta có chuyện muốn hỏi, cô nương mà ngươi nói giành hộp phấn với ngươi, người ấy trông như thế nào?"

Bỗng dưng nhắc đến đề tài này Đa Hân không khỏi ngạc nhiên, nhưng mà nàng vẫn nghiêm túc trả lời: "Nói thật, ta chưa thấy nàng ta ở Đông Đô lần nào. Nàng ấy gương mặt sáng sủa, ngũ quan xinh xắn, nhưng đôi mắt toát lên vẻ cao sang, không phải yểu điệu như mấy tiểu thư nhà giàu ta từng thấy" – đang kể bỗng Đa Hân tặc lưỡi – "Mà đó chỉ là cảm giác ban đầu nhất thời. Lúc nàng ta ngang ngược đòi giành hộp phấn với ta, nguyên bản có khi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ".

Kim Đa Hân thao thao bất tuyệt, lúc quay qua Sa Hạ mới thấy nàng rơi vào trầm tư: "Sa Hạ, ngươi nghĩ gì vậy? Sao hôm nay lại hỏi ta chuyện này".

"Ah không... ta chỉ tò mò thôi".

Thấu Kì Sa Hạ thật ra rất tò mò.

________ Người đã cùng mình trải qua đêm đó, thật sự là ai? Là một người xa lạ hay có lẽ, ở ngay gần bên mình.

Vốn dĩ muốn quên hết tất cả những gì xảy ra đêm đó, Thấu Kì Sa Hạ ngược lại không ngờ trong tâm trí lại ghi nhớ thật nhiều. Từ đầu đến cuối chỉ có bóng tối vây quanh, giữa những ấm áp của đối phương, còn có 1 phần mãn nguyện, còn có 1 chút khẩn trương lo lắng. Nhưng Thấu Kì Sa Hạ không nhớ, chính xác thì mình đã thiếp đi lúc nào.

Từ sau khi bán mình vào thanh lâu của Lâm Nhã Nghiên, Thấu Kì Sa Hạ hầu như không tiếp xúc nhiều người ngoài trừ Kim Đa Hân. Nhã Nghiên thấy nàng có tài, sớm để nàng biểu diễn ở Hồng Thanh Lâu, nhưng mà cũng chăm coi nàng rất kĩ, tuyệt đối không để nam nhân có cơ hội tiếp cận nàng. Thấu Kì Sa Hạ vì thế tuyệt đối tin tưởng Lâm Nhã Nghiên, trong lòng thầm biết ơn nàng.

Lần này cũng vậy.

Nhiều lần Thấu Kì Sa Hạ tò mò muốn hỏi Nhã Nghiên người được chọn là ai, suy nghĩ tới lui cuối cùng lựa chọn im lặng. Trong lòng lại nghĩ tới hộp phấn, muốn 1 cơ hội gặp người Kim Đa Hân đã kể.

.

Nghĩ nhiều quá có khi thành sự thật.

Một hôm cùng Kim Đa Hân dạo chợ, tình cờ gặp được Tôn Thái Anh.

"Nha đầu thối kia" – Kim Đa Hân vừa thấy Thái Anh ở cạnh quầy bán kẹo hồ lồ liền không kiên nể thô lỗ gọi nàng.

Xét về địa vị của Tôn công chúa, 10 cái mạng của Kim Đa Hân cũng không đủ đền tội khi quân. Nhưng mà may mắn thay Tôn công chúa từ khi đến Đông Đô vui chơi hưởng lạc, cũng vô hình quên mất thân phận cao quý của mình.

Cho một viên kẹo vào miệng, Tôn Thái Anh vừa nhai vừa nói: "Ta không phải nha đầu thối, ta có tên họ hẳn hoi"

"Vậy nha đầu thối ngươi tên gì?" – Kim Đa Hân giống như mới sinh ra đã bị Thái Anh quỵt nợ, từng lời nói ra đều không thể nhẹ nhàng với nàng.

"Ta tên Tôn Thái Anh".

"Tôn nha đầu, mau trả hộp phấn cho ta".

Thái Anh ăn kẹo hồ lô tâm trạng vui vẻ, thấy Đa Hân cứ lớn tiếng với mình liền không nói lời nào nhét kẹo vào miệng nàng: "Ăn đi, ăn đồ ngọt vào rồi nói năng dễ nghe 1 chút. Ta giới thiệu tên rồi ngươi cũng biết phép tắc mà xưng danh lại đi chứ".

Khí thế lập tức giảm 1 nửa. Kim Đa Hân ngoan ngoãn ăn kẹo trước vẻ mặt hớn hở của Tôn Thái Anh.

"Ăn nữa không?" – Thái Anh tốt bụng ngỏ lời, nhưng mà Kim Đa Hân chỉ rụt cổ lắc đầu.

Nuốt hết kẹo xuống rồi mới giới thiệu: "Ta tên Kim Đa Hân"

"Tên hay" – vừa ăn kẹo vừa nhận xét, Tôn Thái Anh hài lòng như thể tên Đa Hân là do nàng đặt cho.

Thấu Kì Sa Hạ đứng 1 bên lén lút quan sát Tôn Thái Anh thật kĩ, quả nhiên đúng như lời Kim Đa Hân kể, dù cách hành xử toát nên hương vị 1 đứa trẻ nhưng ánh mắt lại sắc bén cương trực, cả người tản ra khí thế của bậc quân vương.

"Hộp phấn lần trước, ngươi có thể trả lại cho ta không?"

"Ta quăng rồi" – trả lời rồi ném xiên hồ lô đã ăn hết trên tay đi, bộ dạng thờ ơ không có gì.

Hảo cảm vừa nhoen nhóm lập tức biến mất không giấu vết, Kim Đa Hân tức giận nói không nên lời. Nàng căn bản cảm thấy không làm được gì Tôn Thái Anh.

Ở bên này, nội tâm Thấu Kì Sa Hạ cũng đấu tranh không ngừng, nàng muốn lập tức xác nhận, Tôn Thái Anh có phải người được Nhã Nghiên chọn hay không. Nhưng mà nàng không có cách làm cụ thể, bởi vì tất cả những gì nàng biết được đêm hôm đó, là hơi ấm cùng vòng tay của người kia.

Trong đầu còn rối rắm đã phát hiện người kia có dấu hiệu chuẩn bị rời đi, Thấu Kì Sa Hạ bạo gan gọi: "Tôn cô nương" sau đó liền áp 2 tay lên mặt Thái Anh.

Kim Đa Hân bất ngờ.

Tôn Thái Anh cũng bất ngờ, lúc sau vội vàng đẩy Thấu Kì Sa Hạ ra: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Cơ thể có chút chới với may được Đa Hân đỡ lấy, Thấu Kì Sa Hạ bối rối xin lỗi: "Vì thấy mặt cô nương đỏ lên, không biết có sốt không. Xin lỗi làm cô nương hoảng sợ".

Tôn Thái Anh nghe vậy theo bản năng lấy tay sờ khắp khuôn mặt mình: "Ta có làm sao đâu?"

"Không sao thì thôi, việc gì phải đẩy người ta mạnh vậy". – Kim Đa Hân ôm Sa Hạ trong lòng, mắng.

"Đa Hân, chúng ta về thôi" – Sa Hạ kéo tay Đa Hân, trước khi rời đi không quên cúi đầu chào Thái Anh.

.

"Thái Anh, nàng ban nãy đứng nói chuyện với ai vậy?" – Chu Tử Du từ trong nhà sách đi ra hỏi.

Thái Anh bên cạnh thong thả rảo bước: "Người quen thôi, là nha đầu bị ta giành hộp phấn hôm trước ấy"

Lập tức ho khan mấy tiếng: "Ta thấy nàng với cô nương đó có duyên quá rồi"

Nghe vậy Tôn công chúa đột nhiên dừng cước bộ, vẻ mặt nghiêm túc quay qua nhìn Chu Tử Du: "Ý ngươi là sao, ta với nha đầu đó thì liên quan gì?"

"Ý ta là, từ khi nàng tới Đông đô, ngoài ta ra không phải gặp cô nương ấy nhiều nhất sao?"

Tôn công chúa gật gật đầu, rồi lại lần nữa đặt câu hỏi: "Tử Du ngươi nhìn xem, ta có giống người bị sốt không?"

Cảm thấy có chút mờ mịt, Chu Tử Du đành quay hẳn sang quan sát Tôn Thái Anh thật kĩ.

"Có người nói ta đỏ mặt".

Chu Tử Du nhịn không được bật cười: "Ý nàng là vì gặp lại cô nương kia mà nàng đỏ mặt? Sao, mới đó đã thích người ta rồi"

"Ta không có. Chu Tử Du, ngươi chết với ta".

.

Buổi tối, Thấu Kì Sa Hạ ngồi nhìn hộp phấn in hình chim phượng, thất thần thật lâu.

_______ vậy là không phải Tôn cô nương.

Buổi tối đó tuy là không thấy gì, nhưng Sa Hạ vẫn không quên cảm giác khi bàn tay chạm vào ngũ quan của người kia. Mắt, mũi, môi, tất cả đều không thuộc về Tôn Thái Anh.

Từ khi nhận ra điều đó đến tận bây giờ, Thấu Kì Sa Hạ đều không hiểu, vì sao trong lòng mình cứ dâng lên cảm giác mất mát như vậy.

Là vì muốn gặp lại người kia?

Rồi những ngày sau đó, nàng giống như là sống trong nhớ nhung, nghĩ về một người mà mình không biết tên, không biết mặt. Trong từng tiếng hát, tiếng đàn của nàng đều ẩn hiện 1 nỗi nhớ khôn nguôi. Nàng khát khao gặp lại đối phương một lần nữa, nói 1 lời cảm ơn, cũng có thể là lời từ biệt.

Cuối cùng 1 hôm, nàng đánh liều nói với Lâm Nhã Nghiên: "Mama, con muốn gặp lại người kia?"

Du Trịnh Nghiên kinh ngạc nhìn nàng không nói nên lời, còn Lâm Nhã Nghiên, chỉ thở dài 1 tiếng rồi thôi.



.
.
.

Hôm nay dometour xôm quá nên tui up chap sớm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro