Chap 3: Ngủ ngon nhé bảo bối ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tzuyu à....em ở đâu.."- Sana gọi đến đau cả họng. Sao cứ thấy lạnh lạnh sống lưng thế nhỉ??? Sana quay ra đằng sau thì......
" Chị tìm em? Ôi trời ơi, trời lạnh như vậy mà tại sao chị lại.... Chị muốn em phải làm sao? "- Tzuyu sốt sắng nhìn bà chị ăn mặc lôi thôi lếch thếch còn không chị mặc áo ấm mà chạy ra tìm mình.
" Làm ơn đừng tránh mặt chị... Chị không biết tại sao em lại vậy nhưng làm ơn đừng xa lánh chị"- Sana khóc nấc lên
" Chị.. nghĩ em ghét chị sao... Là em thích chị đó...nhưng nghe sau khi biết chị thích chị Mina thì em.. "- Tzuyu rơm rớm nước mắt. Tình đơn phương là thứ khiến con người đau khổ nhất. Cô luôn nghĩ Sana sẽ chăm sóc yêu thương mình nhưng không... Cô khóc rất lớn.. Hình ảnh Sana bỗng nhiên biến mất, cô nhìn quanh nhưng mọi thứ đều tối om. Phía trước hình ảnh Mina ôm Sana rồi trên tay bế 1 đứa bé mỉm cười hạnh phúc khiến tim Tzuyu cảm giác như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua vậy
.
.
.
.
" Tzuyu à, tỉnh lại đi... Em sao lại khóc vậy? "- Sana vỗ người Tzuyu tâm trạng lo lắng cô chỉ mới đi tắm ra thì thấy bảo bối nằm trên giường nước mắt làm ướt hết gối.
  Tzuyu theo phản xạ nhìn thấy Sana thì chui tọt vào lòng cô. Tay ôm lấy Sana thật chặt sợ người này sẽ biến mất. Hóa ra đó là mơ. Thật là may mắn.
" Em sao thế? Mơ thấy ác mộng sao? "
"..."- Tzuyu không nói
   Sana nâng cằm Tzuyu hôn lên đôi môi hồng câu nhân kia. Tzuyu vòng tay qua cổ Sana tiếp nhận nụ hôn mà người kia mang lại. Sana chủ động tách môi Tzuyu ra định luồn lưỡi vào trong thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.
   Tzuyu đẩy Sana ra, đỏ mặt úp mặt xuống gối. Sana đứng dậy mở cửa. Dahyun ngó đầu vào:
- Unnie làm gì mà lâu vậy. Bộ chị muốn chốt cửa phòng lại nhốt em ở ngoài phải không?
" Làm gì có...chị với Tzuyu nằm nghe nhạc bật nhạc lớn quá nên không nghe thấy tiếng cửa"- Sana gãi đầu
" Vâng, mà chị ngủ ở đây à? Chaeyoung qua nằm phòng chị sao? "- Dahyun bước vào đứng ở trước cửa tủ quần áo tìm đồ.
" Ừ, bộ em không cho chị ngủ ở đây sao? "- Sana làm mặt mếu, giả khóc
  Dahyun cười cười rồi vươn tay ra định chạm vào má Sana thì Tzuyu bắt lấy. Tzuyu đằng đằng sát khí ôm chặt Sana như là người vợ không cho chồng nhìn bất cứ cô nào hết. Dahyun sợ hãi rụt tay vào rồi tót vào phòng tắm. Sana quay ra, hôn vào má Tzuyu. Yêu quá cơ~ bảo bối đáng yêu quá đi.
  Khuya, Dahyun nằm giường bên cạnh ngủ say như chết. Sana từ giường tầng 2 rón rén xuống tầng 1 nằm cạnh Tzuyu ôm chặt. Tzuyu đang ngủ thì tỉnh:
" Sao chị còn không ngủ chứ? "
" Thiếu Tzuyu không có gì để ôm nên không ngủ được"
  Sana không để Tzuyu nói ôm lấy Tzuyu làm của riêng không quên hôn khắp mặt Tzuyu, chúc người trong lòng ngủ ngon:
" Ngủ ngon nhé bảo bối''
    Sau đó thỏa mãn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro