7. Nào có mà ngờ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đám cưới vốn đc định sẽ ấm áp vài tuần, cả Sana và Tzuyu đều đi gửi thiệp mời cho những người bạn thân thiết của mình. Dĩ nhiên sẽ có sự góp mặt của Nayeon và Jeongyeon rồi. Ngoài ra, Sana lẫn Tzuyu đều chuẩn bị cho người kia 1 chiếc váy đặc biệt mà đến hôm đám cưới sẽ đc mang ra để mặc. Sana tự ngồi vẽ bản thiết kế cho nhà tạo mẫu làm riêng cho Tzuyu. Còn Tzuyu thì chả cần bản vẽ gì cả, cô cứ lấy thước đo Sana rồi cần mẫn ngoài làm. Cả 2 dốc hết tâm huyết cho 2 chiếc váy cưới lung linh.
.
.
.
.

Cách đám cưới chỉ vài ngày, Tzuyu ra ngoài đi đặt hoa, mua thêm đồ trang trí. Sana vốn ở nhà để chuẩn bị bữa tối cùng Nayeon, thế nhưng để Tzuyu ra ngoài 1 mình cô lại không yên tâm. Nên theo app định vị cả 2 đã cài đặt trước đó, cả lần theo đến nơi Tzuyu đến. Trên đường đi, cô tự tự hỏi sao chưa thấy tiệm đồ cưới nào. Đi càng ngày càng gần đến chỗ Tzuyu, Sana thấy bóng lưng cao ráo quên thuộc phái xa xa, nhưng lạ thay, vây quanh cô ấy có những bóng người lờ mờ khác, trông có vẻ không mấy thân thiện. Một dòng suy nghĩ lạnh toát chạy qua đầu Sana, cô sợ rằng có gì đó không lành rồi. Cô vội phóng nhanh đến để rồi chỉ còn cách Tzuyu khoảng 5 mét...
"Tzuyu ơi-.."
*Đùng!*
Tzuyu ngả ra sau, vừa đúng ngã vào lòng Sana đang chạy vồ đến...
Đám người ấy,.. đúng như Sana đã đoán, là người xấu, cụ thể hơn là giang hồ có tiếng. Lúc trước do chạy chữa bệnh cho Sana, Tzuyu không còn cách nào khác đành vay tiền của chúng, đến giờ vẫn còn chưa trả xong. Chúng vì dính vào pháp luật phải dùng tiền để xử lí, mà đòi mãi Tzuyu vẫn chưa trả cho, chúng liền đi xử luôn cô...
"Sana-ah, em đã nuốt lời, em xin lỗi, em yêu chị nhiều lắm, rất rất nhiều... Xin chị hãy tha lỗi cho em...."
Nói rồi Tzuyu lịm đi, máu cứ tuôn rơi lên người Sana, thấy đãm vào áo ...
"TZUYU! EM NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ, TZUYU CHẾT TIỆT TRẢ LỜI CHỊ MAU!! CHẾT KIẾP ĐI ĐƯỢC TZUYU..."
Trái tim mềm mỏng của Sana đã đạt đến cực hạn. Máy mắn có người qua đường đến giúp nhanh chóng gọi xe cứu thương đến đưa Tzuyu đi.
Giờ đây Sana đã hiểu đc cái cảm giác bóng tối bủa vây, tầm nhìn đen lại, đầu óc lung lay lúc trước của Tzuyu..
Ngồi ngoài cửa phòng, cô đứng ngoài không yên. Dòng người có đi qua cô gái tội nghiệp trong bộ đồ dính máu của người mình yêu...
Cô ngồi xuống, nhìn ,nhìn mãi. Cô đờ đẫn chờ đợi. 3 tiếng, với cô như 3 năm dằn vặt.
"Tại sao mình lại để em ấy ra ngoài 1 mình.."
"Tại sao mình không đi theo em ấy"
"Tại sao mình không biết đến chuyện này sớm hơn.."
"Tại sao...TẠI SAO..."
1 nghìn câu hỏi vì sao như thế bủa vây tâm trí cô.
Bỗng vị bác sĩ mở cửa phòng kéo tâm trí cô về thực tại.
"Thưa cô Minatozaki"
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi xin lỗi cô"
- Y/N
"..."
Tầm mắt cô mờ dần, là thật sao? Cô phải tin ư? Không... Cô không tin.. Nhưng cô không thể lừa dối chính mình nữa. Đúng, đúng vậy, người mà cô muốn đánh đổi cả đời cho đã rời xa cô rồi.
Lê bước về nhà, tuyết trắng vẫn cứ rơi, rơi theo dòng lệ đau khổ của cô. Trời hôm nay nhiều sao quá... Tzuyu rất thích chúng, nhất là khi được ngắm chúng cùng Sana...
Jeongyeon và Nayeon đã chuyển đến nơi khác, chỉ còn 1 mình Sana ở đây. Cô lê thân xác mệt nhoài vào phòng. Khung ảnh của cô và Tzuyu vẫn còn để ở đó. Cầm khủng ảnh lên, nước mắt cô lại càng tuôn trào hơn. Tự hỏi rằng bản thân mình đã làm gì sai mà ông trời lại phải dằn vặt mối tình của cô với Tzuyu đến như thế. Giữ trời giá rét, cô bước ra hành lang lạnh lẽo. Môi cô tái đi, run lên vì lạnh.
.
.
Hơn nửa giờ sau, cô bước lại vào phòng. Kéo một cái ghế thấp nhỏ, rồi gắn một sợi dây thừng....
"Tzuyu à.. chị.. chị sẽ chống lại cả thế giới để đến với em.."
Nói rồi cô đá mạnh cái ghế ra, lơ lửng giữa nhà.. Dây thừng siết càng mạnh, cô tái mặt đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô thấy Tzuyu. Em nước mắt giàn giụa:
"Chị, nghe em, chị phải sống, sống vì em, em sẽ mãi mãi bên chị.."
Quay lại thực tế, hàng xóm thấy sự bất thường của cô qua cửa sổ đã xông vào cứu cô. Tỉnh dậy ở bệnh viện, nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra, cô quyết định không yếu đuối nữa, cô nhất định phải làm cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro