9. Rời quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong, cô biết sớm muộn gì cũng khó lòng mà yên bình ở nhật vì cô chưa tham gia tổ chức của Momo lâu. Cô chào tạm biệt người bạn thân nhất của mình, một mình trở lại đất Hàn. Vừa đáp xuống sân bay, Jihyo, người chị kết nghĩa đã đến đón cô. Nơi đầu tiên Sana đến là căn hộ lúc trước. Cô dọn bức ảnh của cô và Tzuyu rồi cùng Jihyo chuyển đến ngoại ô sống, dẹp bỏ mọi đau thương. Jihyo là người theo chủ ý sống từ bỏ quá khứ hướng đến tương lại, cô mong Sana có thể để quá khứ ngủ yên và tìm người mới, nhưng cô nào mà biết, Sana vì Tzuyu mà đã oanh tạc cả đất Nhật Bản thế nào đâu. Đến ngoại ô, Jihyo làm việc chăm sóc các cụ già trong viện dưỡng lão, còn Sana đi nhận và chăm sóc những đứa trẻ nhỏ. Điều này giúp cô đc nguôi ngoai nhường nào vì trước đây cô luôn mong có 1 gia đình nhỏ với Tzuyu.. Ngoài thích trẻ con, cô cũng rất thích mèo. Ở nhà phải hơn 5 con mèo chạy ra chạy vào suốt.
Vài năm sau, Jihyo cũng kết hôn và trở lại thành phố sống, sau khi làm phù dâu và chăm chút cho chị, cô giao phó Jihyo lại cho hôn phu của cô. Cô được gia đình Michaeng mời về làm bảo mẫu cho con họ vì sự hiền lành, lương thiện của cô. Cô gắn bó cùng họ đến khi con gái họ lên trung học thì cô lên thành phố lại. Bước trên con đường cũ từng bước đi với Tzuyu, bao nhiêu kí ức ùa về. Bản thân cô chưa từng có thể quên đc em. Cứ đi thế mãi, đi dưới trời tuyết trắng xoá. Đến buổi sớm hôm sau, cảnh sát đc báo tin một cô gái trung niên ngồi chết cóng trên ghế ven đường... Cuối cùng cô cũng đã đc gặp em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro