Chap 36: Chị đã có người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần cuối cùng Tzuyu nhắn tin cho Nayeon, từ đó về sau Nayeon không còn liên lạc được với Tzuyu nữa. Tzuyu đã khóa nick Instagram đó, số điện thoại cũng dừng liên lạc. Giờ đây mọi thứ về Tzuyu đối với Nayeon cứ như vậy mà biến mất.

Cô biết bản thân đã gây ra lỗi lầm, bây giờ cô có hối hận mọi thứ cũng đã muộn màng. Đôi lúc cô ước Tzuyu hãy đến gặp và mắng vào mặt cô, để cô có thể thức tỉnh. Nhưng Tzuyu chưa bao giờ làm như vậy, Tzuyu cứ thế mà bỏ qua cho cô. Lần này cũng vậy, cô biết có lẽ hình phạt nặng nhất Tzuyu dành cho chính mình, chính là cắt đứt mọi liên hệ với cô.

Chỉ còn cách tìm đến gặp Chaeyoung và Mina để biết được tình hình của Tzuyu. 

Tìm đến gặp hai người bọn họ, cả hai vẫn đối xử với cô bình thường. Giống cái cách mà bữa ăn cuối cùng bốn người ngồi ăn cùng nhau. Tâm cô chợt nhói lên, Tzuyu cũng không kể chuyện này cho bọn họ nghe. Cậu ấy thật sự tốt với cô, vậy mà cô không biết trân trọng, lại đánh mất đi mối tình này.

  - Hai người bọn cậu có tin tức gì của Tzuyu hay là không? - Nayeon trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề mà cô cần biết

  - Từ ngày cậu ấy đi cho đến nay, chưa thấy cậu ấy liên lạc về - Mina trả lời, thật sự là cô không biết Tzuyu có liên hệ về, Chaeyoung giấu luôn Mina việc này

  - Mình thấy lo cho cậu ấy. Rõ ràng là hai người bọn họ có quen nhau nhưng cuối cùng một mình Tzuyu phải nhận lấy - Nayeon nói ra câu này, cũng cảm thấy thật ngượng, nhưng hai người ngồi đối diện cô không biết tất cả mọi chuyện là do cô làm ra, nên cô phải diễn cho xong vở kịch này

  - Mình nghĩ cậu ấy sẽ quay trở về. Và...Sana, chị ấy không dễ dàng buông tay cậu ấy đâu - Chaeyoung đang ngồi chéo chân, ánh mắt nhìn về phía Nayeon

  - Nếu vậy thì tốt rồi. Mình chỉ lo cho Tzuyu thôi

Nói xong Nayeon cũng xin phép ra về. Mặc cho Mina có mời cô ở lại ăn cơm cùng bọn họ, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối.

Chaeyoung biết việc Nayeon đã làm, Nayeon không phải là Nayeon mà mấy năm về trước cô đã từng biết. Dù cho Tzuyu không nói cô về chuyện Nayeon đã làm, cô cũng đã tự âm thầm điều tra. Đến cuối cùng, Tzuyu cũng vẫn muốn bảo vệ người này.

Mấy tháng bên cạnh, làm việc cùng nhau. Sana cảm nhận được, Dahyun đối xử với mình rất tốt, cái cách Dahyun đối xử với cô, có vài phần rất giống cái cách Tzuyu đối xử khi 2 người bọn họ quen nhau. Cô sợ sẽ làm Dahyun tổn thương, trái tim cô giờ đây không thể cho người khác bước vào. Tất cả đã đặt niềm tin dành cho Tzuyu rằng, một ngày nào đó em sẽ quay về tìm cô. Hoặc có thể là tự cô đi tìm em ấy.

Sana đã bắt đầu tour lưu diễn ở nhiều nơi, không còn là ở quê nhà nữa. Mà nó đã được mở rộng sang những quốc gia khác. Điều làm cô mừng rỡ nữa, đó chính là trong số những nơi cô lưu diễn đến, có Paris nằm trong số đó. Có hay chăng cô sẽ gặp lại em tại Paris? Có hay chăng em sẽ chủ động đến buổi lưu diễn để tìm cô?

Nhưng phải 6 tháng nữa, tour lưu diễn mới đến được Paris. Điều đó có nghĩa là cô và em đã chia xa nhau 1 năm.

Nhìn thấy Dahyun đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó vào sổ tay. Sana cũng đi đến vỗ vào vai cô ấy.

  - Em đang cặm cụi ghi cái gì vậy? 

  - Em đang ghi lại mọi lịch trình của chị. Em sợ bản thân làm không tốt, sẽ thiếu sót nhiều thứ

  - Ngốc quá. Mấy tháng qua chị thấy em làm việc rất giỏi, chưa từng để xảy ra chuyện gì, dù là chuyện nhỏ hay lớn

  - Mọi thứ em làm là điều vì chị, nếu em làm không tốt một việc gì cũng sẽ ảnh hưởng đến chị. Cho nên em muốn mọi thứ hoàn hảo nhất dành cho chị

  - Chị đang suy nghĩ, có nên tăng lương hay là có một phần thưởng đặc biệt cho em hay không đây?

  - Không cần đâu. Đây điều là nghĩa vụ của người quản lý nên làm

  - Như vậy thì không được. Em làm giỏi như vậy nên có thưởng cho em chứ?

  - Nếu...vậy...nếu...vậy...gần đến sinh nhật em, chị có thể đến dự buổi sinh nhật của em được không?

  - Dĩ nhiên là được - Nhìn bộ dạng ngại ngùng của Dahyun khiến cô bất giác bật cười

Buổi sinh nhật cũng đã đến, cứ tưởng sẽ có nhiều người tham gia cùng. Sana không ngờ đến chỉ có mỗi cô và Dahyun ở nơi này. Cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nghĩ đến vấn đề mà bản thân sắp phải đối mặt.

Cả hai dùng buổi tối dưới ánh nến lãng mạn. Dahyun cũng rất ân cần nhìn Sana, có nhiều điều chất chứa ở trong lòng, cô rất muốn thổ lộ cùng chị. Nhân dịp hôm nay là ngày đặc biệt của mình, cô muốn nói hết tất cả tâm tình dành cho chị. Để chị hiểu được rằng, tất cả những gì cô đối xử tốt với chị, không phải chỉ vì mình là một người quản lý. Mà còn một điều rất quan trọng nữa là cô thích chị.

  - Sana! Chị thấy bữa ăn hôm nay thế nào?

  - Chị thấy nó rất ngon. Cảm ơn em rất nhiều vì bữa ăn này

  - Sana! Chị có chuẩn bị quà cho em hay không đây?

  - Tất nhiên là có rồi. Một món quà vô cùng đặc biệt

Nghe đến đây Dahyun vô cùng mong đợi vào món quà này. 

  - Em nhắm mắt lại đi Dahyun

Dahyun nghe lời Sana lập tức nhắm mắt lại. Sana đứng dậy đi về phía của Dahyun, sau đó là cô hôn vào má của em. Điều này khiến Dahyun vô cùng bất ngờ, cô khẽ bật cười. Nhưng nụ cười đã nhanh chóng tắt, khi Sana kèm thèm câu chúc mừng "Chúc em sinh nhật vui vẻ, em gái của chị".

Em gái của chị! Em gái của chị! Em gái của chị!

Câu nói này của Sana khiến Dahyun mất hết hy vọng. Rõ ràng là chị ấy đang cố tình nói ra câu này, để cho cô biết rằng chị ấy chỉ xem và đối xử với cô như một người em gái.

  - Em mở mắt ra đi Dahyun

Dahyun mở mắt ra, trước mắt cô là một chiếc đồng hồ mà Sana dành tặng cho mình.

  - Quà chính thức của em đây!

  - Em..em...cảm ơn chị

  - Em đừng khách khí. Chị không xem em như người quản lý, chị xem em như là người nhà của mình, như một người em gái

Một lần nữa câu nói này như tát thẳng vào mặt Dahyun, khiến cô tỉnh mộng lại.

  - Sana em muốn hỏi chị một câu có được không? - Dahyun vẫn chưa muốn từ bỏ chị

  - Chuyện gì em cứ hỏi đi - Sana cười nhẹ nhàng nhìn cô

  - Chị đã có người trong lòng hay chưa? Em biết chị là người nổi tiếng, em hỏi ra câu này....

Lời nói Dahyun chưa kịp nói hết đã bị Sana ngắt lời.

  - Chị có...nhưng hiện tại người đó không có ở nơi này - Sana sợ lời nói của mình gây cho Dahyun hiểu lầm, nên cô muốn nói rõ ra hết

Thì ra là vậy. Thì ra chị ấy đã có người mình thích. Mày nên từ bỏ rồi Dahyun à!

  - Em tin rồi có ngày, hai người sẽ gặp lại nhau thôi

  - Chị cũng nghĩ là vậy, chị tin chắc chắn người đó sẽ trở về tìm chị



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro