Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một buổi chiều mưa trong một thành phố tấp nập người qua lại có một cô gái khoảng chừng 23 tuổi đang ngồi trong một quáng rượu uống hết chai này đến chai khác.

- Chủ quáng thêm 1 chai nửa. "Cô trong bộ dạng say sỉnh kiêu thêm rượu ".

- Cô gì ơi cửa tiệm của tôi cũng sắp đống cửa rồi cô cũng nên về rồi trời cũng đã rằng tối. " ông chủ vừa nhìn cô vừa nói".

- Ngay cả những người xa lạ cũng không cần tôi sao.? Thật bất công. "Cô vừa nói vừa bước ra khỏi quáng".

  Cô Choi Tzuyu năm nay 23 tuổi, là một người bình thường, gia đình khá giả . Chuyện cũng rất bình thường cho tới khi cô quen và yêu 1 người, người này không giống cô, cô ấy là con của 1 nhà tài phiệt phải nói là rất rất giàu cả 2 yêu nhau nhưng nói đúng hơi thì chỉ có một mình Tzuyu yêu cô gái đó mà thôi còn cô gái đó chỉ quen Tzuyu vì muốn biết được cảm giác có người yêu là như thế nào và bớt phiền với mấy người tỏ tỉnh cô chỉ vậy thôi cô ấy tên Sana .

Vào hôm nay buổi sáng 2 người đã chia tay nhau vì một lí do hết sức vô lí là cô Sana không muốn yêu nửa nói đúng hơn là chán. Còn cô Tzuyu thì biết mình bị chơi đùa tình cảm một cách không thương tiếc trên đường về còn xém bị xe tông chưa đâu đang đi thì bị chó dí còn nhiều nửa kể không hết. Nên cô đã quyết định vào quán nhậu.

Chuyển cảnh về lại hiện tại :

  - Tôi yêu chị nhiều như vậy mà chị nở lòng nào chơi đừa tình cảm của tôi . Rồi một ngày nào đó chị sẽ hối hận. Tôi thề niếu tôi mà quay lại với chị 1 lần nửa thì ngày hôm đó sẽ là một ngày mưa. Mưa không ngừng. "Cô vừa nói vừa nhìn lên trời đầy câm phẩn".

  Cô chạy một mạch về nhà vì trong đầu cô ngay bây giờ đang xuất hiện một suy nghĩ :

-  Thưa cha, mẹ con có một chuyện muốn nói mong cha, mẹ đồng ý. " cô vừa về đã lao vào nhà để gập ông bà Choi".

- Có chuyện gì vậy con gái sao nhìn con gấp gáp quá thế . "Bà Choi vừa nhìn cô vừa nói".

- Dạ thưa cha, me con có một mong muốn cha với mẹ cho con đi du học nha. " cô nói với vẽ mặt hết sức nghiêm túc".

- Con muốn đi, cũng được thôi cha cũng tính cho con đi rất lâu rồi mà mỗi lần nhắc đến thì con điều không đồng ý. Hôm nay có cơn gió lạ nào thổi qua con sao con gái. " ông vừa nói vừa nhìn cô với vẽ mặt nghi ngờ"

- Dạ vì một số chuyện thôi thưa cha, con cũng muốn đi ,con muốn thực hiện ước mơ của con. " cô vưa nhìn 2 người vừa nói ".

- Được thôi dị con sắp xếp ngày mai sẽ đi." ông vừa nói vừa đi về phòng của minh".

- Con gái à , con có chuyện gì sao niếu con gặp khó khăn gì thì hãy nói với mẹ đừng giử trong lòng nhé. "Bà Choi nhìn cô với vẻ mặt lo lắng".

- Dạ con không sao đâu mẹ, mẹ yên tâm nhé con vẫn bình thường mà. " cô vừa nói vừa cười nhìn bà"

- Vậy được rồi, con về phòng nghĩ ngơi đi nhé mai con đi rồi. "Bà vừa soa đầu cô vừa nói".

- Dạ mẹ, mẹ cũng đi nghĩ sớm nhé trời khuya rồi. " cô vừa nói vừa nhìn bà".

    Cô bước lên phòng với bộn bề suy nghĩ.

   Cô ngồi xếp đồ mà lòng nghĩ về rất nhiều thứ nhưng khi nhớ lại những lời chia tay đó cô đã tự dặng lòng là sẽ không khóc nhưng nước mặt cứ chảy ra từng cơn :

- Đây là lần cuối tôi khóc vì chị. " Cô vừa nói vừa lấy tay rạt đi những giọt nước mắt đang rơi của mình rồi ngủ lúc nào không hay".

  Sáng hôm sau :
  .

  .

  .

  .

  ( Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong m.n ủng hộ có gì sai sót mong m.n bỏ qua).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro