flight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em gặp chị vào cuối ngày thu khi cái thời tiết có chút se lạnh, cô gái thấp hơn em nửa cái đầu. Biết chị hơn tuổi mình mà lòng ngạc nhiên. Trong quán nước yên lặng, thấy lòng mình dộn dàng hơn khi chị cười, nụ cười đánh gục con tim em. Bằng một cách thật " tình cờ " nào đấy em đã quen được chị. Đến lúc quen được vài tháng mới dám hỏi chị có người yêu chưa. Chị bảo chị có rồi mà lòng em như vỡ vụn còn chưa kịp đứt làm đôi. Em nghĩ chắc mình phải bỏ cuộc thôi.

Ngày mà không nói chuyện với chị mà trong em như có mạch điện, mạch điện lạ lắm, chẳng mãnh liệt như khi ở bên cạnh chị, mà nó thật tê tái. Cứ vậy từng ngày kể cho chị nghe những câu chuyện của em, hôm nay em vui buồn ai, hôm nay chị ăn cơm với cái gì. Rồi đến một ngày cô gái của em buồn, buồn là vì thất tình, người ta bỏ chị theo ai khác. Em thầm nghĩ ai dám bỏ chị là một điều thật ngu ngốc, có người thèm còn chẳng dám bén mảng nữa mà còn bỏ. Em chẳng biết làm gì, ngồi cạnh an ủi chị. Chị biết không Sa Hạ, cái đau lòng nhất nhì trên cuộc đời này là nhìn người mình thương chịu đau khổ, thấy chị đói mà mua đồ chị cũng chẳng chịu ăn, cứ vậy mà thấy chị gầy đi bao nhiêu, lòng dạ cũng thế mà buồn theo . Đi làm về gom góp được một ít tiền tự dặn lòng sẽ đứa chị đi du lịch, chẳng phải xa xôi nhưng em sẽ đưa chị đến ngọn núi cao nhất đất nước này để chị có thể nhìn thấy đất nước thật bao la.....như tình yêu của em dành cho chị vậy. Đêm hôm ấy, chị đến nhà em chơi, có ý cũng muốn ngủ tạm ở đây cùng em một hôm vì hàng xóm sửa nhà rất ồn. Chị nói chị chẳng buồn nữa, có đến rồi cùng sẽ có đi, nhưng mà ai nói chị vậy, chị đến rồi muốn hay không cũng chẳng thể đi khỏi trái tim em được nữa.

Nói rồi đêm đó thấy chị khóc, em ôm chị vào lòng, nước mắt rơi cũng được, nhưng hãy để em xoa dịu nó. Tất nhiên rồi, mùi hương của con gái rất thơm, còn hơn cả của đàn ông nữa chứ. Cái mùi thơm của da thịt từ sữa tắm cũng làm em mê miệt, chẳng cần xịt nước hoa cũng chẳng phải mùi thơm lavender, bên chị cái gì cũng thấy ngọt như bánh, mà em chẳng dám ăn...... hèn hạ, ý em là cái suy nghĩ hèn hạ, em cũng vậy.

Như đã nói, em dẫn chị đến ngọn núi cao nhất đất nước này, chị nhìn thấy không, rộng quá Sa Hạ, tình yêu của em dành cho chị đấy. Ôi sến sẩm chết mất, lúc đấy sao em lại nghĩ như vậy nhỉ. Em chẳng có tiền đồ khi ở bên chị, chắc chắn là như vậy.

Rồi một ngày chị đi nước ngoài có việc gia đình bên đấy, em tiễn chị ra sân bay, trước khi chị đi, cả hai chúng ta đều nhìn nhau, chị chẳng nói gì , kiễng chân lên hôn thật sâu vào môi em. Em biết cái gì đang xảy ra mà nhưng em say quá, môi ngọt làm em say, nên em sẽ chẳng nghĩ được gì để kể cho chị đâu.

Đấy, chẳng có lý do gì nữa, em nhìn thẳng vào đôi mắt chị, thấy 2 vì sao sáng long lanh, rồi cũng ngược lại, không biết chị thấy gì không nhưng để em nói cho, lúc đấy là trong mắt chị có 2 vì sao, còn đôi mắt bên em chị sẽ nhìn được cả thế giới của em đấy.

Nhưng tội quá,em thương chị, thương người con gái xấu số cất cánh vào đúng chiếc máy bay gặp tai nạn. Em nghe tin chỉ biết chết lặng, em không gào thét vì em biết lòng mình đã quặn đau lắm rồi. Họ tìm thấy chị, tìm thấy những mảnh vụn của máy bay rơi ra. Chết tiệt cái cảm giác này quá, em đang thấy người em yêu chỉ nằm yên một chỗ , em không thể thấy mặt chị, dù chỉ là lần cuối. Em đã yêu thương chị trong suốt 3 năm vừa qua, xin lỗi chị vì chỉ có thể làm người yêu chị 4 giờ đồng hồ. Xin lỗi vì em đã không chủ động sớm hơn. Và cảm ơn chị đã sống thật tốt, cũng cảm ơn vì đã để em yêu chị. Nhớ chị, thương chị, thương cho cuộc tình đôi ta "

Tử Du tay em cầm bó hoa, em nói là bó hoa đẹp nhất em chọn, để em đặt ở đây, để cho những gì đẹp đẽ thơm ngát nhất toả hương nơi đây dù chị đã không còn.

Đứng trước ngôi mộ đơn côi, em đem ấm áp theo mình, đem theo ảnh của chị mà em chụp lén khi đi du lịch cùng chị, đứng trước chị em chỉ có thể cau mày vì ánh nắng mặt trời nhưng không thể rơi nước mắt vì đứng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro