Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Description

Sana vẫn đang tránh mặt Tzuyu từ lúc diễn ra KCON và Tzuyu cảm thấy bực bội với khoảng cách giữa hai người.


Foreword

"Ý cậu là cái cách mà Tzuyu cư xử lạ những ngày gần đây đều bắt nguồn vì tớ sao?" - Sana.

"Không, unnie! Đừng! Em chỉ muốn giữ cho riêng mình." - Tzuyu


===

Tất cả các thành viên đang đi chơi với nhau sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi. Dahyun có lịch trình quay V-Live sớm nên mọi người đều vội vã chuẩn bị. Mấy anh chị quản lí đã đặt pizza cho Twice nhưng hiện giờ vẫn chưa tới. Tzuyu đang ngồi với Jeongyeon và Nayeon, bàn về ai muốn lên hình với Dahyun trước. Chaeyoung đã nói rằng em sẽ không tham gia với các thành viên bởi vì em cảm thấy mệt sau chuyến đi tới LA. Sau khi chơi kéo, búa, bao, Jeongyeon và Tzuyu quyết định sẽ tham gia cùng Dahyun sau khi cô trò chuyện với fan một lát.

Thành thật mà nói thì Tzuyu muốn làm một V-live với Sana hơn. Những ngày qua, em chưa được nói chuyện nhiều với chị vì chị cứ dành thời gian cho người khác nhưng không phải là em. Điều này khiến Tzuyu như muốn phát điên lên. Liệu có phải Sana đang giận em? Em đã làm điều gì sai chăng? Có cảm giác cứ mỗi lần em tiếp cận, Sana sẽ đi tránh sang đường khác. Có thể làm V-live với Jeongyeon và Dahyun sẽ khiến Tzuyu cảm thấy đỡ hơn. Em thật sự hy vọng nó sẽ khiến em vui hơn vì việc Sana tránh mặt ảnh hưởng đến em nhiều hơn mong muốn. Tzuyu không thể ăn uống hay nghỉ ngơi tốt được. Nhiều suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu khiến em không thể ngủ. Tzuyu cũng ít ăn hơn vì ngồi với Sana một thời gian dài dường như em cảm thấy không thoải mái.

Mặc dù trải qua những việc này, Tzuyu vẫn cứ giữ cảm xúc riêng trong lòng. Cô chắc sẽ không biết đâu và em sẽ chẳng giả vờ mà không bắt chuyện với Sana trước tiên. Đối với Tzuyu, nói chuyện với Sana là cả một vấn đề khác. Tất nhiên em đã từng cố gắng trò chuyện với Sana và sửa những sai lầm xảy ra giữa hai người. Nhưng bằng cách nào đó, Sana luôn trốn khỏi tầm mắt của Tzuyu khi em có ý định tiếp cận cô. Tzuyu luôn bị bỏ lại, thở dài trước hoàn cảnh và bỏ về phòng mình.

Khi nhóm đi LA, Tzuyu tưởng mọi chuyện đã ổn. Sana không nói chuyện với em nhiều nhưng hai người đã có sự tương tác trên sân khấu kết thúc của KCON. Phải chăng những moment đó xảy ra chỉ vì dành cho fans? Tại sao em cứ luôn tự hỏi bản thân khi nào nó mới là thật? Sana dành thời gian với những thành viên khác, up ảnh selfies và video với họ nhưng không cùng với Tzuyu. Cô ở cách xa em sau khi trở về. Tại thời điểm đó, Tzuyu không muốn suy nghĩ nhiều về nó hoặc ngẫm xem nó có ý nghĩa gì. Có lẽ Sana chỉ muốn dành thời gian với những người khác, những người mà cô quen lâu hơn em. Có lẽ Tzuyu đã suy nghĩ quá nhiều và đặt nặng vấn đề.

Tzuyu có thể thường xuyên kể cho Sana về cảm xúc của bản thân nhưng không thể kể cho bất kì ai khác. Em sẽ chẳng nói với ai rằng cảm thấy chút buồn khi không nhận được món quà nào tại sân bay khi cả nhóm đến LA. Em không nói cho ai biết mình bị bong gân mắt cá chân khi bảo vệ Sana khỏi sự xô đẩy của fans. Không cho ai biết rằng mình rất nhớ ba mẹ. Không nói với bất kì ai rằng họ gần như bỏ em lại phía sau. Cũng chẳng bày tỏ là em muốn một cái ôm ấm áp từ mọi người. Tzuyu không kể với ai là em đã nén cơn đau mà biểu diễn khi bảo vệ Sana. Tzuyu cứ giữ trong lòng. Với những việc trên và sự thật là Sana không nói chuyện với em, em cảm thấy như không thể giữ được bình tĩnh nữa. Dù vậy, Tzuyu chẳng bộc lộ ra ngoài.

Tzuyu thật sự sợ rằng em sẽ "bùng nổ" khi nói chuyện với fans trên V-live vì vậy em quyết định chỉ nói chuyện trong thời gian ngắn. Tzuyu cần giải tỏa cảm xúc trước khi hối hận vì sẽ làm điều gì đó không hay ho trước mặt mọi người.

"Jeongyeon unnie, em có thể nói chuyện với chị được không?" - Tzuyu thì thầm vào tai Jeongyeon khiến những thành viên khác đổ dồn ánh nhìn vào em, có cả Sana.

"Hmm, được chứ. Có chuyện gì thế?" - Jeongyeon hỏi sau khi đã đẩy Tzuyu vào một căn phòng trống và khóa cửa lại.

Jeongyeon không biết có chuyện gì nhưng dường như có vẻ khá nghiêm trọng vì thấy đôi mắt ươn ướt của Tzuyu như muốn khóc.

"Tzuyu! Có chuyện gì?" - Jeongyeon la lên một cách lo lắng.

"Unnie, em không thể chịu được nữa." - Tzuyu khóc, trượt người ngồi xuống sàn.

"Kể cho chị nghe Tzuyu. Có phải vì vậy mà gần đây em cứ im lặng không?" - Jeongyeon hỏi nhẹ nhàng.

Tzuyu gật đầu, "Đau lắm unnie! Thật sự đau lắm."

Jeongyeon cố làm Tzuyu dịu đi. Tất nhiên Jeongyeon nhận ra rằng Tzuyu không phải là chính mình dạo gần đây. Khi cả nhóm ăn tối, em chỉ ăn một ít rồi rời đi. Tzuyu cười bảo rằng mình ổn nhưng Jeongyeon biết đó chỉ là một nụ cười gượng gạo để che giấu cảm xúc thật. Cô biết Tzuyu đang phải trải qua chuyện gì đó. Cô có thể nhìn thấy những vết thâm quầng dưới mắt dù Tzuyu đã cố che nó đi bằng lớp trang điểm. Jeongyeon không muốn bắt buộc Tzuyu phải nói nên chỉ để mắt tới em từ xa. Jeongyeon có cảm giác chuyện gì đó là bắt nguồn từ người bạn cùng nhóm, Minatozaki Sana. Cô thấy Tzuyu nhìn chằm chằm người con gái Nhật Bản kia rất nhiều lần và cũng nhiều lần tiếp cận Sana. Nhưng Sana lại né tránh và lờ đi. Không thể hiểu rõ được là có chuyện gì nhưng việc này ảnh hưởng Tzuyu rất nhiều.

Có một ngày Jeongyeon suýt chút nổi giận với Sana khi Tzuyu ngất xỉu trong phòng tập. Lúc đó chỉ có hai người nên Jeongyeon đã dìu Tzuyu về phòng của cô và đỡ em nằm nghỉ trên giường. Tzuyu dường như không nhớ rằng em đã ngất nên Jeongyeon phải giải thích. Jeongyeon biết Sana ảnh hưởng đến tinh thần của Tzuyu nhưng không ngờ lại ảnh hưởng lến đến vậy, tới nỗi em út chẳng thể ngủ ngon. Mỗi khi mọi người hỏi về Tzuyu lúc ăn tối, Jeongyeon đặc biệt đưa ánh nhìn về phía Sana. Sự tức giận sục sôi bên trong bởi vì em út chịu đựng những hành động của cô. Nhưng Jeongyeon không thể để mọi người biết Tzuyu cảm thấy thế nào được. Cô sẽ giữ nó là bí mật với mọi người.

"Ah-em ấy chỉ ngủ thôi. Có lẽ mệt vì luyện tập ấy mà."

Cô đã nói dối các thành viên khác cho lý do vì sao maknae ngủ lâu đến thế. Jeongyeon cảm thấy mừng vì cuối cùng Tzuyu cũng nghỉ ngơi được.

Những chuyện này chỉ xảy ra vài ngày trước đây thôi nhưng cứ tưởng chừng như đã vài tháng rồi vậy.

"Điều gì tổn thương Tzuyu bé bỏng của Jeongyeon này vậy?" - Jeongyeon hỏi lại.

"Tại sao chị ấy lại xa cách em đến thế? Em đã làm gì sai sao? Em đã tổn thương chị ấy? Mấy ngày qua em đã nói điều gì sai sao?" - Tzuyu rên rỉ.

"Ai?" - Jeongyeon hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

"Sana unnie. Chị ấy cứ tránh mặt em và không nói chuyện với em."

Vẫn còn một chút thời gian trước khi V-live bắt đầu. Nên để em ấy giải tỏa. - Jeongyeon thầm nghĩ.

"Dù việc đó là gì, em không nên trách mình như thế. Chị biết điều đó tổn thương nhưng em phải bày tỏ ra, nói ra hết, rồi em sẽ thấy đỡ hơn. Nào, nói chị nghe...em đang cảm thấy thế nào?" - Jeongyeon nói.

Vì vậy Tzuyu kể hết cho Jeongyeon nghe. Kể về sự tức giận và bất lực của bản thân. Kể về cảm giác của em khi ở sân bay và em nhớ ba mẹ đến nhường nào. Nhưng không kể việc bị bong gân mắt cá chân vì không muốn Jeongyeon lo lắng.

"Chỉ muốn báo cho mấy đứa biết là Dahyun đã bắt đầu lên V-live rồi đấy!" - Nayeon hét từ bên ngoài cánh cửa.

Tzuyu gạt đi những giọt nước mắt, đứng dậy nhưng trượt chân và ngã xuống sàn. Chết thật, mắt cá chân vẫn còn đau!

"Tzuyu! Em ổn chứ?" - Jeongyeon hỏi một cách lo lắng.

Tzuyu không trả lời, khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Jeongyeon cẩn thận cởi giày Tzuyu ra dù em ngăn cản cô.

"Cái quái gì thế này?!" - Jeongyeon thì thầm nghiêm khắc. "Cái gì thế này hả Chou Tzuyu!"

Cô bước ra khỏi phòng, tiến về phía tủ lạnh. Lấy ra một ít đá và lờ đi những câu hỏi của các thành viên khác.

"Bắt đầu từ khi nào?" - Jeongyeon hỏi, nhẹ nhàng đặt đá lên mắt cá chân của Tzuyu.

"Mo-một số fans xô đẩy chị Sana ở sân bay và chân em bị trật lúc em đang ngăn họ lại." - Tzuyu nói lắp bắp trong cơn đau.

"Và em cứ thế mà biểu diễn trên sân khấu? Cứ thế mà luyện tập với cái cổ chân như thế này sao! Em có điên không vậy! Tại sao không nói cho ai biết hả!" - Jeongyeon la mắng.

"Em không muốn làm mọi người thất vọng hay lo lắng." - Tzuyu trả lời, cúi đầu xuống.

"Đúng là ngốc quá mà! Lỡ như nó trở nên tệ hơn thì phải làm sao? Chị phải đi nói với các thành viên khác." - Jeongyeon nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Đừng, unnie! Làm ơn! Em chỉ muốn giữ cho riêng mình. Em sẽ đi khám sau, em hứa. Chỉ là-là chị có thể đi với em được không? Em không muốn đi một mình. Thường thì Sana unnie sẽ đi với em..." - Tzuyu lầm bầm trong miệng.

Jeongyeon nhìn chằm một lúc rồi gật đầu hẹ nhàng, đồng ý với điều kiện của Tzuyu.

"Em đi được không?" - Jeongyeon hỏi, đỡ Tzuyu dậy.

Tzuyu đi vài bước rồi gật đầu.

"Chị đỡ em nhé?" - Tzuyu hỏi.

Jeongyeon gật đầu, Tzuyu vòng tay lên vai Jeongyeon sau đó họ bước ra khỏi phòng.

"Việc này xảy ra lần nữa là chị sẽ giết em bằng bộ Lego của chị đấy!" - Jeongyeon đùa, xoa đầu em út.

Những thành viên khác nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì trong phòng.

"Ah unnie! Chúng ta sắp lên V-live! Đừng làm rối tóc em chứ!" - Tzuyu rên rỉ, bước tới chiếc ghế bành mà Dahyun đang ngồi.

"Oh Jeongyeon unnie ở đây nè!" - Dahyun nói.

"Tzuyu!" - Jeongyeon gọi sau khi đã ngồi xuống.

"Tzuyu cũng ở đây nữa!" - Dahyun hào hứng.

"Xin chào mọi người!" - Jeongyeon vẫy tay, tựa cằm lên vai Tzuyu.

"Xin chào!"

"Mình nghĩ chúng ta nên làm aegyo. Ai đây nhỉ? Tzuyu nhé?" - Dahyun đề nghị.

"Aniyo!" - Tzuyu trả lời một cách dễ thương, né tránh camera.

"Oh! Đó là aegyo!" - Dahyun nói.

"Không phải mà!" - Tzuyu phản đối.

"Nghe giống mà!" - Jeongyeon chêm vào.

Tzuyu chỉ biết giấu mặt sau tóc.

"Chị cũng nên làm đi Dahyun unnie!" - Tzuyu đề nghị.

"Chị ư? Không đâu ~"

"Thôi mà, unnie!"

"Được rồi được rồi, Nico Nico Ni~" - Dahyun nói một cách đáng yêu.

"Ah! Tai của em!" - Tzuyu châm chọc.

Jeongyeon rời đi để Tzuyu và Dahyun lại.

"Mọi người đang nói về chuyện gì thế?" -Tzuyu hỏi.

"Cũng chả có gì nhiều. Em nghĩ ai sẽ tham gia cùng chúng ta? Có thể bé Chaeyoung hoặc Nayeon unnie?" - Dahyun đề nghị.

"Nayeonie tới kìa!" - Jeongyeon nói, quay trở lại khi Dahyun hướng camera về phía Nayeon.

"Ah! Em biết mà!" - Dahyun kêu lên.

"Oh Sana, Sana-chan ở đây nè!" - Dahyun nói.

"Yah! Còn chị thì sao!" - Nayeon rên lên khi Sana ngồi xuống bên cạnh Dahyun.

"Thôi mà unnie."

Tzuyu thở hắt một cách khó chịu trước sự gần gũi của Dahyun và Sana. Rời khỏi ghế một cách im lặng rồi quay trở lại căn phòng lúc nãy, nước mắt như trực chào ra. Cảnh tưởng đó làm Jeongyeon suýt chút nữa mắc nghẹn khi đang ăn miếng bánh pizza đã được gọi tới. Cô không biết nên đi đâu, đuổi theo Tzuyu hoặc kiểm tra xem thử điều gì khiến em tức giận như thế. Tzuyu bây giờ cần không gian riêng, vì vậy Jeongyeon đi tới chỗ các thành viên khác và nhận ra lý do khiến Tzuyu thất vọng - Sana và Dahyun càng thân thiết và quấn lấy nhau hơn. Cô làu bàu nhưng tỏ ra bình thường khi được Nayeon và Jihyo gọi. Họ dành vài phút trò chuyện cùng nhau trước khi Nayeon, Jeongyeon và Sana để Dahyun ở lại với Jihyo.

"Sana, tớ có chuyện cần nói với cậu" - Jeongyeon nói khi họ vào một căn phòng khác.

"Được thôi, chuyện gì thế?" - Sana hỏi lại.

"Cậu cư xử rất lạ những ngày gần đây đấy."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu có thể nói chuyện với Tzuyu được không?" - Jeongyeon đi thẳng vào vấn đề.

"Tại sao, có chuyện gì à?" - Sana hỏi lại.

"Cậu bắt tớ phải nói thẳng ra luôn ư? Vì sao mà cậu lại đối xử tệ với Tzuyu như thế hả? Cậu cứ liên tục tránh xa em ấy như tránh tà vậy. Em ấy làm tổn thương cậu à? Hay đã làm gì xúc phạm cậu?" - Jeongyeon lớn tiếng.

"Kh-không." - Sana lắp bắp.

"Vậy thì tại sao cậu lại phớt lờ Tzuyu hả? Cậu có biết vì cậu mà em ấy không ăn uống gì, cũng chẳng thể có được giấc ngủ ngon đấy? Thậm chí Tzuyu còn lo lắng cho cậu vậy mà cậu lại không biết ư?" - Jeongyeon làu bàu.

"Ý cậu là cái cách mà Tzuyu cư xử lạ những ngày gần đây đều bắt nguồn vì tớ sao?" - Sana thì thầm.

"Hãy nói chuyện với em ấy đi, được không? Những thành viên còn lại sẽ lo chuyện trên V-live" - Jeongyeon nói trước khi bỏ đi.

Sana gật đầu và bước tới căn phòng mà Tzuyu đang ở trong đấy. Cô gõ cửa nhẹ nhàng, hít thở sâu.

"Đừng làm phiền em. Đi đi" - Cô nghe được một giọng nói như bị tắt mũi trả lời.

Sana gõ cửa lần nữa và thấy một Tzuyu bực bội mở cửa phòng. Ánh nhìn của em trở nên lúng túng trong giây lát khi thấy Sana nhưng sau đó em kiềm lại và cố gắng đóng cánh cửa. Sana dễ dàng ngăn không cho Tzuyu đóng cửa và đi vào trong, khóa lại.

"Chị muốn gì?" - Tzuyu hỏi một cách lạnh nhạt.

Okay, Sana xứng đáng với điều này. Cô đã không đối xử tốt với Tzuyu những ngày vừa qua. Cô tiến gần lại Tzuyu, ngồi bên cạnh em.

"Chị xin lỗi." - Sana thủ thỉ.

"Vì chuyện gì chứ? Chị đâu có làm gì sai." - Tzuyu trả lời một cách khó chịu.

"Chị thật sự xin lỗi, Tzuyu à. Chị không cố ý làm tổn thương em. Chị không biết rằng những hành động của mình lại ảnh hưởng tới em như thế này." - Sana cố gắng lần nữa.

Tzuyu đưa tay lên đầu làm rối mái tóc trong sự bực tức. Em không biết phải làm gì - em không mong chờ vào việc Sana sẽ vào phòng em. Tzuyu đứng dậy, khuôn mặt khẽ nhăn nhó và cố gắng che giấu cơn đau nhưng không thể. Tzuyu ngã xuống, Sana lập tức đứng dậy, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm, đỡ Tzuyu ngồi xuống.

"Sao em lại đau đớn vậy?" - Sana hỏi.

"Không có lý do gì cả. Em đi tìm chị Jeongyeon đây."

Tzuyu nghiến răng trả lời. Cơn đau đang trở nên tệ hơn. Em đứng dậy và cố bước đi nhưng Sana đã kéo em ngồi xuống.

"Ngồi yên ở đây và không được cử động!" - Sana lớn tiếng.

Cô cởi giày em ra, thở hắt sau khi thấy những vết bầm tím và sưng đỏ xung quanh mắt cá chân của Tzuyu. Sana đi ra ngoài tới tủ lạnh và lấy ra một túi đá. Sana quấn tấm vải để giảm bớt cái lạnh chạm vào chân của Tzuyu.

"Sao lại thành ra thế này?" - Giọng nói nhẹ nhàng, Sana hỏi.

Tzuyu không trả lời và Sana nhìn thẳng vào mắt em, nhướng mày chờ đợi.

"Xảy ra vài ngày trước đây." - Tzuyu lẩm bẩm.

Sana suýt nữa làm rớt túi đá cô đang cầm trên tay. Vết thương đó đã lâu rồi mà em chẳng nói cho ai biết? Còn không đi khám bác sĩ?

Bởi vì em chỉ đi khi có chị bên cạnh đúng không? - Sana thầm nghĩ.

"Em chưa kể với chị vì sao em bị thương mà." - Sana hỏi lại lần nữa.

"Tại sân bay. Em chỉ là bất cẩn làm trật chân thôi." - Tzuyu trả lời.

Có phải vì fan đã xô đẩy chị không? Chị nhớ không bị xô đẩy nữa sau một lát nhưng chị cứ tưởng đấy là người bảo vệ. Chị nghe thấy một số fan giật mình nhưng lại không nghĩ là đã xảy ra chuyện gì - Sana.

"Là do chị, có phải không? Em bị thương khi đang cố gắng ngăn các bạn fan lại." - Sana hỏi.

Sana coi sự im lặng của Tzuyu là đồng ý với câu hỏi của cô. Em ấy còn lo lắng cho cô ngay cả khi cô đối xử với em không tốt - điều này khiến Sana cảm thấy thật tội lỗi.

"Em nên được biết lý do vì sao chị lại hành xử lạ mấy ngày gần đây. Quản lý của chúng ta - anh ấy đề nghị chị nên ở cách xa em một chút. - Ừm...làm sao để nói đây? Thực ra, anh ấy nhận ra rằng chị thích em nên bảo chị nên thân thiết với các thành viên khác hơn để mọi chuyện không trở nên quá lộ liễu. Các ONCES đều thích hai chúng ta trở thành một cặp nên họ chẳng muốn thổi phồng mọi thứ lên khi chị ở gần em. Chị không biết rằng điều đó lại làm tổn thương Tzuyu nhiều đến vậy. Chị thật sự thật sự xin lỗi." - Sana giải thích một cách chân thành.

"Chị...chị thích em?" - Tzuyu hỏi.

Chẳng lẽ đó chỉ là điều em nghe thấy thôi sao? - Sana thầm nghĩ.

Sana sững sờ, hai bờ má đỏ ửng khi nhận ra bản thân đã tự thú nhận cảm xúc trước em. Cô xoay đi, che dấu sự xấu hổ nhưng Tzuyu kéo cô xuống. Và giờ khoảng cách hai người gần hơn trước đây. Bờ môi chỉ cách nhau vài milimet. Tzuyu nhìn chằm vào môi Sana, cả hai đều bị cám dỗ bởi đối phương - không thể chịu đựng thêm nữa. Tzuyu thu hẹp khoảng cách giữa em và chị rồi hôn lên bờ môi kia. Tzuyu tự động nhắm mắt, mỉm cười giữa nụ hôn khi Sana vòng tay lên cổ em. Tzuyu vòng tay xung quanh eo của Sana kéo cơ thể cô lại gần hơn. Trái tim của cô như muốn nổ tung trước sự tiếp xúc nhẹ nhàng và Tzuyu nghĩ rằng em sẽ bị đau tim mất khi trái tim của em cứ liên tục đập nhanh như thế này. Sau một lúc dây dưa, hai người tách ra, thở hồng hộc nhưng trán vẫn tựa vào nhau.

Sana nhìn xuống, run mình nhẹ. Cô vẫn không thể tin vào những nỗi đau đã gây ra cho Tzuyu. Cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ rằng tránh xa em là cách tốt nhất. Sana tự trách bản thân và bắt đầu khóc.

Tzuyu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, quệt đi những giọt nước mắt.

"Đừng khóc, chị yêu à. Khóc thế này thì làm sao nét đẹp của chị tỏa sáng được."

"Ý em khi chị khóc nhìn rất xấu chứ gì?" - Sana hỏi, mũi sụt sịt.

"Tất nhiên là không! Chị nhìn rất giống Sóc nhỏ lúc khóc" - Tzuyu chọc, bị cô lườm.

"Chị không giống Sóc!" - Sana trả lời, chu mỏ phồng đôi má phính của mình lên.

"Để em chụp ảnh lại và cho chị xem" - Tzuyu nói, lấy chiếc điện thoại trong túi ra và chụp nhanh một tấm ảnh.

"Ya!" - Sana hét lên.

"Chị - Minatozaki Sana - là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Trừ lúc chị thân thiết với người khác và lờ em. Nhưng - em muốn cho chị biết rằng em thật sự yêu chị. Em sẽ giữ khoảng cách với chị khi ở nơi công cộng, còn không thì chị phải ở bên cạnh em" - Tzuyu ra lệnh.

"O-Okay" - Sana lắp bắp trước giọng nói tự cao của Tzuyu.

"Nhưng mà...chị vẫn phải cầu xin sự tha thứ từ em" - Tzuyu tuyên bố.

"Huh?! Không công bằng! Chị đã giải thích rồi mà!" - Sana bĩu môi.

"Không có nghĩ là chị đã được tha thứ." - Tzuyu cười thầm.

Sana tỏ vẻ hờn dỗi và Tzuyu xoa đầu cô. Sana dường như trở nên trẻ con hơn khi chỉ có hai người.

"Mọi người giờ chắc đã kết thúc V-live rồi nhỉ? Mình kiếm thứ gì ăn thôi!" - Tzuyu đề nghị một cách hào hứng.

Em đứng dậy nhưng chân vẫn còn đau rất nhiều.

"Không được cử động. Chị sẽ đem thức ăn và túi đá khác vào phòng" - Sana mắng em.


END

p/s: mình chỉ dịch thôi, không phải author nha.

Cảm ơn các bạn đã đọc ^_^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro